26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm của Tony đã trở về được hơn hai ngày. Shuri cùng với công nghệ của cô ấy thực sự có thể tái tạo các mô thần kinh để chữa trị cho Natasha. Coi như công sức lăn lộn mấy ngày qua đã không uổng phí.

Tony đứng trước gương, lẳng lặng nhìn những vệt đen do nhiễm độc kim loại nặng đang vui vẻ lan ra trước ngực mình, gã có chút ảo não.

" Ngài nên gỡ nó ra."

" Tao biết chứ Jarvis, đang làm ngay đây."

Lò phản ứng bị tháo xuống, Tony cũng thở phào một hơi.

" Đeo nó khó chịu thật, mặc dù bộ giáp giúp ích cho tao khá nhiều."

" Cái quái gì thế kia?! Anthony?!!!"

Steve vứt túi thực phẩm xuống đấy và chạy như bay về phía gã. Chàng siêu chiến binh gần như lâm vào trạng thái khủng hoảng khi thấy những mạch máu nhiễm đen lan ra khắp cơ ngực.

" Chuyện gì xảy ra với em vậy..."

" Em không sao đâu Steve, thật mà, em chỉ cần uống thuốc thôi."

Tony vội vã trấn an alpha nhà mình, gã cảm nhận được pheromone bạc hà toả ra xung quanh rất căng thẳng. Steve có lẽ đang rất lo lắng.

" Em...chẳng bao giờ chịu chia sẻ điều gì với tôi."

Steve đứng dậy và lạnh nhạt lùi lại. Anh nhìn Tony với ánh mắt như đang bị tổn thương, chậm chạp cầm túi thực phẩm lên rồi rời đi. Anh thực sự hy vọng Anthony sẽ chạy tới kéo anh lại rồi nói ra tất cả mọi chuyện.

Nhưng thật thất vọng, Anthony cứ như vậy để anh rời khỏi phòng lab.

Tony ngẩn ra nhìn bóng lưng Steve khuất hẳn, gã muốn đuổi theo nhưng rồi lại im lặng đứng đó.

" Ngài sao vậy?!"

Jarvis hỏi gã:

" Sao ngài không nói mọi chuyện với ngài ấy."

" Tao tự giải quyết được mà, tao không muốn Steve lo lắng thêm."

" Nhưng có ổn không khi giữa hai người tồn tại nhiều bí mật, ngài Rogers là alpha của ngài, bạn đời của ngài. Ngài không nên giấu diếm ngài ấy, nhất là những chuyện liên quan đến sức khoẻ của ngài."

" Dạo gần đây Hydra bắt đầu có những động thái lạ, Steve có rất nhiều chuyện phải xử lý, anh ấy không thể phân tâm hơn nữa."

Tony cười nhạt:

" Hơn nữa, Jarvis à, tao có nhất thiết phải lệ thuộc vào Steve như vậy không?!"

" Đó không phải lệ thuộc, Sir."

Âm thanh của Jarvis như mang theo một tiếng thở dài:

" Đó là chỗ dựa, là mái nhà của ngài. Tôi không muốn ngài lại đánh mất nó. Mà đã là nhà, thì cần sự chân thành và sẻ chia."

Tony ngồi thẫn thờ, gã nhìn chiếc lò phản ứng vẫn đang sáng, rồi lại cúi đầu nhìn những mạch máu đen đang cắm rễ. Đôi mắt nâu sáng rã rời, gã trông có vẻ buồn.

" Steve đâu rồi?!"

Tony hỏi:

" Anh ấy còn ở nhà không?"

" Có, ngài Rogers đang ở trong bếp."

Tony bật dậy và chạy thật nhanh xuống nhà. Gã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng, chắc là Steve đang nấu ăn.

" Steve."

Gã khẽ gọi, giọng nói lí nhí.

Steve không quay lại nhìn gã, cũng chẳng nói năng gì nhưng tiếng dao thái rau bỗng trở nên rất khốc liệt.

" Steve...chuyện vừa rồi...em không nên giấu anh, là em sai, em xin lỗi."

Steve cuối cùng cũng chịu dừng việc thái rau lại, nhưng anh vẫn không quay lại nhìn gã. Có lẽ Steve đang chờ câu trả lời.

" Em...lò phản ứng sử dụng pin Palladium, nó sẽ gây nhiễm độc kim loại nặng nếu sử dụng lâu dài. Khi chúng ta ở vũ trụ kia, vì sự xuất hiện của Thanos nên em phải sử dụng bộ giáp. Đó là lý do cho những mạch máu đen anh nhìn thấy."

Tony nghe thấy một tiếng thở dài rất nhỏ của Steve. Anh cuối cùng cũng quay lại nhìn gã, ánh mắt của Steve bây giờ trông có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh rảo bước về phía Tony, ôm lấy gã, ôm trọn vào lòng. Steve vẫn hơi giận, nhưng không nỡ cao giọng trách mắng, chỉ đành lắc đầu bất lực:

" Anh hy vọng em sau này cũng giống như bây giờ, nói với anh tất cả mọi chuyện. Có được sự tin tưởng của em, anh rất hạnh phúc."

" Em không dám nói vì sợ anh lại phân tâm chuyện của em. Steve, em chỉ muốn anh sống vui vẻ và thảnh thơi thôi, em không muốn anh có quá nhiều áp lực."

" Em không phải áp lực."

Steve khẳng định chắc nịch:

" Em là động lực của anh, là lý do anh tiếp tục sống trong thời đại xa lạ này."

Hơn cả Tony, Steve rất sợ ở một mình.

.

Những ngày sau đó, Steve quản Tony rất nghiêm. Anh không để gã động vào máy móc cho tới khi gã điều trị xong xuôi. Thậm chí ngay cả thức ăn hàng ngày cũng có danh sách, Tony cảm thấy gã sắp biến thành động vật ăn cỏ rồi.

Tony vừa thức dậy đã theo thói quen đi xuống bếp. Steve đang hầm canh, hai tay cũng không rảnh rỗi, còn phải lo cho nồi súp bên cạnh.

" Steve..."

Tony còn hơi ngái ngủ, gã mơ mơ màng màng đi tới ôm lấy Steve từ phía sau, tựa đầu vào lưng anh rồi lại lim dim muốn ngủ tiếp.

" Anthony, ra ngoài chờ anh chút, lát nữa anh sẽ dọn cơm lên."

" Không thích."

" Đứng gần bếp sẽ nóng."

" Không sao mà."

Tony hừ mũi, không chút nghe lời Steve. Gã vẫn cứ ôm chặt anh không buông, chàng lính cũng chỉ có thể bất lực để gã ôm như gấu bông.

Bất chợt, mùi rượu vang tràn lan ra không khí. Steve cảm nhận được cơ thể của người phía sau nóng dần lên.

" Stev..."

Tony gọi anh, gióng bé xíu:

" Em khó chịu..."

" Em đến kỳ phát tình."

Steve bỏ chiếc thìa trong tay xuống, tắt bếp, xoay người lại đối diện với Tony. Pheromone của Steve cũng bắt đầu tản ra, vẫn là mùi bạc hà mát mẻ dễ chịu. Tony bị mùi hương này kích thích, mềm nhũn cả hai chân, hoàn toàn dựa vào người Steve.

" Stev..."

" Ngoan, Anthony, đừng làm loạn."

Steve nhẹ nhàng bế gã lên phòng. Nhìn người đàn ông đang mê man trong lòng mình, anh khẽ thở dài:

" Em định lấy mạng anh đấy à?!"

" Khó chịu, Stev....em nóng..."

" Em đến kỳ phát tình, tất nhiên sẽ nóng."

Steve nhìn gã chằm chằm:

" Em chọn đi, muốn thuốc hay muốn anh?!"

" Muốn anh...alpha của em..."

Tony đáp lại không chút do dự, hai tay ôm cổ Steve, rúc vào hõm vai anh tìm kiếm pheromone bạc hà yêu thích.

" Đừng gấp, anh toả thêm pheromone cho em."

" Stev..."

" Anthony, để anh đánh dấu em được không?!"

" Ưm...của anh hết...cứ làm như anh mong muốn đi..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro