21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Clint."

Tony đứng gọi ngoài cửa, vẻ mặt gã trông rất mệt mỏi, thậm chí có chút bất lực không biết phải làm sao. Chàng cung thủ ra khỏi phòng và nhìn gã chằm chằm:

" Trông anh có vẻ thiếu sức sống nhỉ?!"

" À...thực ra thì..."

Gã tỉ phú gãi đầu:

" Có chuyện này cần thương lượng với anh."

" Nghiêm trọng lắm à, sắc mặt anh lạ quá."

Clint đứng tránh sang một bên để Tony vào phòng. Gã không từ chối, tìm một vị trí thoải mái và ngồi xuống, rồi gã nói:

" Đã qua năm ngày rồi."

" Gì cơ?! Chúng ta mới tới đây mà, còn chưa tròn hai ngày nữa!!"

" Thời điểm chúng ta tới đây bị lệch mốc thời gian, đó là lý do vì sao bây giờ thời gian ở hai vũ trụ bị lệch nhau tương đối, tôi vừa xác định được nhờ thiết bị định vị thời gian."

Tony ủ rũ cúi đầu:

" Tôi nghĩ Fury đã nói chuyện này với Steve rồi."

" Vậy làm sao đây?! Chúng ta trở về sao?!"

" Không."

Tony đem chiếc vòng của mình tháo xuống và đưa cho Clint:

" Anh trở về, tôi ở lại. Chiếc vòng này là thiết bị khởi động khối Tesseract ở vũ trụ của chúng ta."

" Tại sao?! Anh đã nói chúng ta sẽ làm cùng nhau!!!"

Clint không chịu nhận chiếc vòng, dường như còn đang tức giận, anh nói:

" Sao tôi có thể bỏ anh lại?!"

" Tôi cần anh trở về và thông báo với Steve rằng tôi vẫn an toàn."

Tony khẽ thở dài:

" Sự giúp đỡ của tôi có ích cho vũ trụ này..."

" Anh cố chấp vì điều gì?!"

Clint không hiểu nổi:

" Anh có phải đã quá nhiệt tình với vũ trụ này không?! Bởi vì ở đây có một Steve Rogers giống alpha của anh sao?!"

" Không phải."

" Vậy thì vì sao?!"

" Vì thế giới này không còn Tony Stark nữa, vậy nên Rogers rất đáng thương."

Tony khẽ mỉm cười:

" Tôi muốn tạo ra cho Rogers một cơ hội thứ hai, một cơ hội để anh ấy thực sự có được hạnh phúc."

" Anh không cần thiết phải làm vậy..."

" Tôi chỉ muốn giúp...ít nhất là vậy."

Clint chỉ nhìn gã và không nói thêm điều gì. Anh cầm lấy chiếc vòng tay, đôi mắt phức tạp dần trở nên buồn bã.

" Tôi sẽ trở về mà, nhóc con Rovan sẽ đưa tôi về sau."

Tony vỗ nhẹ lên bả vai anh:

" Tôi sẽ trở về và cứu Natasha."

" Trông cậy vào anh, nhưng đừng quá sức."

Clint đứng dậy, lấy cây cung của mình và thu dọn chút đồ đạc. Mất một lúc, Clint hỏi gã:

" Có nguy hiểm không?!"

" Không đâu, tôi còn vũ khí bí mật mà."

Tony cười tủm tỉm:

" Đến lúc khai hỏa rồi."

.

" Lạy chúa tôi..."

Chàng siêu chiến binh đi đi lại lại trong căn phòng làm việc của Fury với sắc mặt sa sầm tái mét. Anh sắp nổi điên lên mất. Nỗi bất an và lo lắng đã giày vò anh suốt mười tám tiếng đồng hồ, sau khi anh biết chuyện Anthony giấu anh chạy tới vũ trụ khác.

" Ông phải nói với tôi sớm hơn, và trên hết, sao ông có thể đồng ý cái chuyện điên rồ đó được?!"

Steve bực bội siết chặt tay và phát tiết lên bức tường. Mu bàn tay sau khi va chạm quá mạnh đã hơi ửng đỏ, Fury đoán rằng nó sẽ chuyển sang bầm tím nếu chàng lính này đấm thêm một phát nữa.

" Tôi làm gì được đây?!"

Ông thở dài:

" Cậu cũng phải rõ cái tính cứng đầu cứng cổ của omega nhà cậu chứ?!"

Steve nín thinh, không phản bác gì, chỉ là trong đôi mắt xanh biếc ẩn ẩn đau đớn khó giãi bày. Anh sợ hãi và lo lắng, những cảm xúc tiêu cực ấy dần cắn nuốt anh.

" Tôi không cản được em ấy, Tony là gió trời New York, giữ chân em ấy rất khó khăn."

Giọng nói của anh trũng xuống và nghe thật nặng nề. Fury biết tâm trạng anh không tốt, chỉ là ông ấy không ngờ anh sẽ sa sút đến như vậy. Thật không giống vị Đại úy luôn đem theo lòng nhiệt thành như thường ngày.

" Tôi sợ lắm Fury..."

Steve ngồi xuống ghế sofa và ôm lấy đầu, anh nói với giọng run rẩy:

" Tôi sợ em ấy...sợ Anthony sẽ..."

...chết.

Steve không dám thốt ra từ cuối cùng, chỉ im lặng cắn môi và ngồi ngẩn người một lúc.

Mãi cho tới khi tiếng bước chân dồn dập bên ngoài làm anh chú ý và cánh cửa phòng bị người ta đẩy mạnh. Clint chạy vào với vẻ mặt hớt hải:

" Fury...mẹ kiếp..."

Clint thở hồng hộc, giống như chỉ một giây sau sẽ tắt thở. Anh vịn lấy chiếc ghế bên cạnh, vất vả nói từng câu đứt quãng:

" Đi...mau đi giúp Tony!!"

" Thở đi, Barton. Đã xảy ra chuyện gì?!"

" Cầm lấy cái này."

Clint hít thật sâu, đưa chiếc vòng tay cho Steve rồi nói tiếp:

" Nó là thiết bị kích hoạt khối Tesseract, nó có thể đưa anh đến chỗ của Tony."

" Sao anh lại trở về một mình?! Anthony vì sao không về cùng anh?!"

" Omega nhà anh ở lại vì bản thể kia của anh đấy."

Clint trừng mắt với anh:

" Anh ta không chịu về đấy chứ, anh qua đó đem người về đi."

Steve không hiểu sao lại có chút an tâm hơn hẳn. Anh nhận lấy chiếc vòng, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn nó.

" Tôi nghĩ tôi cần chiếc khiên của tôi."

" Luôn sẵn sàng đây, Cap."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro