14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap này chủ yếu là về những chuyện trong quá khứ nên sẽ hơi dài nha•

.

Steve chỉ ở bên gã thêm mấy ngày, sau đó Fury đã kéo anh đi làm nhiệm vụ tại chỗ nào đó xa lắc xa lư. Tony buồn chán ngồi trong phòng lab, không có chút hứng thú nào với đống giấy tờ mà Pepper đưa.

" Javis, mày có đó không?!"

" Luôn sẵn sàng cho ngài."

Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên khiến Tony cảm thấy an tâm. Gã lấy ra một bản vẽ, chỉ là phác thảo sơ qua.

" Quét nó giúp tao nhé Javis. Tao muốn một mô hình có thể thao tác được."

" Ngài đang muốn đạt được điều gì vậy?!"

" Tao chỉ...ừm...tao cũng không biết nữa..."

Tony vuốt mặt, có chút mông lung:

" Tao có linh cảm không tốt lắm."

" Vậy nên ngài muốn chế tạo thứ này ư?! Nhìn nó giống một bộ giáp."

" Nó chính xác là một bộ giáp."

Javis đã quét xong mô hình, sau đó trình chiếu lên một hình ảnh ba chiều:

" Để bộ giáp hoạt động thực sự bất khả thi, nó yêu cầu được cung cấp một nguồn năng lượng tương đối lớn."

" Như một lò phản ứng?!"

" Theo như tôi biết, thứ đó chỉ là lý thuyết."

" Đến lúc thực hành rồi."

Tony xoay xoay cái bút trong tay, gã có vẻ khá trầm tư.

Javis không hiểu sao lại có chút bất an, dù nó biết bản thân không được lập trình những cảm xúc như thế này.

" Sir."

" Hửm?!"

" Điều gì khiến ngài muốn chế tạo thứ này?!"

Tony có vẻ khá ngập ngừng về vấn đề này.

" Sir?!"

" Tao...mấy ngày nay đều mơ thấy cùng một giấc mơ, trong mơ tao thấy tao và Steve xảy ra xung đột, bọn tao đánh nhau, ở một nơi đầy tuyết trắng xóa. Bộ giáp này cũng xuất hiện. Lúc bị khối Tesseract đưa về quá khứ tao cũng từng mơ thấy giấc mơ này."

" Tôi thấy chuyện xảy ra trong giấc mơ đó không thể xảy ra ở hiện thực đâu, Đại úy Rogers sẽ không ra tay với ngài."

" Tao biết, tao tin tưởng Steve...nhưng giấc mơ đó khiến tao rất bất an."

Tony khẽ thở dài:

" Nó là một điềm gở, nó khiến tao lo lắng, vậy nên tao nghĩ rằng nếu tao có thể chế tạo bộ giáp đó...có lẽ tao sẽ an tâm hơn."

" Ngài đừng quá áp lực, tôi sẽ san sẻ với ngài."

" Cảm ơn, anh bạn."

Tony có chút uể oải nằm bò ra bàn. Cho đến bây giờ, gã vẫn không xác định được mục đích của việc chế tạo bộ giáp này. Tony không biết phải dùng nó cho việc gì, và rất khó để lũ cấp cao kia ngừng lải nhải nếu dự án này bị lộ. Nghĩ đến việc phải giải trình với một đám người nắm quyền cứng nhắc, Tony không có chút vui vẻ nào.

" Sir, đại tá Fury đang gọi ngài."

" Ổng toàn phá tao vào mấy dịp tao định làm gì đó quan trọng."

Tony bĩu môi, nhưng vẫn nghe máy:

" Ông nên mang tới một cái gì đó xứng đáng cho cuộc trò chuyện của chúng ta."

Gã nói với giọng cáu bẳn:

." Tôi vừa phải dừng công trình nghiên cứu tuyệt vời của mình vì ông đấy Fury."

" Và giờ tôi có công trình tuyệt vời khác cho cậu đây."

Fury cười nhạt, rồi tiếp tục câu chuyện một cách thần bí:

" Có thứ này cậu phải xem thử."

" Thứ gì?!"

" Tony Stark."

" À, ừ thì tôi biết tên tôi rất cuốn hút nhưng không cần đọc cả họ và tên tôi với cái giọng điệu sởn da gà ấy đâu."

Tony nhăn mũi hỏi:

" Ông muốn cho tôi xem cái gì?!"

" Chính là cậu đấy, khối Tesseract vừa xuất hiện dị tượng, nó chiếu lại những gì xảy ra vào năm mươi năm trước. Cậu có muốn xem thử câu chuyện về anh chàng Howard Potts này không?!"

" WTF?!"

Tony suýt chút nữa đã đánh rơi cái cờ lê trên tay mình.

" Nếu ông dám lừa tôi---"

" Vậy thì tôi sẽ đãi cậu Hamburger cheese kiểu mỹ cả tháng."

.

Khối Tesseract quả thực xuất hiện dị tượng như lời Fury đã nói. Trong luồng ánh sáng xanh biếc đặc trưng của nó, hiện lên những ký ức mà Tony nghĩ rằng bản thân không thể nào thấy được.

" Có lẽ cậu cần được ở một mình."

Fury vỗ nhẹ bả vai của Tony, sau đó liền rời khỏi phòng cất giữ khối lập phương ấy.

Tony càng lại gần khối Tesseract, năng lượng mà nó phát ra càng mạnh hơn. Đầu gã có chút đau, nhưng không rõ ngọn nguồn cơn đau ấy là vì sao.

Hình ảnh được chiếu lại là vào thời điểm sau khi gã rơi khỏi trực thăng của Howard.

...

" Ông mẹ nó!!"

Steve như phát điên mà vùng ra, nhưng thiết bị gây tê liệt vẫn chưa được gỡ ra, cơ thể anh chẳng có chút sức lực nào. Ấy vậy mà đôi mắt xanh biếc ấy vẫn hằn lên tia máu dữ tợn. Quân lính bị dáng vẻ này của anh doạ sợ, có chút e ngại.

Lần đầu tiên mình thấy Steve ở trạng thái này...

Philips ngược lại khá bình tĩnh, tuy hơi thở có hơi gấp gáp và ánh mắt mang theo chút gì đó hối hận. Nhưng ông là người trong quân đội, trái tim sớm đã rèn cứng thành đá. Ông nói với Steve:

" Cậu ta ảnh hưởng quá nhiều đến cậu, và ảnh hưởng đến thời đại của chúng ta. Sự hy sinh của cậu ta sẽ có ích nhiều hơn."

" Là ông giết em ấy!!"

Steve gằn giọng:

" Tôi-sẽ-giết-ông!!!"

Đừng như vậy mà Steve...

" Cậu sẽ không."

Philips khẽ thở dài:

" Cậu là Captain America, cậu sẽ không làm vậy."

" Tôi bây giờ, là Steven Giant Rogers."

Steve cười nhạt:

" Và tôi không ngại việc gọi người kia dậy để hắn ta hủy diệt cái căn cứ chết tiệt của ông!!"

Lạy chúa...anh đang phải đau khổ đến mức nào...?!

Philips có vẻ không ngờ đến Steve sẽ nói những câu này. Ông hơi cau mày lại:

" Tôi tưởng rằng cậu muốn bảo vệ New York và nước Mỹ?!"

" Và ông vì nước Mỹ mà vừa mới cướp đi người tôi yêu nhất."

Steve nghiến răng:

" Tôi bảo vệ nơi này vì đó là nhà của Anthony, của omega thuộc về tôi, bạn đời của tôi, gia đình của tôi. Bảo vệ em ấy là trách nhiệm của tôi, của một alpha. Và ông có nghĩ rằng trả thù cho em ấy cũng là một phần trách nhiệm của tôi không?!"

Steve....xin lỗi anh...

" Đại úy Rogers...."

" Tôi có thể làm tất cả vì em ấy, nhiều hơn ông nghĩ đấy đại tá."

Steve nhìn Phillips với một ánh mắt hoàn toàn thuộc về một con dã thú. Giọng nói trầm xuống và lạnh đến thấu xương:

" Ông hãy cảm ơn và thấy may mắn vì Anthony từng nói rằng em ấy rất thích New York, vậy nên tôi sẽ không đụng tới nó."

Steve cười nhạt:

" Đáng lẽ ra tôi không nên trở thành như thế này."

...

Khung cảnh thay đổi, chuyển tới một căn nhà cũ kỹ quen thuộc. Đó là căn nhà mà Tony từng ở lại một thời gian, cũng là nơi gã được Steve cưu mang.

...

" Xin lỗi...Anthony..."

Anh không sai, không làm gì sai cả...

Steve uống cạn rượu trong cốc, dưới chân đã la liệt vỏ chai rỗng tuếch, đếm sơ qua cũng hơn mười mấy chai. Thế nhưng Steve hoàn toàn không có dấu hiệu đã say, mà dường như còn rất tỉnh táo.

Huyết thanh...đôi khi không phải là thứ tốt lành gì...

" Steve..."

Anh nhếch mắt nhìn người vừa xuất hiện, sau đó lạnh nhạt quay đi, giọng nói cũng không chút thiện chí:

" Đi ra ngoài."

Steve ném chai rượu xuống đất khiến nó vỡ tan tành:

" Tôi không muốn thấy các người bước vào chỗ này."

Peggy có chút bất lực:

" Anh định cứ thế này sao?!"

" Không thì sao?! Tôi còn có thể thế nào?! Các người vẫn chưa hài lòng à?! Tôi vẫn giúp các người truy lùng Hydra và quân phát xít, còn yêu cầu gì nữa?!"

" Anh bây giờ có chút dáng vẻ nào của người sống không?!"

" Cô thử moi tim của mình ra và ném nó xuống biển băng xem, để tôi xem thử cô có thể sống tiếp được không?!"

Nó nhất định là đau lắm...

" Howard Potts sẽ không muốn nhìn thấy anh như thế này..."

" Ừ, các người đã giết em ấy, và Bucky thì vừa đi theo em ấy, rời xa tôi."

Ai có thể an ủi anh ấy lúc này đây?! Ai đó làm ơn...làm gì đi...

Steve lại lôi ra một chai rượu khác, vừa rót vừa lầm bầm:

" Tôi đã mất hai người mà tôi quan tâm nhất, trước đó thì mất đứa con chưa kịp chào đời. Cô cảm thấy tôi còn có thể vực dậy được sao?!"

Ánh mắt xánh biếc ngày nào đã phai dần ánh sáng:

" Đôi khi người ta cố khuyên nhủ một kẻ đang bị tổn thương rằng hãy đứng dậy, nhưng họ chưa bao giờ thực sự trải qua cảm giác của những kẻ bị tổn thương ấy."

Steve bật cười mỉa mai:

" Các người chẳng biết gì cả, chỉ biết nói suông, rồi tước đi hạnh phúc của người khác."

...

Cảnh lại chuyển, lần này là biệt thự của nhà Stark.

...

Howard có vẻ đang ngủ quên trên bàn làm việc. Nhưng sắc mặt của y lại không ổn lắm. Rồi Howard bật dậy với ánh mắt hoảng sợ và cái trán đẫm mồ hôi.

" Potts...nhóc Potts..."

Y lẩm bẩm rất lâu, sau đó không tự chủ được mà co người trên ghế và ôm chặt lấy đầu mình. Bả vai của y run rẩy, Howard đang khóc.

Ông ấy chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ tan vỡ như vậy...

" Howard..."

Maria bước vào với một ly nước ép, cô nhẹ nhàng vỗ về alpha đang hoảng hốt nhà mình, giọng nói cũng trở nên dịu dàng.

" Dựa vào em này, đừng chịu đựng một mình."

" Anh mất thằng bé rồi...trơ mắt nhìn nó...rơi xuống biển..."

" Không phải lỗi của anh."

" Là lỗi của anh, không nên tin tưởng Phillips và đưa ông ta lên trực thăng. Đáng lẽ ra anh phải sớm phát hiện điều đáng ngờ..."

Đôi khi ông ấy cũng thích vơ hết trách nhiệm về phía mình...

" Howard, người đã chết không thể sống lại, anh không thể ở mãi trong nỗi đau ấy."

" Nhưng người đã chết ấy là con trai của chúng ta...."

Howard ôm chặt lấy Maria, vừa nói vừa khóc:

" Là đứa con trai đến từ tương lai của chúng ta...và anh đã phải chứng kiến cái chết của nó."

Ông ấy phát hiện ra từ bao giờ...?!

" Anh mất thằng bé rồi...nó là tất cả mọi thứ của anh và em..."

...

Hình ảnh phản chiếu khuôn mặt vô cảm của Steve trên chiếc máy bay chứa đầy bom đang hướng đến thành phố New York.

...

" Peggy...xin lỗi vì đã quá lời với cô."

" Không sao, tôi biết khi ấy anh rất khổ sở."

" Hận thù ăn mòn lòng người và tôi ghét nó, nhưng tôi không thể buông bỏ và coi tất cả như không có gì xảy ra."

Steve khẽ thở dài:

" Cái chết của em ấy ám ảnh tôi từng ngày."

Hẳn phải khó khắn lắm...anh đã phải dằn vặt và day dứt đến mức nào...

" Steve..."

" Có lẽ tôi đang đi đến một hồi kết thuộc về tôi."

" Đừng làm vậy Steve, Howard Stark không thể chịu nổi sự ra đi của anh đâu."

" Anh ấy có thể, tính quật cường của Anthony là di truyền từ anh ấy mà."

Steve cười nhạt:

" Mặc dù tôi cảm thấy rất tội lỗi khi để anh ấy lại một mình."

Đừng như vậy mà Steve...

" Anh có nhiều sự lựa chọn, làm ơn đừng chọn cái tồi tệ nhất."

" Đó là sự giải thoát, Peggy."

Steve nắm chặt cần điều khiển, đôi mắt xanh biếc dường như đang tan ra:

" Sau khi chuyện này kết thúc, nếu cô tìm được tôi và Anthony, thì hy vọng cô có thể chôn cất chúng tôi cạnh nhau."

Chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, Steve...

Ngừng một lát, Steve nói tiếp:

" Nếu chỉ tìm được em ấy, vậy thì đành nhờ cô thay tôi an táng cho em ấy rồi."

" Vậy nếu như chỉ tìm được anh?!"

" Vậy thì đừng đưa tôi trở về, tôi không muốn quay về thành phố đó một mình. Không có Anthony, tôi rất sợ."

Sau này đã có em rồi...em ở ngay đây...

Chiếc máy bay lao xuống biển và nhanh chóng mất hút trong làn nước lạnh buốt.

...

Ánh sáng từ khối Tesseract vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Tony vẫn đứng yên đó, ngẩn ra, hốc mắt phiếm hồng.

Gã không biết rằng Steve đã từng tuyệt vọng và đau khổ như vậy...

Rồi ánh xanh bắt mắt ấy lại bùng lên, khung cảnh ấy là tại bệnh viện thành phố.

...

Howard ngồi trên hàng ghế chờ bên ngoài phòng mổ, hai tay ôm lấy đầu và hơi thở trở nên rất nặng nề.

" Phải làm sao đây...?! Phải làm gì để ngăn cản chuyện sẽ xảy ra?! Làm sao để cứu thằng bé khỏi cái chết đó bây giờ?!"

Steve...anh đã đúng...đôi khi em thực sự phải nhìn bằng trái tim...

Cửa phòng mổ mở ra, Maria đã sinh Tony thành công. Cả hai mẹ con đều an toàn, chỉ là Maria có chút kiệt sức.

" Howard, qua đây, nhìn thằng bé đi."

" Maria...anh...anh không thể..."

" Thôi nào, bé con giống anh lắm."

Howard nghẹn lại, bước từng bước chậm chạp tới gần đứa bé sơ sinh mới chào đời. Y cẩn thận ôm em bé lên, bị khuôn mặt ngơ ngác ấy làm cho ngẩn ra.

Tên nhóc mặt nhăn như khỉ này là ai thế?! Mình á?!

Nhưng đồng tử của Howard đột nhiên co rút. Cánh tay đang ôm đứa bé run rẩy, rồi y lùi kại và buông thõng đứa nhỏ ra.

Howard...

Thật may mắn, bé con rơi vào đống đệm dày và mềm mại của chiếc nôi lớn. Em bé bị doạ sợ, oà khóc nức nở. Peggy nghe thấy tiếng động liền chạy vội vào:

" Sao thế?!"

" Đặc vụ Carter, cô giúp tôi bế đứa nhỏ lại đây nhé?!"

Maria mỉm cười với Peggy, sau đó lại nhìn sang Howard:

" Anh cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Howard có vẻ hoảng sợ, vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

" Anh ấy...vẫn chưa vượt qua được chuyện đó sao?!"

Peggy nhìn theo bóng dáng Howard khuất sau cánh cửa, khẽ thở dài:

" Tôi chưa bao giờ thấy Howard sợ hãi như vậy."

" Howard là một người rất đa sầu đa cảm, cái chết của cậu ấy ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý của Howard."

" Họ đều thất bại trong việc vượt qua nỗi đau ấy."

" Bởi vì họ thật lòng yêu thương đứa trẻ đó."

Có lẽ...con thực sự đã nhìn nhận sai về cha....

...

Lại một bước nhảy khác, hình ảnh được chiếu lên là khi Tony mười một tuổi.

...

" Anh đang cố gắng làm gì vậy?!"

Maria hỏi y:

" Anh nhắc tới Đại úy Rogers nhiều tới mức em cũng thấy phiền. Tony ghét anh ấy lắm rồi."

" Ừm..."

" Anh cố ý sao?! Để khiến Tony ghét anh ấy, đúng không?!"

Howard ngả người lên ghế sofa, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ:

" Nếu Tony không thích Steve...có lẽ...mọi chuyện sẽ được giải quyết..."

Nó sẽ không giải quyết được gì cả...

" Đó là một giả thuyết điên rồ."

Maria có vẻ không đồng tình:

" Tony thích anh ấy, là bởi vì đã tiếp xúc, đã gặp gỡ và nói chuyện với Rogers. Chứ không phải là vì những câu chuyện mà anh kể, nó không thể đả động đến tình cảm của thằng bé quá nhiều."

" Anh..."

" Howard...đừng cố chấp như vậy..."

" Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác."

Rõ ràng có rất nhiều sự lựa chọn...vì sao ai nấy đều chọn cách cực đoan nhất...?!

Howard khẽ thở dài, đứng dậy và rời khỏi phòng khách. Y đi xuống xưởng làm việc của mình, liền nhìn thấy Tony đang nghịch khối Tesseract.

" Con làm gì vậy?!"

Y chạy vụt tới và giật lấy khối lập phương:

" Ai cho phép con bước vào đây?!"

" Cha đừng keo kiệt như thế, chỉ là một khối lập phương biết phát sáng thôi, có nhất thiết phải gắt gỏng lên thế không?!"

" Ra ngoài ngay, Tony!!"

" Cha không thể nói cho con nghe một chút về thứ đó sao?! Con thấy cha nhìn nó hàng giờ liền."

" Tony Stark, ra ngoài ngay!!"

Howard có chút mất khống chế mà lớn tiếng với cậu bé đang ngồi trên ghế. Vẻ mặt cậu bé ấy sững ra, sau đó bĩu môi mà chạy ra khỏi xưởng.

Howard ngồi thụp xuống và vò vò mái tóc. Y ném khối Tesseract sang một bên, ánh mắt chỉ lặng im dõi theo đứa nhỏ đã khuất dáng.

" Mình làm gì thế này...rõ ràng đã tự nhủ phải thân thiết với thằng bé hơn..."

Ánh mắt của y trĩu nặng và cô độc đến lạ, Howard thở dài:

" Xin lỗi con...Tonie."

Lúc đó...mình vốn tưởng rằng Howard vì ghét mình nên mới cư xử nóng nảy như thế...nhưng có lẽ tất cả đều xuất phát từ sự lo lắng...

Ông ấy sợ...tương lai mà mình phải đối mặt.

...

Ánh sáng lại loé lên, trước mắt Tony là Stark Industries, chính xác hơn là phòng làm việc của Howard.

...

" Howard...chúng ta làm gì đây..."

Maria hiếm khi lộ ra dáng vẻ lo lắng đến đứng ngồi không yên ấy. Mà Howard nhìn có vẻ còn nghiêm trọng hơn. Sắc mặt y trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt mệt đến rã rời. Nhưng y vẫn kiên cường chống đỡ, siết chặt tờ giấy dày đặc chữ viết trong tay mình:

" Thằng bé đang gặp nguy hiểm..."

" Howard...quyết định này của anh có thể khiến cả nước Mỹ lên tiếng phỉ báng."

" Bọn bắt cóc không cho chúng ta thời gian đâu, anh không thể trơ mắt nhìn Tonie gặp chuyện gì được nữa."

Con tưởng rằng...cha không hề quan tâm tới sống chết của con chứ...

" Những thứ chúng yêu cầu đều là vũ khí tối tân của Stark Industries, sẽ tốn rất nhiều thời gian để chế tạo."

" Anh sẽ cố hoàn thành nó sớm nhất có thể."

Howard nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Maria, un ủi bà ấy:

" Anh sẽ cứu thằng bé, đừng lo lắng."

Thời gian sau đó, Howard hoàn toàn dùng nó vào việc chế tạo vũ khí. Shield cungc nhanh chóng biết được vụ này, Fury đã đến tận nơi và ngăn cản y. Nhưng Howard đóng cửa không tiếp khách, khiến Fury buộc phải dùng tới bạo lực để thương lượng.

" Chúng tôi có thể giúp anh cứu cậu Stark ra ngoài."

" Im đi Nick, ông căn bản không thể. Shield đã theo dấu Ten Rings từ thuở nào và các người chẳng làm được gì bọn chúng."

Howard không hề muốn thoả hiệp:

" Ra khỏi đây, hoặc là tôi cho nổ căn cứ của ông."

" Anh có nghĩ đến hậu quả khi làm vậy không?!"

" Tôi chỉ biết đứa nhỏ nhà tôi đang gặp nguy hiểm."

" Anh sẽ hủy hoại cả New York."

" Tôi tự có chừng mực."

Fury cảm thấy không khuyên bảo được nữa nên chỉ đành ra về. Ông tin Howard sẽ không đem sự an toàn của thành phố ra trước lưỡi hái, nhưng thành phố này sẽ làm thế với y. Nếu Howard thực sự chế tạo vũ khí cho đám tội phạm đó, y sẽ bị cả New York này phỉ nhổ.

Con không hề biết...cha đã làm nhiều điều cho con như vậy...

Xin lỗi...cha à...

...

Lần này khối Tesseract thực sự trở về trạng thái ban đầu của nó. Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Tony đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà. Lật lại mọi chuyện từ trong quá khứ...gã đã làm sai rất nhiều điều. Nhưng thứ khiến gã hối hận nhất chính là tại sao bản thân không cố gắng hiểu Howard nhiều hơn...

Ông ấy đã rất đau khổ...

" Là lỗi của con...cha à..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro