13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tony được bác sĩ kiểm tra toàn diện.

Trong suốt quãng thời gian đó, Steve quanh quẩn bên cạnh gã như một chú chó vàng hoe dính chủ. Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy nên Steve cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Tony thỉnh thoảng lại ngẩn người, gã nhớ về quãng thời gian ở căn cứ, một ngày ba bữa cơm vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy những món ăn bắt mắt mà gã từng nhớ nhung...Tony không có chút hứng thú nào với chúng.

" Mọi thứ đều ổn."

Bác sĩ cầm lấy hồ sơ bệnh án của gã, ký vào đó một nét bút như rồng bay phượng múa. Ông vỗ vỗ vai Steve, rồi gật gật đầu:

" Ngài Stark đã ổn rồi, có thể xuất viện ngay nếu cậu muốn."

Steve rối rít cảm ơn, anh tiễn bác sĩ ra đến cửa, sau đó chạy vọt vào phòng như một cơn gió.

" Anthony..."

Anh khẽ gọi, có chút ngập ngừng.

Tony ngước nhìn anh, nhìn thấy dáng vẻ hoang mang của Steve, gã cười nói:

" Nhìn anh giống hệt một tên ngốc."

" Vậy sao?! Anh...chỉ là ngạc nhiên quá."

" Em biết."

Tony bước xuống giường bệnh, nhưng ngón chân còn chưa kịp chạm đất thì đã bị Steve bế bổng lên. Gã có chút bất lực, khẽ thở dài:

" Em không sao đâu Steve, anh coi em là búp bê sứ à?!"

" Anh biết em không yếu đuối...nhưng anh sợ."

Steve nhắm chặt mắt, chôn cả mặt mình vào hõm vai của Tony. Gã cảm nhận được hơi thở của Steve ấm áp phả lên da thịt, gã nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng óng của chàng chiến binh, ánh mắt có chút buồn bã.

Gã biết Steve sợ cái gì...

Có lẽ "cái chết" của gã ở quá khứ đã ám ảnh Steve quá lâu, khiến anh không dám buông lỏng cảnh giác. Tony cảm thấy có chút đau xót, gã đang nghĩ Steve sẽ cảm thấy thế nào, sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ đông mà phải đối diện với một thế giới xa lạ thế này.

Trước kia, trước khi nhớ lại mọi chuyện, gã đã từng thắc mắc về vấn đề này, nhưng gã không hỏi. Tony khi ấy không muốn lún quá sâu vào chuyện của Steve, gã lúc đó vẫn còn ghét anh lắm.

Nhưng bây giờ, mỗi khi nghĩ tới vấn đề này, Tony chỉ hận tại sao mình không quan tâm đến Steve nhiều hơn.

" Có ổn không?!"

Tony hỏi anh:

" Có ổn không khi phải tỉnh lại ở một thời đại quá xa lạ với anh?!"

" Trước kia thì không ổn chút nào."

Steve đáp lời, vẫn ôm chặt Tony trong tay:

" Nhưng bây giờ thì không sao rồi...anh về nhà rồi. Anh bây giờ đang rất vui, Anthony."

Ánh mắt của Steve rực rỡ, ánh lên những cảm xúc mãnh liệt đã bị chôn vùi từ lâu. Tony cảm giác bản thân như đang nhìn thấy cậu chàng trên phố Brooklyn ngày trước, một người đàn ông đem ánh nắng ngọt ngào bước vào cuộc đời của gã.

" Chúng ta sẽ không xa nhau nữa."

" Nhất định không xa nhau nữa, anh sẽ không để vụt mất em nữa, Anthony của anh."

.

Tony xuất viện sau vài ngày. Steve vì quá lo lắng cho sức khoẻ của gã, vậy nên kiên quyết không chịu cho gã rời giường bệnh ngay.

Sau mấy ngày khuyên nhủ, cuối cùng Steve cũng chịu thoả hiệp.

" Anh đúng là cứng đầu."

Tony ngồi trên xe, chống tay lên cửa kính và nhìn Steve một hồi lâu, gã nói:

" Anh coi em là búp bê sứ chắc rồi."

" Anh không có, Anthony."

Steve lái xe về biệt thự của Tony, giúp gã cởi dây an toàn và bế bổng gã vào nhà. Tony ở trong lòng anh thầm bĩu môi, còn dám nói là không coi gã như búp bê sứ?!

Tony ngồi trên sofa, đang nhâm nhi đĩa hoa quả. Gã lôi bản báo cáo về dự án của Stark Industries ra xem, thời gian gã vắng mặt đã khiến Pepper bị đống công việc kia vùi gần chết rồi.

" Em mới tỉnh lại."

Steve đi qua và lấy mất chiếc điện thoại trên tay Tony, rồi sau đó đặt vào tay gã một ly sữa ấm.

" Steve?!"

Tony khó hiểu nhìn chằm chằm ly sữa trong tay mình:

" Cái gì đây?!"

" Sữa tươi, tốt cho sức khoẻ của em."

Steve đem chiếc điện thoại cất đi, ngồi xuống bên cạnh Tony rồi nói:

" Chuyện ở Stark Industries để sau đi, Pepper nói em có thể xử lý chúng sau khi sức khoẻ hoàn toàn hồi phục."

" Em khoẻ hẳn rồi Steve."

" Vậy thì cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày cũng được."

Tony bĩu môi bày tỏ bất mãn, nhưng vẫn uống hết sữa trong ly. Gã dựa vào Steve và nghịch mấy lọn tóc màu vàng.

" Hôm nay anh không có nhiệm vụ sao?! Fury đột nhiên nhân từ mà tha cho anh hả?!"

" Fury đang bận xử lý Loki."

Steve gọt thêm một trái lê, sau đó đưa đến bên miệng của Tony. Anh nói tiếp:

" Loki bị bắt rồi, cậu ta là thuộc hạ thân cận nhất bên cạnh Red Skull, Fury hy vọng có thể lấy được chút thông tin hữu ích."

" Chưa có tiến triển gì sao?!"

Tony có chút thắc mắc:

" Tính từ lúc anh cứu được em chắc cũng lâu rồi chứ?! Fury không ép cậu ta khai được gì à?!"

" Thor không muốn ông ấy dùng hình với Loki, nên nhiều lần gây cản trở."

" Em tưởng anh ta sẽ cay cú Loki lắm chứ."

" Có chút, nhưng không đồng nghĩa với việc Thor muốn Loki gặp chuyện. Bọn họ là anh em lớn lên cùng nhau."

Steve vuốt nhẹ mái tóc nâu trầm của gã, rồi nói tiếp:

" Thor tự ý đưa Loki rời khỏi nhà giam của Shield mấy ngày trước, Fury cũng vì chuyện này mà rất đau đầu."

" Loki có thể sẽ trốn thoát."

" Chắc là không đâu, cậu ta được gắn thiết bị theo dõi của Stark Industries, không thì Fury sẽ tóm cả Thor vào nhà giam."

Tony bật cười, đuôi mắt cong cong rất vui vẻ:

" Shield như cái chợ ấy."

" Chắc vậy rồi."

Steve mân mê mấy ngón tay của Tony, khi sờ đến vết sẹo trên mu bàn tay của gã, anh hơi khựng lại:

" Anthony...cái này..."

" Nó ấy hả?! Lúc đó Howard làm đổ ly nước vào tay em, nước còn nóng."

" Sau khi em "đi", Howard rất đau khổ."

Steve khẽ thở dài, ánh mắt có chút nao nao buồn:

" Anh ấy vì chuyện đó mà suy sụp rất lâu, thêm cả việc Bucky bị rơi xuống vách núi tuyết nữa...Howard thực sự rất khó để vượt qua."

Tony không nói gì, cắn cắn môi, sau đó úp mặt vào lòng Steve, im lặng ôm lấy anh.

Chẳng khác nào một đứa trẻ...

" Ông ấy khiến em...em..."

" Khiến em tổn thương, anh biết."

Steve bế Tony lên và đặt gã ngồi trên đùi mình. Steve có cảm giác bản thân đang nuôi một chú mèo vừa khó ở lại vừa đáng yêu, Anthony có lẽ không nhận ra đôi khi em ấy cư xử như một bạn nhỏ ngạo kiều.

" Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, Howard mà em đã gặp rất yêu thương em."

Steve đón nhận cái ôm từ Tony, dịu dàng nói:

" Đôi khi chúng ta phải nhìn bằng trái tim, chứ không phải đôi mắt."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro