29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này đi, Steve đã xa nhà gần một tháng trời. Trong suốt quãng thời gian đó, Tony không được pheromone của anh an ủi, tâm trạng của gã luôn thấp thỏm bất an. Omega đang mang thai sẽ rất quấn lấy alpha của mình, cần được pheromone của bạn đời trấn an thường xuyên. Tony đã mấy lần nằm mơ thấy ác mộng, và cơn ác mộng giày vò gã mọi lần đều là chốn Siberia lạnh lẽo ấy.

Tony ngày ngày mong ngóng alpha của gã quay về. Nhưng Steve rời đi quá lặng lẽ, không một thông báo, không một cuộc gọi, mọi thứ mà Tony có được là một chuỗi im lặng.

Có nhiều lúc Tony rất tức giận. Gã giận vì Steve bỏ gã đi lâu quá. Gã tức giận vì Steve không gọi cho gã một cuộc điện thoại nào. Gã tức giận...vì trong nhà đã không còn pheromone bạc hà ấy nữa. Những đêm dài mà gã không ngủ được, gã ngồi ngẩn người, nhìn vào cửa sổ khi bóng tối đã bao phủ. Gã tự hỏi Steve sao rồi? Có nhớ gã không? Gã tự hỏi bao giờ anh ấy mới về nhà...

Thời gian càng trôi qua, nỗi nhớ của gã về Steve càng da diết. Gã khao khát mãnh liệt được ôm lấy anh, được vùi mình trong pheromone mà gã yêu thích, được nghe giọng nói ấm áp ấy gọi tên gã, gọi "Anthony".

Cái bụng của gã lớn lên rất nhanh. Pepper nói rất có khả năng đó là sinh đôi. Tony cũng vì vậy mà phấn chấn trở lại. Gã tới bệnh viện khám thai định kỳ, sau khi có kết quả siêu âm, Tony thiếu chút nữa đã nhảy lên reo hò. Cái thai thực sự là sinh đôi, còn là một trai một gái.

Tony mang theo tâm tình vui vẻ trở về nhà, sau hôm đó cũng chú ý chăm sóc bản thân hơn. Pepper nói rồi, muốn cả hai đứa nhỏ phát triển ổn định thì bản thân gã phải khỏe mạnh trước. Chính vì vậy nên Tony đã tự lập ra cho mình một bảng kế hoạch sinh hoạt tiêu chuẩn của các omega đang mang thai, và thật hiếm có khi gã tuân thủ một thứ gì đó lâu như vậy.

Tony tiếp tục nâng cấp bộ giáp của mình, gã đã tìm ra một nguyên tố có thể thay thế pin Palladium. Nhưng để tổng hợp nó, Tony vẫn cần sự trợ giúp của khối Tesseract bí ẩn kia.

Gã chạy tới Shield tìm Fury, sau đó gã mới biết ông ấy đã nhập viện hơn một tháng nay rồi. Fury đã bị ám sát, và gần như ông ấy không thể thoát được nếu đại úy Rogers không tới kịp.

Tony nhìn thời gian, gã phát hiện ra cái ngày Fury nhập viện cũng chính là ngày mà Steve rời nhà đi nhận nhiệm vụ. Gã nghe thấy mấy người ở căn cứ của Shield bàn tán rất nhiều, về chiến binh mùa đông, về việc Steve bị kẻ đó đánh trọng thương.

Tony hoảng hốt và dường như gã vừa ngộ ra điều gì. Steve đã nhận một nhiệm vụ rất quan trọng sao? Còn cả chiến binh mùa đông nữa. Đó không phải là Bucky à? Nhưng sao anh ấy có thể biến thành chiến binh mùa đông được nữa? Rồi cả chuyện Steve bị thương...

Đại não của Tony như muốn nổ tung ra. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Rốt cuộc Steve đã đi đâu rồi? Có an toàn hay không? Mọi người đang giấu diếm gã chuyện gì? Gã phải đi đâu để tìm lại alpha của gã đây?

Tony trở về nhà trong tâm trạng vô cùng rối bời. Gã đâu còn tâm tư mà ăn uống rồi tự chăm sóc bản thân nữa. Việc quan trọng nhất mà gã muốn làm bây giờ chính là đi tìm Steve, gã muốn xác nhận rằng anh vẫn an toàn.

Mất nhiều ngày để đào ra một vài thông tin từ Shield. Bọn họ giấu quá kỹ, lại còn bảo mật linh tinh.

" Sir, đây là đoạn phim đã được khôi phục từ camera an ninh."

" Phát đi Javis."

Tony xoay xoay chiếc bút trong tay, đôi mắt nâu sáng chăm chú nhìn vào đoạn phim trước mặt.

Trong đoạn phim, Steve đánh nhau với một kẻ lạ mặt. Điều ngạc nhiên chính là hai người ngang tài ngang sức. Thậm chí Steve còn có chút bị động. Tốc độ của người đó cùng với sức mạnh thể chất cực kỳ phi thường. Cho dù có chiếc khiên bảo vệ, Steve cũng không thể trên cơ hắn. Sau đó anh bị kẻ lạ mặt đập một thanh sắt vào tay trái, còn bị đá một phát vào bụng dưới, cơ thể đập lên chiếc xe bán tải đỗ gần đó.

" Thật đáng sợ."

Tony khẽ rùng mình. Gã nhớ lại cái hồi mình đơn phương độc mã đi bắt Bucky cũng không vất vả thế này. Khi ấy Bucky đã bắt đầu hoài nghi về thân phận của mình vậy nên hắn ra tay còn nhẹ chán. Bằng không thì viên đạn khi ấy đã ghim vào đầu của Tony chứ chẳng phải vai trái nữa. Nhưng kẻ ở trong đoạn phim kia...từ đầu đến cuối chỉ có một mục tiêu duy nhất: giết người.

Tony muốn tìm thêm chút thông tin, nhưng gã không thể xâm nhập sâu hơn vào dữ liệu của Shield nữa. Gã không muốn đánh rắn động cỏ, nếu làm ầm ĩ tới đám người ở Shield ấy thì rất phiền phức.

Khi Tony đang ngồi vò đầu tìm cách, bỗng có một tin nặc danh được gửi tới điện thoại của gã.

Siberia.

Cảm giác bất an càng ngày càng rõ rệt, Tony khó khăn ngồi xuống ghế, lông mày nhăn chặt.

" Javis."

" Vâng thưa ngài?!"

" Chiếc trực thăng tư nhân của tao vẫn còn hoạt động chứ?"

" Sau khi kiểm tra tổng thể, tôi xác nhận chiếc trực thăng vẫn còn hoạt động tốt."

" Ừm."

Tony đứng dậy, xách theo chiếc vali màu đỏ rực rỡ, nhanh chân bước lên sân thượng. Gã chỉ đem theo một chiếc điện thoại, sau đó liền lái trực thăng rời khỏi New York.

.

Siberia, 9 giờ sáng.

Bởi lẽ nơi đây tuyết bao phủ quá dày đặc, vậy nên dù đã gần trưa mà bầu trời vẫn một màu xám xịt. Gió tuyết nổi lên gào thét một vùng trời, ép buộc chiếc trực thăng của Tony phải dừng lại.

" Xem ra không thể dùng trực thăng đi tiếp được nữa."

Tony đáp chiếc trực thăng xuống một vị trí khá thoáng đãng rộng rãi, sau đó lấy bộ giáp ra và bay vụt vào trong cơn bão tuyết. Gió mạnh nổi lên khiến gã di chuyển rất gian nan, còn bị giới hạn tầm nhìn. Tony có chút lo lắng, gã xoa cái bụng của mình cách một lớp kim loại, tâm trạng cũng vì vậy mà ổn định trở lại.

" Sir, máy quét vừa quét được tín hiệu trong phạm vi bán kính 500m."

Javis nhắc nhở gã:

" Tín hiệu này và tin nhắn nặc danh kia được gửi từ cùng một thiết bị."

" Tới đó xem sao."

Tony chuyển hướng tới định vị trên máy quét. Mặc dù gã biết chuyện này rất nguy hiểm, gã biết có thể tín hiệu đó là để dụ gã vào bẫy. Nhưng chỉ cần đó là một chút manh mối liên quan đến Steve, gã tình nguyện mạo hiểm thử xem.

Băng qua cơn bão tuyết đáng sợ, Tony đã tới được nơi phát ra tín hiệu kia. Bên trong đặt một chiếc máy tính cổ lỗ sĩ từ thời đại nào. Khi gã bước tới, cái máy tính vẫn còn đang chạy.

" Ôi! Xin chào ngài Potts."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro