11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có một giả thuyết, không biết anh có từng nghe qua chưa."

Vedetta lại gần Tony, nâng cằm gã lên bằng mũi súng còn hơi nóng. Cô ta cười nhạt, lộ ra vẻ thương hại:

" Howard Stark từng đưa ra một giả thuyết về du hành thời gian. Không biết giả thuyết đó có được công nhận ở tương lai hay không."

Tony bị sức nóng nơi đầu súng dí đến phát đau, vậy mà đôi mắt vẫn rã rời như cũ.

" Cô muốn nói gì?!"

" Những thứ không thuộc về một thời đại nào đó sẽ sớm bị tiêu diệt và ngăn chặn. Howard Stark đã nói như thế, trong buổi hội chợ triển lãm của anh ta vào hai năm trước."

Vedetta nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên một cách đầy châm biếm:

" Có khi nào đứa trẻ của anh là một trong số đó không?! Phải chăng nó chính là thứ không thể tồn tại?!"

Tony nghiến răng phản bác:

" Không đúng!!!"

" Anh vẫn không chịu chấp nhận sự thật này sao?! Anh vốn không thuộc về thời đại này, tình yêu của anh và Steve Rogers cũng vậy."

Cô ta khua khua tay:

" Khi tôi chạm vào khối Tesseract, nó đã cho tôi thấy một phần của tương lai 50 năm sau, một tương lai không còn Captain America nữa, một tương lai không hề xuất hiện hình bóng bất kỳ một đứa trẻ nào của hai người. Điều này còn không đủ rõ ràng sao?!"

Tony nghe đến đây, bàn tay đã siết chặt đến phát đau...

Gã không thuộc về thời đại này ư?! Không thuộc về Steve...không nên có mặt ở đây sao?!

Vậy nên đứa con chưa chào đời của gã mới chết...nếu như nó được sinh ra trong thời đại của gã thì sao?!...

Liệu đứa bé...có thể...được sống không...?!

Có lẽ mình thực sự không nên đến đây...

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Tony, trước khi một viên đạn bay tới và ghim vào cánh tay của Vedetta.

" Ngài Potts!!!"

Eugene, một trong số những người lính dưới trướng của Steve, đang xông vào và đỡ gã ra ngoài.

" Lạy Chúa, ngài có ổn không?! Chúng ta cần xử lý vết thương, ngài mất nhiều máu quá."

Eugene vội vàng xé một miếng vải sạch rồi băng bó cho Tony, trước mắt chỉ có thể cầm máu thôi.

" Có khối lập phương rồi, chúng ta rút thôi."

Tony cầm khối Tesseract lên, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Vedetta đang run rẩy nằm trên sàn nhà. Cô ta hại gã mất đứa con, gã cũng không có nghĩa vụ phải cứu giúp kẻ thù.

Eugene dìu gã ra khỏi căn phòng. Tiếng súng vang lên từ phía sau, đột ngột đến mức Tony không kịp chuẩn bị cho một giây phản ứng nào. Cơ thể gã được Eugene che chắn, viên đạn đó xuyên qua ngực trái của cậu ấy.

" Eugene!!!"

Tony đỡ lấy người đàn ông đang ngã xuống, một tay kéo cậu ấy vào góc, tay kia cố gắng bịt miệng vết thương lại.

" Nhìn tôi, Eugene!!! Cậu không được chết, cậu còn có cha mẹ và vị hôn thê nữa!!!"

" Không đâu...tôi...mất họ rồi..."

Eugene run run bắt lấy cánh tay của Tony, dường như đang rất sợ hãi. Cậu thều thào:

" Khi...Hitler đem quân phát xít đến thị trấn...mọi người không có ai...thoát được..."

" Cậu giữ sức đi, đừng nói gì cả...làm ơn..."

" Tôi sợ...ngài Potts...tôi rất sợ..."

" Steve sẽ đến ngay, mọi người sẽ có cách cứu cậu..."

" Ngài đừng khóc...đừng khổ sở vì tôi...có lẽ đây...là một sự giải thoát..."

Eugene lau vết máu dính trên tay Tony, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay gã mà an ủi:

" Ngài Rogers...ngài ấy rất yêu ngài...tôi thật hy vọng...hai người sẽ hạnh phúc..."

Tony nghiến răng, gã không muốn nghe nữa, lồng ngực như bị đè nén, sắp nổ tung ra mất.

Eugene không nói nữa, hơi thở hoàn toàn bị dập tắt. Tony siết chặt tay áo của cậu, hốc mắt đỏ hoe.

" Là lỗi của tôi...xin lỗi...xin lỗi cậu..."

Eugene chỉ mới bước vào tuổi hai mươi của thanh xuân đẹp đẽ...

" Howard..."

Tony ngước lên nhìn Bucky, đôi mắt nâu tràn ngập nỗi đau đến tận cùng:

" Tôi xin lỗi...là tôi liên lụy cậu ấy..."

" Không, đừng tự trách."

Bucky ngồi xuống bên cạnh gã, nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu rối bù của gã. Hắn nhẹ nhàng nói:

" Chúng ta không thể đòi hỏi cuộc đời luôn đi theo ý mình."

Sinh ly tử biệt là chuyện không thể tránh khỏi trong chiến tranh...

.

Bucky cùng những người còn sống sót rời khỏi căn cứ của Hydra, đi tới điểm hẹn là bờ đông của khu rừng, Howard sẽ đón họ ở đó.

Steve cũng nhanh chóng bắt kịp. Anh không bắt được Red Skull, hắn ta quá giảo hoạt, vậy nên chỉ có thể túm tên tiến sĩ bên cạnh hắn theo.

Tony ngồi trên táng đá lớn cạnh bờ suối, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía dòng nước lững lờ. Steve đến bên cạnh gã, với một chiếc bánh nướng còn ấm ấm.

" Anh đã nghe về chuyện của Eugene..."

" Cậu ấy còn quá trẻ."

" Là một cậu bé dũng cảm."

" Là một tên ngốc hết thuốc chữa..."

" Vì cậu ấy đã cứu em sao?!"

Steve nhìn thấy ánh mắt tránh né của Tony, khẽ thở dài:

" Đừng ôm hết tất cả được không?! Em còn có anh, em có thể dựa vào anh."

" Em hỏi anh một câu, anh có đang giấu em chuyện gì không?!"

Tony nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của Steve, liền bắt gặp sự bối rối và chột dạ vội vàng lướt qua.

" Anh có gì mà phải giấu em?"

" Thật sao?!"

Tony đặt tay lên bụng, khẽ rũ mắt:

" Lúc mới tỉnh lại, bụng em cứ đau âm ỉ. Em có hỏi thì Howard bảo là em bị đau dạ dày. Nhưng mà Steve, anh biết không, vị trí này là phần bụng dưới, rất gần tử cung của omega."

Sắc mặt Steve lúc trắng lúc xanh, anh biết Tony đang nói về chuyện gì.

" Philips đến bắt em quá nhanh, em không kịp suy nghĩ đến cơn đau kỳ lạ của mình, chỉ biết đâm đầu tìm cách chứng minh bản thân trong sạch..."

Gã cười nhạt:

" Tại sao không nói cho em biết đến sự tồn tại của nó?!"

" Anh sợ..."

Steve lo lắng bước từng bước lại gần Tony, sau đó run run ôm lấy gã. Anh gục đầu lên bả vai nhỏ nhắn ấy, giọng nói cũng trở nên khàn khàn:

" Anh sợ...em không chấp nhận được...sợ phải chứng kiến ngọn lửa trong đôi mắt em vụt tắt...anh rất sợ Anthony..."

Tony không nói gì, chỉ chậm chạp ôm lấy anh.

.

Trực thăng của Howard tới đón họ trễ gần một tiếng.

" Howard luôn rất đúng giờ."

Tony cảm thấy khá khó hiểu, ngoại trừ Steve thì Howard chính là người bận tâm nhất tới vụ này. Gã đoán, Howard dường như rất lo cho gã.

Sao lần này lại tới trễ gần một tiếng như vậy?!

Gã được Steve đỡ lên trực thăng, nhưng chỉ vừa đặt chân lên đã bị một tên lính túm lấy và một khẩu súng lục đặt ngay trên thái dương của gã.

" Philips?!"

Steve cũng vội vã nhảy lên, nhưng một chiếc vòng kim loại ngay lập tức được gắn vào cổ của anh. Luồng điện phóng ra khiến cơ thể Steve bị tê liệt, chiếc vòng này dường như đã ức chế khả năng chịu đựng và hồi phục của siêu huyết thanh, vậy nên anh không có cách nào chống trả.

Bucky và những người khác cũng bị bắt lại và đưa lên trực thăng.

" Đại tá, ngài làm gì vậy?!"

Bucky cố gắng vùng ra, nhưng hai tên lính đang đè chặt anh dùng gần như toàn lực, khiến anh hít thở thôi cũng khó khăn.

Tony nhìn thấy Howard cũng đã bị trói lại, đoán được đại khái nơi này đã xảy ra chuyện gì. Gã dửng dưng nhìn chằm chằm Phillips, sau đó khẽ thở dài:

" Lẽ ra tôi nên nghi ngờ ông."

Gã không để tâm đến họng súng đang uy hiếp mình, gã biết Phillips muốn làm gì.

" Lực lượng quân sự nằm trong tay ông, sao có thể dễ dàng bị Thượng nghị sĩ uy hiếp. Nếu ông kiên quyết muốn tự xử lý vụ của tôi thì đám cấp cao cũng không thể ép được."

Philips không nói gì, vẫn im lặng nhìn gã. Tony lại nói tiếp:

" Vedetta chẳng có chút quyền lực nào, cũng không biết chuyện quân sự, vậy mà lại tìm được Hydra, còn liên minh với chúng. Đại tá đã cố ý để lộ thông tin cho cô ta đúng không?! Vì muốn mượn tay cô ta và Hydra giết tôi?!"

" Cậu rất thông minh."

Philips mặt vẫn không có biểu cảm gì. Tony có chút thất vọng, cười nhạt:

" Tại sao lại muốn giết tôi?!"

" Cậu ảnh hưởng quá nhiều đến Steve Rogers, vụ việc Đại úy Rogers vì cậu mà để lộ ra nhân cách khác vẫn khiến rất nhiều binh lính lo sợ và dè chừng."

Ông ấy lạnh nhạt nói:

" Cậu đáng lẽ không nên xuất hiện."

" Vậy tại sao ngay từ đầu ông không loại bỏ tôi?!"

" Cậu rất có ích trong việc tìm khối Tesseract và truy lùng Hydra, cậu có vẻ biết nhiều thứ."

" Vậy sao..."

Tony nhếch môi cười đầy thất vọng:

" Đại tá, ông dùng cũng thuận tay thật đấy, hết giá trị liền tìm cách trừ khử tôi. Có bao nhiêu người bị ông đối xử như thế này rồi?!"

" Đó là bản chất của chiến tranh."

Philips rời khẩu súng từ trên trán cậu xuống trước ngực trái, đôi mắt cũng trở nên sắc bén.

" Philips!!! Nếu ông dám làm gì Anthony, tôi sẽ không tha cho ông đâu!!"

Steve siết chặt nắm tay, ánh mắt xanh biếc trở nên hung tợn:

" Tôi sẽ giết chết ông!!"

Phillips không quan tâm tới lời đe doạ của anh, sự lạnh nhạt trong ánh mắt càng lúc càng giống như làn sương mù đang bao phủ.

Tony thả lỏng các cơ đang căng cứng, khẽ thở dài, bình tĩnh đối diện với kết cục của mình.

Trực thăng bay tới đại dương rộng lớn, phía dưới là dòng nước xanh mênh mông.

Viên đạn bắn ra từ khẩu súng lục, Tony cảm thấy nó dường như đã ghim lên trái tim mình. Gã vốn định tự sát bằng việc nhảy khỏi trực thăng, nhưng lại không ngờ Phillips ra tay nhanh đến vậy. Gã theo quán tính lùi lại, nhưng đã kịp dừng chân trước mép cửa trực thăng.

" Anthony!!!"

Steve gào thét tên gã, cố gắng vùng vẫy trong khi luồng điện vẫn đang chạy dọc toàn thân. Nhưng mọi cố gắng đều chỉ là vô ích, cơ thể hiện tại của anh chẳng khác nào thanh gỗ.

" Đẩy cậu ta xuống."

" Đừng!!!"

Steve đau khổ nhìn theo bóng dáng Tony ngã khỏi trực thăng.

Tony cảm nhận được vết thương đau đớn đang giày vò trước ngực, nhưng gã không còn sức mà giãy giụa nữa. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến gã quá mệt mỏi.

" Xin lỗi Steve...xem ra không thể gặp được anh nữa rồi..."

Gã nhắm mắt lại, trước khi luồng ánh sáng xanh biếc quen thuộc của khối Tesseract loé lên, bao phủ toàn bộ cơ thể gã.

.

Chap sau là Tony tỉnh lại rồi😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro