12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi, Tony khẽ mở mắt. Tầm nhìn của gã mờ mịt, mọi thứ trước mắt cứ nhòe đi không rõ ràng .

Đầu đau quá...

" Mình đang ở đâu đây?! Không phải mình đã rơi xuống biển sao?! Còn đang bị thương nữa..."

Tony ngồi dậy, chợt cảm thấy cánh tay mình nhói nhói, có cái gì đó đâm vào tay gã. Tony mò mẫm, sau đó ngón tay liền đụng phải một thứ như ống dây nhựa.

" Cái gì vậy?!"

Gã giật nó ra, đổi lại là vết đau như kiến cắn trên bắp tay trái. Rồi như nhận ra điều gì đó, Tony khựng lại mất mấy giây. Gã sờ lên ngực mình, nơi đó vẫn còn lành lặn, không một vết thương, không hề chảy máu.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!

" Ngài Stark, ngài đã tỉnh lại rồi sao?!"

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến Tony giật mình. Gã đã quen với cái tên "Anthony" và "Howard Potts" kia, thật lâu rồi không có ai gọi gã bằng cái dang xưng "Ngài Stark" này. Tony nhìn người trước mặt mình đầy khó hiểu:

" Cô...gọi tôi?!"

" A vâng, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi. Làm phiền ngài đợi chút, tôi sẽ gọi cho bác sĩ ngay."

Y tá đặt xuống bảng theo dõi hàng ngày của Tony, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.

Tony ngồi thẫn thờ trên giường, gã đoán nơi này là bệnh viện, nhưng mọi chuyện đang xảy ra thì gã không đoán được. Chuyện cuối cùng mà gã nhớ được là vụ đã xảy ra trên trực thăng của Howard.

Y tá quay lại rất nhanh, theo sau cô là một dàn người nối đuôi nhau chạy vào phòng bệnh.

" Tony!!!"

Giọng nói quen thuộc ấy gọi tên gã, nhưng không phải là cái tên "Anthony" mà gã thường nghe. Tony có vẻ khá ngạc nhiên, gã ngước mắt nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, khẽ gọi:

" Steve?!"

" Tôi đây, tôi ở ngay đây."

Steve nắm lấy bàn tay của gã, quỳ xuống bên cạnh giường và ánh mắt mừng rỡ nhìn vào khuôn mặt của gã. Vào khoảnh khắc anh nghe tin gã mất tích, anh đã lo lắng đến sắp phát điên. Steve không dám tưởng tượng đến bất kỳ kết quả không tốt nào, anh sợ rằng bản thân mình không chịu nổi.

Anh tìm kiếm tung tích của Tony nhiều ngày trời, nhưng mà một góc áo cũng không tìm ra. Sau khi thuộc hạ bên cạnh Red Skull để lộ chút tin tức, Natasha đã mạo hiểm lẻn vào căn cứ để tìm kiếm chút thông tin. Thật may mắn khi ông trời không phụ lòng người tốt, bọn họ đã tìm được Tony khoảng hơn hai tuần sau đó.

Tony được tìm thấy trong tình trạng đã hôn mê, bác sĩ nói là do chấn thương ở đầu ảnh hưởng, nhưng vết thương sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi được chuyển về bệnh viện thành phố, sức khoẻ và vết thương của Tony đã có chuyển biến tốt, nhưng gã vẫn chưa chịu tỉnh lại. Điều đó làm cho Steve rất lo lắng.

Tính tổng thời gian, gã hôn mê hơn một tháng trời, Steve túc trực bên cạnh gã suốt ngày đêm. Không có ai khuyên nhủ anh được, Bucky cũng chỉ có thể bó tay.

Natasha hỏi anh vì sao cứng đầu như vậy. Cô không cho rằng tình cảm của hai người có thể phát triển nhanh đến mức đó trong khoảng thời gian không tính là quá dài. Steve nói với cô rằng anh đã yêu Tony từ rất lâu, từ khi huyết thanh chưa chảy vào mạch máu, từ khi anh còn là một tên còi cọc mệt như sắp chết trong từng bài luyện tập quân sự.

Steve kể cho Natasha nghe về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, về sự xuất hiện bất ngờ của Tony, về những chuyện mà hai người đã trải qua với nhau, về đứa trẻ mà cả hai đã đánh mất. Steve nói tới "cái chết" của gã ở thời đại trước và sự vô dụng của chính bản thân mình.

.

" Đó có lẽ là lý do tại sao anh lại ngủ đông trong năm mươi năm."

" Tôi từng nói sẽ tới gặp Tony, ở thời đại thuộc về em ấy. Tôi đã rất lo lắng...tôi sợ bản thân mình không đến được."

" Nhưng anh đã đến rồi."

" Nhưng em ấy không còn nhớ ra tôi nữa."

.

Bác sĩ muốn tới xem thử tình trạng của Tony, nhưng gã bỗng lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ:

" Steve...là anh thật sao?!"

" Là tôi mà, em làm sao vậy?!"

" Em...em không biết..."

Tony ôm đầu, dáng vẻ rất khó chịu:

" Đầu em...xuất hiện rất nhiều thứ...em không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa."

" Đừng sợ, Tony."

Steve ôm lấy gã omega đang hoảng loạn, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng ấy. Anh dịu giọng nói:

" Nói tôi nghe đi, nói cho tôi biết em bị làm sao."

" Em...em...trong đầu xuất hiện những ký ức lộn xộn đan vào nhau...mọi thứ cứ rối tung lên..."

Tony bám vào Steve, ôm chặt lấy anh không buông. Pheromone bạc hà quen thuộc khiến gã rất an tâm. Tony từ từ thả lỏng cơ thể, mất một lúc để trấn tĩnh lại và sắp xếp ký ức của mình:

" Steve...anh...bây giờ là năm bao nhiêu...."

" Năm 2010, sao thế?!"

" Vậy...bây giờ đang là thời đại của em..."

Steve nghe thấy câu này, trái tim chợt lệch một nhịp, đột ngột đến mức anh có chút khó thở:

" Em nói gì?!"

" Em nhớ lại rồi."

Tony ở trong lòng anh, có chút tủi thân không nói thành lời. Gã úp mặt vào lồng ngực cứng rắn ấy, ôm lấy mùi bạc hà thơm mát, khoé mắt lại phiếm hồng:

" Em nhớ ra anh rồi..xin lỗi vì đã quên mất anh."

" Nhớ ra...ý em là....!?"

" Nhớ ra rồi, nhớ ra alpha của em, bạn đời của em, nhớ ra bạc hà chỉ thuộc về em. Em nhớ ra cậu nhóc tóc vàng trên phố Brooklyn, lần đầu tiên gặp được em trên bầu trời New York."

Steve nghe xong, có chút run run.

Những ký ức đó...những ký ức mà anh tưởng sẽ bị chôn vùi mãi mãi trong trái tim của Tony...

...vừa được người anh yêu nhất nhắc lại...

Steve hít sâu một hơi, giọng nói run run gọi cái tên mà anh hằng nhung nhớ:

" Anthony...."

" Em về rồi này, Steve."

Em về với anh rồi.

.

Năm mơi vui vẻ nha mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro