15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cứ để anh ấy như thế à?!"

Natasha đứng bên ngoài cửa, nhìn chằm chằm căn phòng đang đóng chặt. Bucky dựa vào tường, ánh mắt dừng lại trên khoảng không vô định trước mặt. Hắn thở dài:

" Anh ấy có quyền được biết, khối Tesseract muốn cho anh ấy biết."

" Chỉ sợ tâm lý của Stark sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ."

Cô nàng nhún vai, sau đó vén vài sợi tóc màu đỏ đang rũ xuống. Natasha là cô gái được chú ý nhất ở Shield, đặc biệt là mái tóc đỏ rượu quyến rũ chết người. Tony từng tán tỉnh cô nàng, nhưng sau đó lại bị lớp gai nhọn trên đoá hoa ấy doạ một trận.

" Anh không lo lắng sao?!"

Cô nàng nghiêng đầu nhìn Bucky:

" Tôi nghe nói anh thích Stark mà."

" Đó là chuyện của quá khứ rồi, tôi đã lựa chọn buông bỏ."

Chàng trung úy khẽ thở dài:

" Và tất nhiên tôi có lo lắng cho anh ấy, nhưng có những chuyện tôi không xen vào được."

" Mấy người rắc rối thật."

Natasha lại nhún vai, sau đó lấy điện thoại ra xem tin nhắn mà Fury mới gửi. Ánh mắt của cô nhanh chóng thay đổi, khẽ nhíu mày:

" Barnes, có nhiệm vụ này, ở tận Afghanistan."

Giọng nói của cô nàng đanh lại và tỏ vẻ khó chịu:

" Mấy chỗ đó hỗn loạn cực kỳ, Fury toàn kêu tôi tới mấy nơi như vậy."

Rồi cô ấy nhìn Bucky, nhoẻn miệng cười:

" Nhưng bây giờ là "chúng ta"."

" Hơi xa đấy, sớm đi chuẩn bị thôi."

Bucky nhìn cánh cửa trước mặt, hơi lưỡng lự nhưng vẫn quay người rời đi. Natasha đi bên cạnh hắn, không quên nói một câu an ủi:

" Steve sẽ đến ngay."

" Ừm, những lúc thế này...anh ấy thực sự cần Steve."

.

Nhận được tin nhắn của Natasha về khối Tesseract và Tony, Đại úy Rogers ngay lập tức dùng siêu tốc độ hoàn thành nhiệm vụ và chạy về căn cứ của Shield.

Khối lập phương ấy đã trở về trạng thái ban đầu từ lâu, nhưng Tony vẫn chưa ra khỏi phòng. Gã chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn vào khoảng trống trước mặt. Cho tới khi Steve bước tới, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng ôm lấy gã.

" Anh nói đúng..."

Tony cảm nhận được mùi hương của alpha nhà mình, tinh thần vừa bị tổn thương cũng được xoa dịu phần nào. Gã ôm lấy anh, buồn bã dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy:

" Có những chuyện...phải nhìn bằng trái tim."

Rồi gã im lặng, cúi đầu và cắn môi không nói nữa.

" Quá khứ đã qua rồi, em bây giờ đã có anh."

" Anh đừng bỏ em đi."

Tony siết chặt vạt áo sơ mi của Steve, giọng nói dường như có chút run rẩy. Gã sợ lắm, sợ một ngày nào đó, Steve cũng đột ngột bỏ gã đi giống như cha mẹ gã từng làm. Tony không dám tưởng tượng đến, nó sẽ ám ảnh gã cả đời mất.

" Không bỏ em đi."

Đôi mắt của chàng siêu chiến binh dịu dàng và bao bọc lấy Tony, cùng với nụ cười luôn khiến gã an tâm tuyệt đối. Anh nói với giọng nhẹ nhàng mà Tony luôn ca ngợi nó như nắng ấm:

" Nơi nào có em, nơi đó mới là nhà của tôi."

.

Tỉnh Badakhshan, Afghanistan, 8:00 pm.

Natasha mặc một chiếc váy màu đen ôm sát, mái tóc được búi lên gọn gàng, trông chẳng khác nào một quý cô. Bucky mặc âu phục lịch lãm, đứng ngay bên cạnh, nhìn đồng hồ.

" Sắp đến giờ rồi."

" Lâu rồi không dự mấy buổi tiệc thế này."

Natasha chỉnh lại chiếc váy của mình cho tươm tất, ánh mắt dừng lại trên người Bucky. Hắn đã cắt tóc, khuôn mặt cũng trở nên sáng sủa hơn. Không còn sát khí hằm hằm của chiến binh mùa đông nữa, Bucky bây giờ mang theo dáng vẻ nổi bật của một quân nhân.

" Nhìn lạ lắm sao?!"

Bucky gãi gãi đầu, có chút không được tự nhiên:

" Tôi...nghĩ là nên cắt ngắn chút."

" À, nhìn bảnh lắm."

Natasha thu lại ánh mắt lộ liễu của mình, hắng giọng cười:

" Có sức sống hơn trước kia rồi."

Bucky không hiểu sao cũng bật cười theo cô, rồi hắn chợt nhận ra đã bao lâu rồi bản thân không thoải mái cười như thế này. Nghĩ đến đây, đáy lòng hắn bỗng cảm thấy có chút xót xa.

" Đừng có ủ rũ nữa."

Natasha huých vai hắn, rồi nói:

" Mấy kẻ đẹp trai thường thích làm vẻ mặt lạnh lùng vậy sao?!"

" Không phải, không hẳn...ừm...tôi cũng không biết."

Cô nàng tóc đỏ cười trêu chọc:

" Coi anh ấp úng kìa."

Chiếc xe đến đón họ đã tới, Bucky cũng nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện, tiến tới mở cửa cho Natasha:

" Đi thôi, đến giờ rồi."

" Cảm ơn nhé, trung úy Barnes."

Cô ấy nháy mắt, trước khi bước lên xe với nụ cười quyến rũ xinh đẹp.

Bucky đè lại lồng ngực của mình, hít thật sâu rồi cũng nhanh chóng lên xe.

Cô ấy rất đẹp. Bucky cảm thấy khá bối rối với cảm xúc kỳ lạ vừa xuất hiện này, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, hy vọng cảnh vật bên ngoài sẽ làm hắn phân tâm khỏi cô gái đang ngồi bên cạnh.

Dường như đã rất lâu...rất lâu rồi mới lại cảm thấy ai đó thật đẹp...

Đẹp hơn chàng trai mà hắn từng gặp năm đó...

" Barnes."

" Hửm?!"

" Tại sao anh lại lựa chọn từ bỏ Stark và ủng hộ Steve đến với anh ấy?!"

" Steve là bạn tôi."

" Chỉ vậy thôi?!"

" Và Tony đã thích Steve trước, đôi mắt của anh ấy không hướng về tôi."

Bucky có chút nao nao buồn:

" Từ thời khắc tôi nhìn thấy anh ấy nói chuyện với Steve ở hội chợ triển lãm của Howard Stark, tôi đã biết kết cục của mình rồi. Tôi không tranh được, ngay từ đầu đã không có cơ hội. Có lẽ..."

Hắn ngả người ra phía sau, dáng vẻ có chút thất vọng:

" ...sớm buông bỏ là một sự lựa chọn đúng đắn."

" Đó là một câu chuyện buồn."

Natasha nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt ấy đã khép lại. Cô dời đi tầm mắt, nhìn cảnh vật ngoài đường đang vụt qua.

" Cô thì sao?!"

Bucky chợt lên tiếng:

" Đã từng thích ai chưa?!"

" Tôi không muốn vướng vào mấy thứ tình cảm đó."

Cô ấy lạnh nhạt đáp:

" Tôi sẽ không thích ai cả."

" Nghe phũ phàng quá."

" Nghề của tôi mà."

Hai người tán dóc vài chuyện linh tinh, chiếc xe cũng nhanh chóng đến được bữa tiệc nhộn nhịp tại một nhà hàng sang trọng.

Bucky xuống xe trước, giữ phép lịch sự của một quý ông, giúp Natasha mở cửa. Đôi mắt của cô ấy đem theo ý cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

" Đối tượng đã đến chưa?!"

Bucky chỉnh lại cà vạt, sau đó đeo một thiết bị liên lạc bé xíu lên tai. Hắn đeo một đôi găng tay trắng tinh, che đi bàn tay bằng kim loại lạnh buốt ấy.

Nhìn thấy cánh tay này, đôi mắt của hắn có chút không được tự nhiên.

Natasha nhận ra tâm trạng của hắn bất thường, nhưng cô không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay kim loại cứng rắn không có thân nhiệt của hắn, rồi mỉm cười.

" Tôi ổn."

Bucky thở hắt ra, rồi cũng cười lại với Natasha:

" Hậu quả của chiến tranh mà, không tránh được."

" Đừng cố quá sức."

Cô ấy nhẹ nhàng đan từng ngón tay với Bucky, rồi nói:

" Sau khi thoát khỏi chiến binh mùa đông, anh chưa từng nghỉ ngơi chút nào cả."

" Có lẽ, một lúc nào đó, khi mà tội lỗi của tôi được hoàn trả đầy đủ...tôi sẽ ngủ một giấc."

" Như vậy cũng tốt."

Hai người bước vào nhà hàng sang trọng, đi cùng nhau giống như một cặp tình nhân. Bảo vệ yêu cầu họ đưa ra thiệp mời, Bucky liền rút ra một tấm thẻ mạ vàng đắt đỏ, bên trên có khắc một cái tên: Baskyl Bionline. Đó là thân phận giả mà Shield đưa cho họ khi nhận nhiệm vụ này.

Cả hai nhanh chóng qua mặt được bảo vệ và thành công lẻn vào bữa tiệc lớn. Natasha đề nghị chia ra hành động, cô ấy sẽ đi lấy dữ liệu, Bucky giúp cô quan sát tình hình và tìm kiếm mục tiêu của nhiệm vụ lần này.

Mặc dù có chút không an tâm, nhưng chàng trung úy cũng biết bản thân không lay chuyển được quyết định của cô gái ấy. Vậy nên hắn nghe theo lời cô, ở sảnh chính do thám tình hình.

" Mọi chuyện ổn chứ?!"

Hắn hỏi qua tai nghe:

" Tôi chưa thấy người chúng ta cần."

" Bên tôi ổn, đã tìm được máy tính chứa dữ liệu, đang sao chép."

Natasha nhìn màn hình đang sáng, khẽ nhíu mày:

" Đồ ở đây, vậy thì tên thủ lĩnh đó sẽ không đi đâu xa được."

" Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý."

" Cẩn thận chút, Ten Rings rất gian xảo."

Bucky không nói gì nữa, tập trung tìm kiếm mục tiêu. Hắn có nghe qua về tổ chức tội phạm Ten Rings này. Bọn chúng thậm chí còn từng bắt cóc Tony để uy hiếp Howard chế tạo vũ khí cho chúng. Shield theo dấu chúng từ lâu nhưng vẫn chưa có cách nào tiếp cận và dọn sạch cái đám này.

" Trung úy Barnes, lâu quá không gặp."

Một người đàn ông đi qua và ghé sát vào tai Bucky. Hắn khẽ cau mày bởi khẩu súng đặt ngay phía bụng dưới. Chiếc áo bành tô xuề xòa của ông ta đã che khuất đi khẩu súng ấy, vậy nên chẳng có ai để ý tới hai người họ.

" Ông là ai?!"

" Không nhớ tôi nữa à?! Nhưng chắc vẫn nhớ cô nàng quyến rũ của cậu tối nay chứ?!"

Bucky cảm nhận được ánh mắt của người này có chút thay đổi. Gã ta thì thầm bên tai hắn mấy câu, ngay sau đó sắc mặt hắn liền tái mét.

Quen...nghe quen quá...đã từng nghe qua rồi...

" Barnes?! Anh sao thế?! Đã gặp ai vậy?!"

Giọng nói của Natasha truyền qua tai nghe, xen vào cuộc nói chuyện của Bucky và kẻ lạ mặt. Hắn bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ đang đổ về, bàn tay nhanh như cắt chộp lấy họng súng.

" Ông rốt cuộc là ai?!"

Hắn gằn giọng, đôi mắt tràn đầy tức giận. Mà gã đàn ông lạ mặt kia vẫn không chút nao núng, vui vẻ bỏ lại khẩu súng, sau đó giơ hai tay xin hàng.

Khách mời đã chú ý đến họ, đặc biệt là khẩu súng rơi trên sàn nhà. Sự chú ý đổ về càng lúc càng nhiều, mà gã kia cũng nhanh chóng lẻn vào đám đông rồi tẩu thoát.

" Bucky, nghe thấy tôi nói không?! Ở đây tôi sắp xong rồi, anh cố câu chút nữa đi."

Natasha tập trung thao tác trên máy tính, dữ liệu đã gần tải xong rồi, không thể thất bại ngay lúc này được.

" Ra khỏi đó ngay!!"

Bucky gần như hét lên:

" Đi ngay!! Nat---"

Rầm!!!

---tasha...

Một tiếng nổ lớn vang lên và ngắt lời Bucky. Hắn kinh hoảng nhìn khu tầng hai bị đánh bom. Natasha vẫn còn ở đó,cô ấy không thoát được mất!!!

Hắn vội vã lao tới, một nửa của nhà hàng này đã đổ sập xuống, có rất nhiều người bị mắc kẹt trong đống đất đá.

Nhưng hắn không quan tâm được nhiều như vậy, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là phải cứu Natasha.

Hắn cố gắng băng qua dòng người hỗn loạn và hoảng sợ, nhưng đám đông ấy lại đẩy hắn đi càng xa. Bucky càng giãy giụa thì càng không có hy vọng.

Mất rất nhiều thời gian để có thể vượt qua đám người đang chạy khỏi cái chết, Bucky đứng trước đống đổ nát, sợ hãi, lo lắng, không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu.

" Chú ơi..."

Giọng nói bé xíu và run rẩy của một cậu nhóc truyền tới tai của Bucky. Hắn cúi đầu tìm nơi phát ra âm thanh ấy, rất nhanh sau đó liền nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu nhóc. Nửa thân dưới của em gần như đã bị chôn vùi hoàn toàn dưới tảng đá lớn.

" Chú ơi...cứu con với...cứu cả chị gái này nữa...."

Bucky bấy giờ mới chú ý đến bàn tay của đứa bé ấy đang nắm chặt một bàn tay khác. Vài lọn tóc đỏ lộ ra dưới đống đất đá khiến trái tim hắn thắt lại. Hắn vội vàng đi tới, nâng mấy tảng đá đang đè lên hai người họ ra. Đứa trẻ ấy có vẻ gãy chân rồi, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bởi lẽ phần lớn sát thương đều do Natasha gánh hết. Cô ấy đã mất ý thức, đầu chảy rất nhiều máu, đôi chân bị đá đè lên...

" Nat..."

Hắn bế cơ thể ấy lên, run run vuốt lại vài sợi tóc bị rối đang xoã xuống khuôn mặt xinh đẹp. Trong tay Natasha vẫn nắm chặt chiếc USB chứa dữ liệu quan trọng mà Shield cần. Bucky thấy hốc mắt mình chua xót, nhẹ nhàng lấy chiếc USB ấy ra, rồi nhỏ giọng an ủi Natasha đừng sợ.

" Chị ấy...sẽ không chết chứ ạ...?!"

Đứa bé cũng đau đến mặt mũi tái mét, nhưng lại chẳng khóc nháo. Có lẽ khi đối diện với một màn sinh tử, con người tự khắc sẽ quên mất đau đớn về thể xác, hoặc là không còn sợ những cơn đau ấy nữa.

" Chú đưa hai người ra ngoài."

Bucky vừa cõng đứa bé, vừa bế Natasha rời khỏi nơi hỗn loạn ấy. May mắn thay khi mà gia đình cậu nhóc ấy đều bình an, sau khi đón được đứa con của mình liền rối rít cảm ơn Bucky. Nhưng hắn không thể chần chừ thêm một chút nào nữa, vội vã bắt taxi rồi đưa Natasha đến bệnh viện.

" Đừng xảy ra chuyện gì..."

Hắn cúi thấp đầu, gần như đang tựa lên hõm vai của Natasha, lại giống như không phải. Có lẽ hắn sợ nếu thực sự tựa vào, sẽ đụng đến vết thương, cô ấy sẽ rất đau.

" Đừng...đừng cứ thế rời đi..."

Chàng trung úy ấy sau hơn năm mươi năm, cuối cùng cũng rơi nước mắt vì một người con gái. Hắn nghẹn lại, khẽ thì thầm:

" Xin người...hãy ở bên tôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro