22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh ổn chứ?!"

Steve' tìm một chỗ còn trống trong phòng và ngồi xuống. Phía đối diện là Tony đã mệt đến lả người, gã cố rướn người lên nhìn anh, rồi lại nằm phịch xuống. Gã ngáp dài một cái, rồi đáp lời:

" Ổn mà, nhiêu đây chưa nhằm nhò gì."

Tony cười nhạt, bàn tay vẫn cầm xấp hồ sơ. Gã dự định sẽ xem nốt thông tin của Soul Stone và Time Stone sau khi nghỉ một lát.

" Liên lụy đến anh như vậy...thật xin lỗi."

Steve' đứng dậy và đi rót một cốc sôcôla nóng. Anh đem tới cho gã thiên tài đang nằm vật vờ, gãi đầu cười:

" Có muốn một ly không?!"

" Cảm ơn nhé, giá mà có sữa tươi."

Tony nhận lấy và lầm bầm như một thói quen. Nếu bây giờ Steve của gã ở đây, anh ấy nhất định sẽ xốc gã lên giường và đem chăn đệm cuộn gã tròn lại. Steve sẽ không cho phép gã liều mạng làm việc, anh ấy xót gã lắm.

" Chúng ta sắp tới hồi kết."

Steve' mỉm cười:

" Tôi có chút lo lắng."

" Nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, phải không?!"

" Cảm ơn anh, chúng tôi không thể tiến xa đến vậy nếu không có anh."

Tâm trạng của Steve' dường như đã tốt hơn nhiều, anh khoanh tay và dựa vào chiếc bàn lớn, rồi cùng Tony nói đùa vài câu.

" Hai người còn sung sức ghê."

Natasha' chọc ghẹo:

" Họ gục hết cả, ai cũng mệt mỏi hết."

" Tôi mới thấy Thor chạy xuống hầm rượu, anh ấy lại chuẩn bị say bí tỉ."

Tony nhướn mày:

" Anh ấy sao thế?!"

" Anh ấy có nỗi đau, có vết thương lòng mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu được."

" Liên quan đến Loki hả?!"

Tony tròn mắt nhìn:

" Phải không?! Ở vũ trụ này họ là gì của nhau?!"

" Họ là một cặp, rất đẹp đôi."

Steve' khẽ thở dài:

" Cho tới khi Thanos tới và Loki không còn nữa."

" Họ là thần, phải không?! Sao có thể dễ dàng chết như vậy?!"

" Bởi vì kẻ đó còn đáng sợ hơn bất kỳ kẻ nào mà họ từng đối đầu."

Steve' dứt câu và rời khỏi căn phòng, bầu không khí cũng căng thẳng hơn. Tony biết anh ấy đang nhắc nhở gã về sự nguy hiểm của gã Titan ấy.

" Anh dễ nói chuyện hơn so với Tony của bọn tôi."

Natasha' cười trừ, rồi lại nói:

" Tony ở vũ trụ của tôi...không hiểu sao luôn giữ cho mình một bí mật mà anh ấy không muốn chia sẻ cho ai cả."

" Anh ấy lo lắng sao?!"

" Từ sau trận nội chiến...giữa chúng tôi xuất hiện rất nhiều rào cản."

Cô nàng ấy chỉ biết thở dài, rồi cô nhún vai và ngả lưng xuống chiếc ghế bành lớn:

" Mất một thời gian mới hàn gắn lại được dù chỉ một chút. Tôi cảm thấy anh ấy đã trở nên thận trọng hơn từ sau vụ đó, có lẽ thực sự vì anh ấy sợ."

" Nội chiến là sao?! Tôi từng nghe Lang nói về nó, nhưng tôi không có cơ hội hỏi thêm."

Tony ngập ngừng một chút, rồi gã len lén nhìn:

" Có phải....Rogers từng đánh nhau với Stark không?! Ở chỗ nào đó đầy tuyết ấy."

" Cái gì?! Sao anh...biết?!"

Natasha' có chút bất ngờ, cô nàng chỉ nhìn gã chằm chằm. Tony bị cô ấy nhìn đến sởn da gà, hơi lúng túng gãi đầu:

" Tôi mơ thấy...tôi đoán giấc mơ là cánh cửa liên kết với đa vũ trụ. Vậy nên, theo phản ứng của cô thì đó là thật à?!"

" Nó là thật...Steve cũng vì chuyện đó mà rất hối hận."

Tony nghe xong, tâm trạng không hiểu sao lại trở nên thật ngổn ngang.

Liệu gã và Steve có đi đến bước đường ấy không?!

" Anh đang lo lắng à?!"

Natasha' hỏi:

" Anh sợ mối quan hệ giữa anh và Steve của anh cũng trở thành như thế?!"

" Một chút....tôi nghĩ vậy."

.

Chiến dịch vụ cướp thời gian đã đến ngày tiến hành. Avengers tập hợp đông đủ ở tháp, ai nấy đều trông có vẻ rất nghiêm túc, khoác lên người bộ quần áo được chế tác đặc biệt.

" À thì, vì cô nàng tóc đỏ ở vũ trụ của tôi, đành phải cố hết sức mình thôi."

Tony nhún vai, gã dường như chẳng lo lắng lắm. Gã lạc quan mà, Steve nói rằng sự lạc quan sẽ đem đến điều tốt lành.

Haizzz...tự dưng nhớ Steve quá đi...

Bên tai gã vang lên tiếng máy móc hoạt động, Bruce đã khởi động cỗ máy rồi. Tony hít thật sâu, nhìn lên trần nhà.

" ANTHONY!!!"

Gã tỉ phú giật mình quay đầu, bóng dáng cao lớn mà gã nhung nhớ xuất hiện ngay trước tầm mắt. Vẫn là mái tóc vàng óng như nắng vàng và đôi mắt xanh như bầu trời những ngày cao vút.

" Lạy chúa tôi...Steve!!!"

Gã chỉ kịp hô lên tên của anh, sau đó đã biến mất vào dòng thời gian.

" Anthony!!"

Steve đã cố gắng chạy tới nhanh nhất có thể, nhưng anh không kịp nắm lấy tay của Tony.

Đã vụt mất...

Steve đứng sững lại, bàn tay buông thõng xuống.

Đôi mắt xanh biếc hằn lên từng tia máu dữ tợn, và bàn tay đang siết chặt lại gồ lên từng khớp xương. Một lượng lớn pheromone bắt đầu mất kiểm soát và tràn vào không khí, cả căn phòng bỗng chốc đã tràn ngập mùi bạc hà cay nồng.

Steve đang tức giận, và nhiều hơn là sợ hãi.

" Sao em phải dính vào chuyện này chứ?!"

Anh đỡ trán, tay vịn vào tường để giữ lấy thăng bằng. Anthony luôn bị dính vào những chuyện nguy hiểm thế này, thật sự không đáng. Nếu em ấy lại gặp chuyện chẳng lành thì sao, nếu như tính mạng của em ấy bị đe doạ...

Steve vuốt mặt, có chút phiền não. Đôi mắt anh hướng ra phía cảnh vật bên ngoài, nhìn bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Steve xốc lại tinh thần, đi tìm kiếm chút manh mối quanh đây.

Anh tìm được một xấp tài liệu về những viên đá vô cực và cả vụ cướp thời gian. Sau khi đọc qua một lượt, Steve xem như đã hiểu được phần nào về những gì xảy ra ở vũ trụ này.

" Em có thể cảm thông với nơi này, nhưng vì sao cứ nhất quyết phải để bản thân bị kéo vào?! Em có thể nói với tôi, và tôi sẽ giúp em."

Steve ngồi xuống ghế, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cỗ máy khổng lồ trước mặt. Anh đã trở nên ích kỷ một chút kể từ sau "cái chết" của Anthony mà anh từng chứng kiến, anh không muốn omega nhà mình gặp nguy hiểm, không muốn vì sao trong lòng mình có một vết xước nào.

Anh đứng dậy, cầm theo chiếc khiên của mình và rời khỏi tháp Avengers. Bước xuống đường phố New York, thật ngạc nhiên khi nơi này trở nên vắng vẻ như vậy. Không có giờ cao điểm, cũng chẳng còn tình trạng tắc nghẽn giao thông, con người cũng chẳng còn sôi nổi. Ai nấy trông rất vội vàng và lãnh đạm.

Steve đã nghe Clint kể về chuyện xảy ra ở đây, chỉ là anh không nghĩ rằng thành phố New York đông đúc lại có ngày trở thành dáng vẻ này.

" Thật tồi tệ."

Steve lẩm bẩm, chọn một vị trí yên tĩnh trong công viên và ngồi lại đó. Anh không biết Anthony sẽ đi bao lâu, không biết khi nào em ấy trở về, cũng chẳng biết cách liên lạc với em ấy. Mọi thứ đều mù tịt và Steve như lạc trong sương mù.

Anh không trở về tháp, nơi đó quá xa lạ và Steve không muốn nán lại quá lâu. Anh dự định sẽ thăm dò nơi này một lát và một tiếng kêu cứu đã đánh gãy dòng suy nghĩ của anh.

Một đứa trẻ bị mắc kẹt trên cây cao khi cố leo lên và lấy con diều. Có vẻ cậu bé không biết làm cách nào để trèo xuống. Steve không thấy người nhà của cậu nhóc đâu, anh đoán đứa nhóc đi một mình.

" Bình tĩnh nào anh bạn nhỏ, chú sẽ đưa cháu xuống ngay."

Không mất quá nhiều sức lực và thời gian để Steve leo tới chỗ cậu bé, anh ôm lấy đứa nhỏ đang hoảng sợ, an toàn đưa cậu xuống đất.

" Là Captain!!"

Cậu bé phấn khích reo lên:

" Chú thật là ngầu!!"

Steve xoa đầu cậu bé, rồi dẫn cậu đi tìm bố mẹ.

Dần dần, Steve nhận ra con người ở đây cần được hỗ trợ rất nhiều. Anh tự hỏi chính phủ đang làm gì, không có ai có thể giúp đỡ họ hay sao?

Steve lững thững bước từng bước chậm chạp, rồi anh đứng sững lại, anh tự hỏi mình phải đi đâu?!

Nhìn sắc trời, đã là buổi chiều.

Khi anh đang ngẩn ngơ, một người đàn ông chẳng biết từ đâu xuất hiện ngã vào người anh. Ngay sau đó, đường xá vốn vắng vẻ đã đông nghịt người, chen chúc dưới lòng đường, chặn mất cả xe cộ qua lại.

" Chuyện gì xảy ra thế?!"

Steve hoang mang nhìn xung quanh, rồi anh chợt nhận ra cái gì.

Chiến dịch vụ cướp thời gian thành công rồi?!

Steve vội vã chạy về tháp Avengers, anh muốn biết Anthony của anh sao rồi.

Bước chân của Steve chậm lại rồi dừng hẳn. Thị giác của siêu chiến binh khiến anh có thể nhìn rõ chiếc phi thuyền to lớn đang sừng sững trên bầu trời, bao phủ cả toà tháp Avengers đồ sộ.

Sắc mặt anh tái mét cả, đôi tay run rẩy và trông anh như sắp ngã tới nơi. Steve cố gắng trấn tĩnh và lao như một cơn gió về phía toà tháp. Pheromone đã tản ra và tràn lan khắp nơi. Nếu bây giờ có một omega hay alpha nào xung quanh, chắc chắn sẽ bị mùi bạc hà cay nồng này làm cho run lẩy bẩy.

" Anthony, chờ anh một chút thôi!!!"

Chỉ một chút nữa thôi...anh đưa em về nhà...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro