31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái viễn cảnh khốn kiếp trong cơn ác mộng ấy dường như đang lặp lại. Tony bị đè cứng ở dưới đất, không thể nhúc nhích nổi. Gã như chết sững mà nhìn chằm chằm Steve, rồi khoé mắt gã chua xót. Tony cảm thấy thật may mắn, vì bây giờ mặt giáp đã che đi khuôn mặt của gã, vậy nên Steve sẽ không nhìn thấy gã đang khóc.

Tony buông thõng hai tay một cách bất lực, đón chờ đòn kết thúc tàn nhẫn trong giấc mơ kia. Nhưng thật lâu sau, gã không thấy Steve động đậy. Anh ở yên đó, nhìn gã bằng đôi mắt mang theo những cảm xúc mà Tony không thể hiểu nổi. Cách một lớp kim loại màu vàng chói mắt, Steve chạm lên khuôn mặt của gã, rồi khẽ thở dài:

" Về nhà đi. Đừng can thiệp vào chuyện này nữa."

Rồi anh đứng dậy, không nhìn Tony thêm nữa, bước chân nhanh chóng rời khỏi.

Vào khoảnh khắc đó, Tony gần như bật dậy theo bản năng. Gã nắm lấy tay Steve, dùng sức giữ chặt lấy anh. Nhưng Steve vẫn lựa chọn gạt tay gã ra và đi tiếp.

" Chiếc khiên đó là do cha của tôi làm ra! Anh không xứng đáng với nó Rogers."

Tony gào thét trong lòng, gã thầm cầu xin Steve sẽ dừng bước, thầm cầu xin câu nói ấy sẽ khiến Steve suy nghĩ lại, sẽ khiến anh quay về ôm lấy gã và cùng gã trở về nhà. Tony sẽ không tính toán chuyện của Bucky nữa, sẽ không giận anh vì đã che dấu gã. Tony bằng lòng bỏ qua tất cả mâu thuẫn giữa họ, gã chỉ mong Steve sẽ quay về. Gã không muốn đánh mất anh...

Steve dừng bước ngay khi nghe thấy những gì gã nói. Anh quay lại, đến bên cạnh gã và đem chiếc khiên đặt xuống. Sắc mặt của anh không thay đổi chút nào, chỉ nhàn nhạt nói:

" Từ bây giờ nó là của em."

Dứt câu, Steve thực sự rời đi. Và lần này, không có bất cứ thứ gì có thể níu giữ anh lại...kể cả Tony.

Steve bước vào trong tuyết trắng, gió lớn nổi lên cũng không làm anh chùn bước. Cho tới khi Steve đã hoàn toàn khuất bóng giữa trời tuyết, Tony vẫn còn ngồi ngẩn người ở đó. Mất một lúc gã mới đứng dậy, đôi mắt bàng hoàng nhìn xung quanh. Nơi đây chỉ còn một mảng tĩnh mịch.

Steve đã bỏ lại chiếc khiên, bỏ lại một Captain America anh dũng và lý tưởng, bỏ lại gã...

" Chúng ta thật sự kết thúc rồi sao?!"

Tony thẫn thờ bước về hướng ngược lại, quay lưng với những dấu chân trên tuyết mà Steve đã để lại đang mờ dần. Gã chua xót mỉm cười, không ngờ đến cuối cùng lại rơi vào bước đường này.

" Còn hai đứa nhỏ của chúng ta thì sao đây Steve...?!"

Sao anh có thể đối xử với em như vậy?!

.

Không khó để về đến nhà, nhưng lại thật khó khăn để đặt chân vào đây và coi như không có gì xảy ra. Tony trở về phòng, gã vẫn trông như người mất hồn, lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh. Ánh mắt gã dừng lại trên khung ảnh bằng gỗ mà gã luôn trân trọng đặt ở chiếc tủ đầu giường. Trong ảnh là một chàng trai đang mỉm cười rạng rỡ và mái tóc vàng óng như phát sáng dưới ánh mặt trời. Bức ảnh mang tới một cảm giác vô cùng ấm áp và dịu dàng, như một liều thuốc an thần xoa dịu trái tim người khác. Nhưng bây giờ, bức ảnh đó chẳng khác nào tấm kim loại đặt trên đầu quả tim của Tony, cứ chậm rãi đâm xuống.

Gã tiến tới và ném khung ảnh xuống, khiến chất liệu bằng gỗ vốn không chắc chắn kia bị gãy làm đôi. Tấm kính nứt vỡ thành từng mảnh, và tấm ảnh thì nằm giữa đống hỗn loạn ấy. Tony quỳ xuống, bàn tay như mất kiểm soát mà gạt đống kính vỡ ra, rồi vồ lấy tấm ảnh. Lòng bàn tay bị mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào, máu đã thấm lên cả bức ảnh xinh đẹp ấy. Gã nghiến răng xé đôi tấm ảnh, sau đó lại tiếp tục xé nó thành nhiều mảnh nhỏ hơn. Cho tới khi trong lòng bàn tay chỉ toàn mảnh vụn, gã mới vo tròn chúng rồi ném vào thúng rác.

"  Trời ơi Tony?! Anh ổn chứ?"

Pepper chẳng biết đã đến từ khi nào. Cô lo lắng nâng bàn tay bị thương của gã lên, nhưng đôi mắt của Tony lại tan rã vô hồn. Gã dường như không thấy đau, cũng không để ý tới vết thương trên tay. Pepper không biết tâm trí của gã đang trôi về đâu nữa, vội vàng xử lý vết thương của gã trước.

" Đã xảy ra chuyện gì thế Tony?!"

" Steve đi rồi."

Giọng nói của gã tỷ phú ấy khàn đặc, run rẩy và tràn ngập sự thất vọng:

" Anh ấy đã đi rồi, bỏ rơi anh. Steve đã phản bội anh, lừa dối anh, không còn đứng về phía của anh nữa. Pepper, anh phải làm sao đây? Anh không muốn mất đi anh ấy, anh không muốn đâu...nhưng anh không giữ được Steve nữa."

Tony ôm lấy cô gái trước mặt, gã cần một sự an ủi ngay lúc này dù là nhỏ nhất. Chỉ cần nghĩ tới khung cảnh ở Siberia lúc đó, nhớ đến những lời nói như xé ruột gan của Steve, gã lại không chịu đựng được nỗi đau đớn ấy. Tony luôn cho rằng hai người sẽ không đi đến viễn cảnh đối địch như Steve và Tony của vũ trụ kia, gã luôn cho rằng Steve sẽ lắng nghe gã nhiều nhất có thể, gã luôn cho rằng giữa hai người không hề tồn tại bí mật. Nhưng cho tới hôm nay, gã mới biết mình đã sai lầm.

Tony gục xuống bả vai của cô, hít một hơi thật sâu:

" Anh không muốn sinh hai đứa nhỏ ra nữa..."

Anh không thể đối diện với chúng được...

" Tony à..."

" Anh xin lỗi..."

" Được rồi, không phải lỗi của anh đâu. Anh không làm gì sai cả."

Pepper nhẹ nhàng an ủi gã:

" Mọi chuyện ổn rồi mà."

.

Tony đến bệnh viện vào xế chiều, gã đi cùng Pepper. Gã muốn phá thai, gã không đủ tự tin bản thân có thể sinh ra hai đứa nhỏ và nuôi dưỡng chúng lớn khôn. Đứa con sẽ nhắc gã nhớ tới Steve, và gã sẽ vì điều đó mà đau lòng đến chết mất. Tony đã quyết tâm sẽ từ bỏ hai sinh mệnh này.

Nhưng đến khi đối diện với cánh cửa của phòng cấp cứu, khi đã khoác lên người chiếc áo bệnh nhân màu xanh rộng thùng thình, quyết tâm của Tony lại từ từ sụp đổ từng chút một. Gã sững sờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang rộng mở chào đón gã, cổ họng của gã như bị ai đó bóp chặt. Bên tai gã đau nhức, giống như có người hét vào tai gã với âm lượng tối đa, giận dữ quát mắng gã vì sao lại phá thai. Tony cũng bừng tỉnh lại, gã đang làm gì thế này?!

Hai đứa nhỏ vô tội, chúng không làm gì sai cả. Lỗi lầm thuộc về gã và Steve, hai đứa nhỏ mới là nạn nhân. Sao gã có thể nghĩ tới chuyện phá thai?! Sao có thể đưa ra quyết định dại dột như vậy?

Tony lùi lại, gã đặt tay lên cái bụng hơi nhô lên của mình, mặt mũi đã trắng bệch.

" Xin lỗi...xin lỗi..."

" Tony?!"

" Anh không làm được...không làm được...đứa bé là con của anh..."

Gã tỷ phú khuỵa xuống, ôm bụng lắc đầu:

" Là lỗi của anh...hai đứa nhỏ vô tội...là anh sai rồi...anh sai rồi Pepper..."

" Tony, chúng ta về thôi."

Pepper dịu dàng lau nước mắt cho gã, cười nói:

" Hãy hứa rằng anh sẽ ăn uống đầy đủ khi trở về nhé?!"

" Ừm."

Tony tựa vào người cô ấy:

"...anh hứa."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro