27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ phát tình của omega kéo dài hơn hai hai ngày. Trong suốt quãng thời gian đó, Tony thực sự không xuống giường nổi. Tất cả mọi hoạt động của gã đều xoay quanh Steve, thậm chí là ăn uống hay tắm giặt, mọi thứ đều giao cho Steve.

Sau khi kỳ phát tình hoàn toàn qua đi, Tony như cá chết bất lực nằm gục trên giường. Mông đau, eo càng đau, toàn thân gã chẳng còn chút sức lực nào cả. Trái ngược với gã, Steve trông có vẻ rất phấn chấn.

" Đói...Steve..."

" Muốn ăn cái gì, anh làm cho em."

" Donut."

" Không được."

" Một cái thôi, không hơn đâu mà."

Tony bám lấy eo của Steve, bĩu môi nài nỉ:

" Lâu lắm không ăn rồi."

" Được rồi, một cái."

" Hai cái được không?!"

" Anthony."

Steve nghiêm mặt nhìn gã:

" Nếu anh đồng ý hai cái, có phải em sẽ đòi thêm cái nữa không?!"

" Hừ."

Gã tỉ phú chột dạ quay đầu đi, rồi giận dỗi chui vào trong chăn. Gã nghe bên ngoài có tiếng sột soạt khe khẽ, sau đó là âm thanh của giấy gói bánh kẹo được bóc ra.

" Anthony?!"

Steve khẽ gọi:

" Em giận anh thật à?"

Người trong chăn không trả lời lại, thậm chí vung tay một cái cho có cũng không thèm làm. Steve chỉ biết cười khổ, xốc chăn ra. Tony bị anh bế thốc lên, vội vàng bám vào vai anh để giữ thăng bằng, rồi gã trừng mắt:

" Anh tính ném em xuống giường hay gì?!"

" Không có, anh muốn đem bánh cho em, donut ấy, có muốn không?!"

Tony đưa mắt nhìn sang, liền thấy ba cái bánh donut chễm trệ đặt trên đệm rồi gã nhìn sang Steve:

" Anh nói chỉ được hai cái còn gì."

" Với em thì có ngoại lệ."

Steve mỉm cười, cọ cọ chóp mũi với Tony. Ánh mắt của anh ấm áp như chứa nắng vàng, nhìn gã đầy trìu mến:

" Tất nhiên là ngoại lệ nào cũng có giới hạn thôi, ba cái không hơn."

" Biết rồi mà."

Tony bĩu môi với anh nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy mấy cái donut. Dạ dày trống rỗng được lấp đầy đôi chút, tâm trạng của Tony cũng vui vẻ hơn mấy phần.

" Thor mất tích rồi."

Steve đột nhiên lên tiếng:

" Anh ta biến mất cùng với Loki."

" Fury cứ để anh ta mất tăm vậy hả?!"

" Không, Shield có đi tìm nhưng không tìm ra. Cũng không biết là Loki bắt anh ấy đi hay là tự anh ấy...tóm lại Fury đang rất đau đầu."

" Trên người Loki gắn thiết bị theo dõi của Stark mà, chỉ có người gắn nó vào mới tháo ra được. Không thể lần theo tín hiệu từ thiết bị đó sao?!"

" Đó chính là vấn đề."

Steve khẽ thở dài:

" Thor đã tháo thứ đó ra, sau đó hai người họ cùng biến mất."

" Anh nghi ngờ Thor là người đứng sau vụ này?!"

" Em cũng biết bản năng chiếm hữu của alpha rồi đấy."

Chàng lính có vẻ mệt mỏi, anh dựa vào người Tony rồi nói:

" Thor đối với Loki cũng vậy, nhưng có vẻ cậu trai ấy không thích anh ta."

" Loki...là alpha."

" Không quan trọng đâu Anthony, tình yêu không xuất phát từ sự ràng buộc pheromone."

" Giống như chúng ta sao?!"

Tony cười thích thú, gã hỏi:

" Như anh và em?!"

" Ừm, giống chúng ta vậy. Anh yêu em trước cả kỳ phân hoá kia xảy đến."

" Em biết, em cũng thế Steve."

.

Lại thêm một ngày làm việc mệt mỏi của omega Stark.

" Pepper, anh đói!!"

Tony nằm bò ra bàn, loay hoay nghịch cái bút máy đắt đỏ của mình. Gã nhìn cô nàng thư ký bên cạnh, rồi lại bĩu môi:

" Có gì ăn không?!"

" Em gọi đồ ăn cho anh nhé?! Anh muốn ăn gì?"

" Ăn cơm Steve nấu..."

Pepper lườm gã một cái, rồi quay phắt mặt đi:

" Thế thì gọi cho alpha nhà anh đi."

" Anh cũng muốn chứ, nhưng hôm nay Steve có nhiệm vụ."

Tony chán nản ngồi dậy. Sau khi sức khoẻ của gã khá lên, Fury đánh hơi được giống như chó săn vậy, cuỗm luôn Steve đi làm nhiệm vụ. Ông ấy bảo rằng phải mau chóng tìm ra Thor và Loki, tình hình ngày càng xấu đi. Dường như Red Skull và Hydra cũng đang đi tìm viên ngọc lục bảo ấy.

" Vậy em gọi chút đồ ăn cho anh."

Pepper khẽ thở dài:

" Không được kén cá chọn canh."

Tony không ý kiến nữa, bụng của gã đã réo liên hồi nãy giờ rồi.

Thức ăn được đưa đến rất nhanh, Pepper gọi vài món thanh đạm thôi. Cô nàng vẫn nhớ rõ lời dặn của Steve về khẩu phần ăn lành mạnh mà anh chuẩn bị cho Tony.

" Anh ăn đi, nhân lúc còn nóng."

Tony thử động đũa gắp mấy miếng, ai ngờ vừa đưa đến miệng đã nôn ra. May mà thức ăn buổi sáng đã tiêu hoá hết, nếu không bàn làm việc của gã sẽ biến thành bãi chiến trường mất.

" Anh sao thế, thức ăn không vừa miệng hay là..."

Pepper nói được một nửa liền im bặt, cô nàng tròn xoe mắt nhìn gã chằm chằm:

" Anh....Tony...anh không lẽ nào đang mang thai sao?!"

" Mang thai?! Không thể nào đâu."

Gã phủ nhận:

" Steve luôn dùng bao mỗi lần quan hệ với anh mà..."

" Nhưng dạo này anh dính alpha nhà anh lắm đấy, omega khi mang thai thường có xu hướng quấn lấy bạn đời của mình như vậy. Anh nên đi kiểm tra thử đi Tony...không biết chừng..."

Tony nghĩ một lúc, lần cuối gã với Steve làm tình...hình như là vào kỳ phát tình một tháng trước. Gã tỷ phú nhìn chằm chằm cái bụng phẳng lì của mình, không hiểu sao gã cảm thấy thật rối rắm. Gã biết...Steve không muốn có con.

Nhất là sau khi họ đánh mất đứa trẻ ở thế kỷ trước...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro