23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Stark, anh đừng tham chiến!!"

Steve' nhảy lên và ném chiếc khiên về phía hai tên lính Chitauri đang bao vây Tony. Gã khẽ thở phào, rồi bắn mấy quả tên lửa mini vào đám trước mặt.

" Không tham chiến thì tôi làm gì?!"

Tony bay vút lên, nhắm vào chiếc phi thuyền nhỏ con hơn và cho nó phát nổ. Pepper cũng tới hỗ trợ gã bằng bộ giáp mà Tony Stark ở vũ trụ này đã tặng cho cô nàng làm quà sinh nhật.

Steve' nhắc nhở:

" Chúng ta cần đem chiếc găng tay kia tránh xa khỏi trận chiến. Stark, tìm cách hủy nó đi."

" Không được."

Bruce dùng tay không ném bay một tên Chitauri, rồi nói:

" Chúng ta phải trả lại những viên đá ở thời điểm ta lấy nó đi, bằng không thực tại ở đó sẽ sụp đổ."

" Nhưng chúng ta không còn cỗ máy du hành thời gian nữa. Thanos đã phá hủy nó rồi."

Scott thu nhỏ cơ thể lại và núp vào một góc khuất nhỏ, anh nói:

" Đáng lẽ ra chúng ta phải làm một cái dự phòng." ¹

" Vậy thì trước tiên cứ đem nó tránh khỏi trận chiến, đừng để Thanos có được nó."

Steve' ném Mjolnir về phía những tên Chitauri, sau đó lại vung khiên đánh một tên phó tướng trong đội quân của Thanos. Anh ném chiếc găng tay cho Tony:

" Stark, anh đem chiếc găng ra khỏi đây. Anh chưa sử dụng thành thạo bộ giáp đó, đừng cố quá sức."

" Đã rõ."

Tony đón lấy nó và bay vút lên. Có vẻ Steve' đang hạn chế tối đa thương tổn mà gã có thể gánh phải. Mà cũng đúng thôi, Steve' đang cảm thấy áy náy vì đã kéo gã vào đống hỗn độn này.

Một tảng đá lớn bay về phía Tony, đánh gã văng xuống. Chiếc găng tay cũng vì thế mà rơi xuống giữa trận chiến.

" Thanos, ta ghim ngươi rồi!!"

Tony lồm cồm bò dậy:

" Có ai không?! Chiếc găng tay rơi mất rồi, hướng ba giờ."

" Cháu thấy nó rồi."

Peter đu tơ nhện lao tới rồi nhanh như cắt chộp lấy chiếc găng tay. Tony được biết rằng cậu bé là một Avengers trẻ tuổi mà Tony Stark của thế giới này dẫn dắt.

" Nhện con này có triển vọng ghê."

Gã đứng lên, tiếp ứng cho Peter an toàn rời khỏi. Gã vẫn chưa quên được khoảnh khắc khi cậu nhóc mới xuất hiện đã lao vào ôm gã và lảm nhảm liên hồi. Chắc nhóc ấy tưởng nhầm gã là Tony mà nhóc quen.

Peter lăn vài vòng trên mặt đất, hai tay vẫn ôm chặt chiếc găng tay:

" Kích hoạt chế độ đồ sát."

Peter vật lộn một lúc lâu đã bị đám Chitauri bu kín lại. Nhóc nhện con hoang mang, cứ lẩm bẩm trong miệng:

" Mình làm được...mình không làm được...mình làm được."

Rồi nhóc la lên:

" Lạy chúa, mình không làm được!!! Có ai không?! Giúp cháu với!!!"

" Nhóc Queens, nhìn lên."

Steve' xoay Mjolnir và ném nó về phía Peter. Nhóc nhện hiểu ý anh, bắn tơ nhện lên đó và lao vút đi.

Mặt khác, Wanda đang bộc phát sức mạnh và một đấu một với gã Titan cao lớn. Rõ ràng cô nàng phù thủy nhỏ đang có lợi thế hơn.

Thanos gầm lên:

" Mưa đạn."

" Nhưng thưa ngài, còn quân của ta?!"

" Cứ làm đi!!"

Lệnh vừa dứt, chiếc phi thuyền khổng lồ trên cao đã bắt đầu cử động sau một khoảng thời gian dài im phăng phắc. Tony linh cảm có gì đó không ổn, gã bay tới chỗ của Clint', rồi mở khiên che cho anh ta.

Đừng hỏi vì sao gã chọn Clint', gã không làm thế vì nhớ con chim mập kia đâu, chỉ đơn giản vì Clint' ở gần gã nhất.

Quả nhiên chỉ mấy giây sau, một trận mưa bom bão đạn đã giáng xuống trận chiến. Những pháp sư của Kamar Taj tạo thành những chiếc khiên chắn để hạn chế bớt thương vong. Nhưng cứ đà này thì bọn họ không thể tấn công được.

Tội nghiệp nhất là nhóc Peter, nhóc ngã lăn ra đất, cơn mưa đạn đã phá hủy mấy cái chân nhện bằng hợp kim nano trên lưng của cậu nhóc. Peter lấy một tay che đầu, tay kia vẫn ôm chiếc găng tay.

Tony cau mày:

" Thằng bé bị thương mất."

Cơn mưa đạn chợt ngừng lại và hướng lên bầu trời. Tony không thể nhìn rõ nó đang bắn thứ gì.

" Jarvis, nó bắn cái gì vậy?!"

" Một nguồn năng lượng rất lớn đang xâm nhập vào bầu khí quyển."

Jarvis vừa dứt câu, tia sáng rực rỡ mà Tony nhìn thấy đã lao thẳng vào thân phi thuyền. Con tàu vũ trụ to lớn ấy cứ thế mà bị phá hủy, rơi xuống biển.

Tội nghiệp anh chàng phù thủy, lại mất thời gian để nghịch nước.

" Daniel, chúng tôi cần giúp ở dưới này."

Cô gái vừa xuất hiện chỉ mỉm cười đáp lại Steve', rồi bay về phía Peter đang co ro trên mặt đất.

" Đưa găng tay cho Stark, mọi người giúp anh ấy mở đường."

Steve' chỉ huy mọi người chiến đấu trong khi bản thân đang vật lộn rất căng thẳng. Vision dựa vào năng lực xuyên tường của mình, xâm nhập vào bên trong cỗ máy chiến đấu khổng lồ và vô hiệu hoá nó.

" Wanda, Thanos đang tới chỗ của Stark."

" Em biết rồi."

Cô phù thủy nhỏ nhanh chóng chặn đường Thanos, còn một hội chị em đằng sau cô nữa.

Rovan vẫn đang chiến đấu, chỉ là cậu nhóc có vẻ đang suy tư.

Thanos ném cây thương của mình về phía Tony. Dù gã đã tránh được nhưng động cơ bên tay trái vẫn bị tổn hại. Gã ngã lăn vài vòng, va chạm trực diện vào tảng đá to đùng, bên tai vang lên âm thanh cảnh báo hư hại của Jarvis.

" Chiếc găng tay..."

Tony gượng dậy, gã đã nhìn thấy nó rồi. Mẹ kiếp!!! Thanos đang ở rất gần nó, hắn sẽ có được nó mất....

" Bang "

Chiếc khiên được ném ra và đánh văng chiếc găng tay đi trước khi Thanos kịp chạm vào nó. Rovan đón được chiếc găng tay, cậu nhóc liền ôm nó tránh xa củ khoai lang tím khổng lồ.

" Sao ngươi dám...."

Bóng dáng cao lớn của chàng siêu chiến binh dần lộ ra sau lớp cát bụi. Steve nghiến răng:

" Sao ngươi dám tổn thương em ấy?!"

Ánh mắt của Steve hằn lên từng tia máu, nét trong xanh của đôi mắt ấy đã biến đi đâu cả rồi. Anh rút ra một mảnh kim loại nhỏ, ném về phía Thanos. Mảnh kim loại ghim lên cơ thể của hắn ta và phát nổ ngay lập tức.

" Toang tôi rồi."

Tony len lén núp sau lưng Clint':

" Anh ấy nổi điên rồi."

" Thì sao?!"

" Thì tối về mất ngủ chứ sao!!!"

Tony trong lòng âm thầm rơi lệ.

Sự xuất hiện của Steve khiến cán cân trận chiến hơi dịch chuyển. So với những người khác thương tích đầy mình thì sức chiến đấu của Steve hiện tại đang vô cùng khủng bố. Đó là trạng thái chiến đấu cuồng bạo của Alpha đang mất kiểm soát.

Nhưng quá rõ ràng, một mình Steve không thể đánh bại tên Titan khổng lồ.

Rovan chạy được một đoạn, không hiểu sao đột nhiên dừng lại. Cậu nhóc nhìn chiếc găng tay mà mình đang ôm, ngẩn người.

" Sẽ tốt hơn không?!"

Rovan khẽ thở dài, cậu cảm nhận được sức mạnh trong người mình đang sục sôi, chính là nguồn sức mạnh mà cậu hấp thụ từ Power Stone năm năm trước.

" Ronie, con làm gì thế?!"

Steve' nhanh chóng nhận ra phản ứng bất thường của đứa trẻ nhà mình. Anh ném chiếc khiên đi và hạ một tên địch, sau đó chạy vội về phía Rovan.

" Dad, đây là định mệnh phải không?!"

Nhóc quỷ con khẽ mỉm cười:

" Chỉ còn cách này để ngăn cản Thanos."

Dứt câu, Rovan đeo chiếc găng tay ấy lên. Nguồn năng lượng từ những viên đá chạy dọc cánh tay cậu bé, cùng với đó là cơn đau như xé rách cả da thịt. Rovan cảm nhận được từng tế bào như sắp nổ tung.

" Kết thúc được rồi."

Rovan nhẹ nhàng búng tay.

Steve' chỉ biết đứng sững tại chỗ nhìn cậu bé ấy, tay phải đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cú búng tay khiến Rovan bị thương rất nặng, nhưng có lẽ sức mạnh của Power Stone trong cơ thể đã bảo vệ cậu bé không chết.

Quân đội Chitauri đã bắt đầu tan biến. Gã Titan cao lớn lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh, rồi hắn chậm rãi ngồi xuống phiến đá lớn. Thanos không hoảng sợ, cũng chẳng hoang mang, hắn chỉ khẽ cúi đầu.

Cuối cùng, hắn biến mất cùng với cát bụi.

Rovan tìm một chỗ bằng phẳng để ngồi xuống, cậu khẽ cử động tay, nhưng đáp lại chỉ có một trận đau đớn truyền tới.

" Ronie!!"

Steve' chạy tới và ôm chầm cậu bé, Rovan dùng cánh tay còn lại để ôm lấy anh, cười nói con không sao.

" Lần sau đừng liều lĩnh như vậy."

" Vâng, con sẽ chú ý."

" Hai người dừng lại chút!! Cứu tôi đã!!!"

Tony ai oán la lên:

" Steve, anh đợi đã, nghe em nói này Steve!!!"

Chàng lính không quan tâm, trực tiếp vác gã lên vai rời khỏi bãi chiến trường. Tony cố gắng vùng vẫy, nhưng gã không đánh lại Steve, chỉ còn nước hướng tới những người khác cầu cứu:

" Rogers!!! Barton!!! Cứu tôi nhanh lên."

" Xin lỗi anh, Stark."

Clint' chỉ nhún vai:

" Anh tự cầu phúc đi."

" Tên cupid chết tiệt!!!"

Tony khóc trong lòng, gã nhẹ giọng nói với alpha nhà mình:

" Steve, cục cưng, bảo bối, nghe em nói này. Chúng ta nói chuyện trong hoà bình được chứ?!"

" Em mơ đi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro