25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này chủ yếu về MCU!Steve nên mình sẽ bỏ dấu ' ở tên nhân vật đi nhé. Chap này có thể coi là ngoại truyện của "Among the stars".

.

Sau khi tang lễ của Natasha' kết thúc, Tony theo alpha của gã trở về. Shuri cũng đi theo họ, cần có cô ấy để chữa trị đôi chân cho quý cô điệp viên ở vũ trụ của họ.

" Bảo trọng nhé, Steve."

" Cảm ơn anh, Stark. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

" Có gì đâu, lương tâm nghề nghiệp cả mà. Vậy tôi đi nhé."

" Nhớ chú ý an toàn."

Tony cười tít mắt với anh, sau đó khoác tay alpha nhà mình, cùng với Shuri khởi động khối Tesseract và quay về.

Steve nhìn theo bóng họ biến mất, im lặng đứng đó một lúc. Cho tới khi Bruce và Bucky tới tìm anh, Steve mới quay vào.

.

Mấy ngày sau, Steve đã chuẩn bị lên đường trả lại những viên đá. Bruce đã dặn dò anh cả ngày trời rằng phải thật cẩn trọng, không được làm mất bất kỳ viên đá nào.

" Nhóc con không tới hả?!"

Sam hỏi anh:

" Nó còn mệt sao?! Vết thương nặng lắm à?!"

" Không, thằng bé ổn."

Steve lặng lẽ nhìn bầu trời. Rovan ổn mà, anh luôn biết điều đó, thằng bé kiên cường hơn bất cứ ai. Lý do nhóc con không tới đây...chắc là vì nó không nỡ.

Thằng bé là một đứa trẻ tốt...

Bruce giơ dấu ok:

" Được rồi, Cap. Chuyến đi của anh sẽ chỉ mất vài giây thôi. Nên hãy thư giãn nhé."

Steve không nói gì, anh đưa mắt nhìn Bucky:

" Đừng làm gì ngu ngốc cho tới khi tớ quay lại."

" Tớ làm được gì chứ?!"

Bucky nhún vai:

" Cậu lấy tất cả sự ngu ngốc của tớ rồi."

" Tạm biệt, Bucky."

Steve tiến tới ôm người bạn chí cốt của mình, đây có lẽ là lần cuối cả hai đứng cùng nhau trò chuyện.

" Tạm biệt...Steve."

Bucky buông tay, đứng lùi lại.

Hắn biết người bạn ấy sẽ không quay về nữa. Steve...có lẽ sẽ đi tìm mái nhà của anh ở thế kỷ trước.

Steve chuẩn bị sẵn sàng và cầm Mjolnir theo. Thor đã nhờ anh trả lại nó về chỗ cũ.

" Ổn chứ Cap?!"

" Tôi ổn, tất cả đều ổn cả."

Vì tôi đang về nhà...

.

Steve đã trả lại đẩy đủ những viên đá, anh đang băn khoăn tiếp theo mình phải đi đâu.

Sâu thẳm trong lòng, Steve muốn quay lại cái hồi nội chiến để khuyên bảo "mình" và Tony hãy nói chuyện trong hoà bình.  Nhưng anh biết điều đó cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Có những sai lầm không thể sửa chữa được.

Trong lúc Steve đang rối rắm, thiết bị du hành thời gian bắt đầu có hiện tượng lạ. Nó cứ nhấp nháy liên tục, trông có vẻ sắp phát nổ rồi.

Steve thầm than trong lòng, không ổn rồi.

Quả nhiên một giây sau, Steve đã bị nó cuốn đi, kéo tới một khoảng thời gian mà anh không biết.

Cho tới khi Steve định thần lại vì ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng lên mặt, chói đến mức Steve phải nheo mắt nhìn.

Đây là đâu?! Steve phủi phủi mấy cái lá cây vướng lại trên bộ quần áo của mình. Bruce kêu anh mặc bộ đồng phục của Captain America, nhưng Steve lại chọn một chiếc áo phông trắng in dòng chữ đỏ tươi rực rỡ: Iron Man.

Ai cũng có một siêu anh hùng cho chính mình, Steve cũng vậy. Người hùng trong lòng anh là Iron Man, còn người mà anh yêu nhất là Tony Stark.

Phía xa hình như có cãi vã, Steve nghe thấy tiếng của mấy đứa trẻ con.

" Cậu Stark đúng là kiêu ngạo ghê, còn chẳng thèm quan tâm tới chúng ta."

" Chịu thôi, mấy thứ tôi nói các cậu có hiểu đâu."

" Đúng là người nhà Stark, chẳng có ai bình thường."

" Quan trọng là tôi búng tay ra tiền, cậu có không?! Hả?! Có không?!"

" Stark là kẻ xấu xa!!"

Đứa trẻ hét lên rồi vung tay đẩy mạnh Tony khiến cậu nhóc ngã nhào xuống đất, đầu gối cũng chảy máu luôn. Mà cũng phải, đường chỗ này chưa làm lại, nhiều đá nhỏ lắm.

" Này, đẩy cậu ta rồi cậu ta mách cô thì sao?! Còn cả ba của cậu ta nữa, nghe nói ông ta giàu lắm."

" Sợ cái gì?! Ba của cậu ta không có thương cậu ta đâu, ai cũng nói rằng ba cậu ta ghét cậu ta nhất."

Tony tức giận bật dậy, sau đó lao vào đánh nhau với hai đứa nhóc kia. Cậu còn nhỏ, lại là hai chọi một, khỏi cần nói cũng biết kết quả.

" Cậu giận gì chứ?! Bọn này nói sự thật thôi!!!"

" Cậu rõ ràng là đồ xấu xa, vậy nên ba mẹ mới chẳng ai yêu thương cậu!!"

Hai đứa nhóc kia cầm đá nhỏ lên ném vào người Tony, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, co ro cả người lại.

Nhưng qua một lúc, không có viên đá nào đập trúng cậu, mà ngược lại có một vòng tay ấm áp ôm chặt cậu vào lòng.

Steve cúi đầu nhìn cậu bé trong lòng, cậu nhỏ con đến mức Steve sợ rằng một chút lực thôi cũng đủ để khiến cậu bị thương.

" Tony."

" Là Captain?!"

Tony tròn mắt nhìn anh, rồi cậu nhóc reo lên thích thú, mặc kệ vết xước trên tay mình:

" Là chú sao?! Thật ư?! Mọi người đều nói rằng chú đã chết."

" Kỳ tích đôi khi đến rất đột ngột."

" Sao chú biến mất lâu thế?! Ba cháu đã tìm chú khắp nơi."

" Xin lỗi Tony."

" Tại sao ạ?!"

" Chú đến muộn rồi."

Nhưng không sao...quãng đường còn lại của em có tôi rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro