16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức về Natasha được gửi về Shield bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Tony cùng Steve và Clint nhanh chóng đến gặp họ ngay sau đó.

Trong căn phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Natasha nằm bất động trên giường với sắc mặt tái mét. Bucky ngồi bên cạnh, luôn cúi đầu không nói gì.

" Bucky."

Steve tiến tới và vỗ nhẹ bả vai của hắn, nhưng tâm trạng của Bucky không thể tốt hơn chút nào. Từ hôm qua tới giờ, hình ảnh Natasha cả người be bét máu cứ ám ảnh tâm trí hắn. Và cả đôi chân ấy...

" Bác sĩ nói...có khả năng cô ấy không thể đi lại được nữa...đôi chân gần như bị đè nát."

Hắn hít một hơi thật sâu, nắm tay siết chặt gồ lên từng khớp xương rõ ràng. Steve không biết phải nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của hắn ra.

" Bucky...mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ tìm ra cách để chữa cho cô ấy."

" Là lỗi của tớ...là tớ quá khinh suất...nếu tớ phát hiện ra quả bom sớm hơn..."

" Natasha nhạy bén và có khả năng quan sát tốt như vậy còn không phát hiện ra điểm đáng ngờ thì cậu làm sao phát hiện ra được?"!

Steve ôm lấy người bạn của mình, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của hắn. Anh đưa mắt nhìn Tony, chỉ thấy gã đang trầm ngâm quan sát đôi chân của Natasha. Mọi người không ai nói gì, Clint cũng chỉ đứng ở một bên nhìn, rồi dường như không chịu nổi nữa, chật vật chạy ra ngoài.

" Barton..."

Steve gọi theo, nhưng anh ấy đã khuất bóng phía sau cánh cửa phòng bệnh. Tony khẽ thở dài:

" Giao Clint cho em, anh lo cho Bucky trước."

Nói rồi, gã cũng đi ra ngoài.

Clint chạy tới khu vườn hoa của bệnh viện, tức tối đấm một phát vào bức tường lớn bên cạnh. Tại sao lại ra nông nỗi này?! Natasha trước nay làm nhiệm vụ đều rất cẩn thận, dù có bị thương cũng chưa từng nghiêm trọng như thế. Còn cả đôi chân nữa...cô ấy không thể đi lại thật sao?!

" Lau nước mắt đi."

Tony đi tới và đưa cho anh một chiếc khăn tay. Nhưng Clint chỉ ngước lên nhìn gã, rồi lại cúi đầu và ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Tony cũng không thu chiếc khăn của mình lại, mà ngồi xuống bên cạnh anh, rồi lau nước mắt cho anh.

" Sau khi trở thành omega, anh dịu dàng hơn trước nhiều đấy."

Clint bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một câu đùa giỡn. Nhưng anh cũng biết tâm trạng của mình không thể vì thế mà khá hơn. Anh khép hờ đôi mắt, có chút bất lực nói với Tony:

" Tôi vẫn ổn."

" Tôi không giỏi an ủi người khác đâu."

Tony cất khăn tay, rồi nói chuyện một cách nghiêm túc:

" Nhưng tôi nghĩ tôi biết cách chữa cho Natasha, cho đôi chân của cô ấy."

Tinh thần vừa sa sút của Clint ngay lập tức được vực dậy. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Tony, sự mong chờ đã lộ ra hết trên khuôn mặt.

" Anh thực sự có thể sao?!"

" Không phải tôi, cũng không phải ở đây."

Clint nhận ra giọng nói của Tony trở nên rất thận trọng và dường như chính bản thân Tony cũng không chắc chắn về quyết định này. Có vẻ rất nguy hiểm...

" Chúng ta...đi đâu tìm người giúp được Natasha?!"

" Anh có biết về thuyết đa vũ trụ không?!"

" Tôi tưởng giả thuyết ấy đã bị bác bỏ rồi..?"

Tony khẽ cười, rồi lắc đầu nói:

" Nó có thật, tôi đã từng gặp một Steve đến từ vũ trụ khác. Ở vũ trụ của anh ấy, công nghệ đã phát triển tới mức có thể du hành không gian và thời gian, tôi nghĩ chân của Natasha có thể được cứu."

" Nhưng..."

" Xông vào đa vũ trụ có thể là một sự lựa chọn nguy hiểm, tôi biết."

Tony ngước lên nhìn bầu trời cao và xám xịt, có lẽ sắp mưa rồi. Rồi gã đứng dậy, phủi phủi quần áo và kéo Clint đứng lên:

" Vậy nên tôi muốn thử, một mình."

" Không được!!"

Clint ngay lập tức phản đối:

" Steve sẽ giết tôi nếu tôi không ngăn cản anh, ngộ nhỡ anh không về được..."

" Tôi có vũ khí bí mật."

Gã omega ấy mỉm cười, tự tin đến mức khiến người ta khó chịu. Gã nháy mắt rồi nói:

" Tôi là ai chứ?! Tony Stark đấy nhé, chưa có chuyện gì mà tôi không làm được. Vậy nên đừng lo lắng."

" Tôi đi với anh."

Clint đứng đối diện với gã, ánh mắt rất kiên quyết:

" Tôi cũng muốn giúp một tay."

" Anh chắc chứ?! Chuyến đi này tôi chỉ nắm chắc 50% thôi."

" Tôi không thể để anh đi mạo hiểm một mình."

Tony bật cười, rồi nhún vai:

" Đến lúc đó mà anh làm vướng chân là tôi ném đi đấy."

" Tôi còn lo lắng anh sẽ làm vướng chân đây."

" Còn lâu nhé."

.

Tony trở về nhà rồi lại trốn vào phòng Lab. Mấy ngày này Steve bị phái đi rất nhiều nơi, bởi vì Natasha và Bucky không thể nhận nhiệm vụ được nữa. Tony cũng nhân cơ hội này mà nghiên cứu và chế tạo bộ giáp kia. Tuy nhiên trước đó vẫn phải lo về cái lò phản ứng kia đã.

Gã có thể chế tạo nó, nhưng nhiều hơn thế, gã muốn hoàn thiện và tối ưu nó hơn.

" Chưa thể tìm ra nguyên tố nào có thể thay thế pin Palladium, ngài không thể sử dụng thứ này được, nó rất độc."

Jarvis chiếu lên một biểu đồ về khả năng bị nhiễm độc kim loại nặng, nó cảnh báo:

" Hơn cả việc bảo vệ, nó sẽ giết chết ngài."

" Tao đâu có ý định sử dụng nó lâu dài, đem theo để đề phòng bất trắc thôi."

Tony khua khua tay:

" Natasha từng cứu tao một lần, tao giúp lại cô ấy là lẽ đương nhiên."

Jarvis biết bản thân không ngăn cản được người này, chỉ có thể im lặng và làm theo lời gã.

Vài ngày sau đó, Tony đã thử nghiệm bộ giáp. Ban đầu gã có chút không quen, bị ngã xây xước hết cả mặt. Nhưng gã nổi tiếng là thông minh sáng dạ mà, rất nhanh liền có thể làm quen với nó, dù không thể nói là thành thạo.

Tony nhẹ nhàng chạm lên lò phản ứng đang toả ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, rồi mỉm cười.

" Clint đã đến chưa?!"

" Ngài ấy đang chờ ở phòng khách."

" Còn...Steve?!"

" Đại úy Rogers đã nhận nhiệm vụ ở Manila, có lẽ mấy ngày tới cũng không thể về ngay được."

Tony khẽ thở dài, gã thực sự thấy tội lỗi khi giấu diếm Steve chuyện này. Nhưng không còn cách nào khác, anh ấy sẽ không cho phép gã mạo hiểm, sẽ dùng mọi cách để ngăn cản gã. Rồi sau đó Steve sẽ tự mình xông vào đa vũ trụ, Tony không muốn điều này xảy ra chút nào.

" Sir."

" Tao biết mày định nói gì, nhưng không thể cho Steve biết chuyện này."

" Ngài còn muốn gì ngoại trừ việc tìm cách cứu cô Romanoff sao?!"

" Còn nhớ giấc mơ mà tao từng kể không?! Nó lặp đi lặp lại, dường như thôi thúc tao làm gì đó. Có lẽ ở vũ trụ khác, tao sẽ có câu trả lời."

" Vì sao ngài tin chắc là như vậy?!"

" Một giả thuyết, khá điên rồ..."

Tony cười nhạt:

" Giấc mơ là cánh cửa nối liền với vũ trụ khác."

" Ý ngài là...giấc mơ đó rất có thể đã xảy ra ở vũ trụ khác sao?!"

" Ừm...tao muốn làm gì đó...để ngăn chuyện ấy xảy ra."

" Nhưng ngài có thể không?!"

Jarvis hỏi:

" Có những chuyện đã được định sẵn...có muốn thay đổi cũng không thay đổi được."

" Chúng ta có thể thử."

" Nếu như chúng ta thất bại thì sao?!"

" Vậy thì đứng lên và làm lại thôi. J à, thất bại là mẹ thành công."

Tony xách theo chiếc vali đỏ rực, đến phòng khách tìm Clint. Gã nhìn lại căn nhà của mình, trước khi bước lên xe và hướng tới trụ sở của Shield.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro