32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau đó, Tony cứ ru rú trong nhà. Gã không động đến máy móc, không làm việc, không tiệc tùng cũng chẳng nói chuyện với ai. Tony rất nghe lời Pepper mà ăn uống đầy đủ, nhưng khi cô ấy nhắc gã nên ra ngoài cho khuây khỏa thì Tony lại làm ngơ. Tâm trạng của gã bất ổn như vậy cũng dễ hiểu. Việc xảy ra ở Siberia đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến cảm xúc của Tony. Cùng với việc bạn đời không ở bên cạnh, bất cứ omega nào đang mang thai cũng không thể an tâm nổi.

Vài ngày sau đó, Fury đã xuất viện. Vết thương của ông ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng Fury có vẻ cần quay về căn cứ của Shield ngay lập tức. Dường như Hydra đã có động thái mới, mà Tony cũng chẳng cần quan tâm chuyện đó làm gì.

" Sir, giám đốc Fury đang ở phòng khách chờ ngài."

Javis lên tiếng nhắc nhở người đàn ông đang ngồi ngơ ngẩn trên giường. Nhưng một lúc sau Tony cũng không phản ứng lại, một cái nhướn mày cũng lười làm. Gã chỉ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

" Sir?!"

" Kêu ông ấy về đi, tao không có tâm trạng tán dóc."

" Tôi đã thử, nhưng ngài ấy không chịu đi."

Javis có vẻ cũng rất bất lực. Âm thanh điện tử như có như không mang theo cảm giác mệt mỏi:

" Hay là ngài thử nói chuyện với ngài ấy xem sao?! Một cuộc trò chuyện có lẽ sẽ giải quyết được tất cả."

Cuối cùng Tony cũng chịu nhấc chân ra khỏi giường, chậm rì rì bước xuống phòng khách. Nhìn thấy cánh tay của Fury bị bó bột thành một cục, gã hừ mũi:

" Ông thật thảm."

" Chà, đó là lời quan tâm nhỉ?"

" Không, tôi đá xéo đấy."

Tony tìm một vị trí mềm mại trên ghế sofa rồi mới ngồi xuống. Gã tự rót cho mình một ly nước ép trái cây, khuôn mặt cau có hỏi:

" Ông tới đây làm gì?"

" Nhiệm vụ hiện tại của Rogers, tôi cần cậu giúp."

Cái tên ấy vừa thốt ra khỏi miệng Fury đã khiến ly nước trên tay Tony rơi xuống. Gã vội vàng nhặt mảnh vỡ lên, sau đó lau sạch vết nước tung toé trên sàn. Từng hành động đều như chứng minh rằng Tony đang rất hoảng loạn.

" Ông nên đi về."

Gã tức giận nói:

" Tôi không giúp đâu."

" Vì chuyện xảy ra ở Siberia?!"

Fury cẩn thận quan sát sắc mặt của Tony, liền nhìn thấy cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt của gã. Ông khẽ thở dài:

" Tôi đã biết hết rồi, Romanoff đã kể lại toàn bộ."

" Cô ấy ở đó ư?!"

" Vẫn luôn ở đó. Romanoff đi cùng Rogers trong nhiệm vụ lần này mà."

" À."

Tony đáp lại vẩn vơ:

" Tôi không thấy cô ấy xuất hiện. Nếu quý cô ấy mà ra tay thì Steve Rogers đã có thể rời đi sớm hơn, không bị tôi giữ chân làm lãng phí thời gian nữa."

" Đôi khi tôi thấy cậu rất đáng thương."

Fury thốt ra một câu như vậy, Tony cũng chẳng hiểu vì sao. Ông ấy đang thương hại gã vì đã bị một alpha bỏ rơi sao?! Cái suy nghĩ này vừa loé lên trong đầu đã khiến Tony mất kiểm soát. Gã cau mày nói:

" Cảm ơn lòng thương hại của ông, nhưng ông có thể ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ chứ?"

" Barnes từng ám sát tôi, nhưng nhiệm vụ ấy thất bại vì Rogers. Cậu ấy đã cứu tôi một mạng."

" Chuyện đó thì liên quan cái đéo gì---"

" Sự xuất hiện của Barnes chính là nước cờ mạo hiểm nhất mà Hydra đã đánh ra, và chúng tôi bắt đầu điều tra lại mọi thứ liên quan đến Bucky Barnes."

" Và các người thông đồng nhau giấu diếm tôi về cái chết của cha mẹ tôi à? Là chủ ý của ai đây?! Của ông hay là của Steve Rogers?!"

Tony lúc này đang rất tức giận. Gã đã cố gắng ném cái chuyện này ra sau đầu rồi cơ mà, gã đã cố gắng không để chuyện này ảnh hưởng đến gã và hai đứa nhỏ. Tại sao Fury cứ phải lôi nó ra và xát muối vào vết thương còn chưa kịp đóng vảy của gã chứ?! Ông ấy có thù với gã sao?!

" Tony, đó là lý do tôi nói cậu đáng thương. Bởi vì cậu không biết gì cả."

" Đủ rồi Fury, tôi không muốn nghe thêm nữa. Ra khỏi nhà tôi ngay!!"

" Chúng tôi tìm ra Arnim Zola, tìm ra chân tướng về cái chết của cha mẹ cậu. Nhưng đặt trong cục diện rối rắm lúc đó, tôi đã quyết định giấu cậu chuyện này."

" Xin ông ấy Fury, tôi không thể nghe thêm nữa."

" Cậu biết không, từ khi gặp lại Barnes cho tới cái hôm ở Siberia ấy, chúng tôi đã giấu chuyện này với cả Rogers."

Tony sững lại. Gã không dám tin mở to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cánh môi gã mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không đủ can đảm thốt ra. Gã chỉ lắc đầu, cố gắng phủ nhận điều mà Fury đang nói đến.

" Tony, cậu đã tận mắt chứng kiến thương thế của Rogers sau khi đánh nhau với Barnes, cậu rõ nhất Rogers hôn mê bao nhiêu ngày. Sau khi cậu ấy tỉnh lại, cậu liền đem người từ chỗ tôi đi. Hai người ở chung không được bao lâu thì cậu lại mất tích. Và trong suốt quãng thời gian cậu bị Hydra giam giữ, Rogers làm gì còn tâm tư đi điều tra cái chết của Howard?!"

Từng lời nói ấy như một gáo nước lạnh, dội cho Tony ướt sũng run rẩy từ đầu đến chân. Gã không dám tin, chỉ lẩm bẩm những câu vô nghĩa:

" Nhưng anh ấy...Steve nói...rõ ràng anh ấy nói..."

" Nói rằng cậu ấy biết hết, nói rằng cậu ấy giấu diếm cậu rất lâu?!"

Fury thở dài nhìn gã:

" Tony, một tháng trước, vào cái ngày tôi bị ám sát cũng chính là ngày Hydra phát động cuộc tấn công đầu tiên ở nước Đức. Khi ấy tôi đã nói chuyện với Rogers, tôi hỏi cậu ấy có muốn cho cậu biết chuyện này không. Cậu ấy trả lời rằng không muốn."

" Tại...sao?!"

" Rogers không muốn kéo cậu vào nguy hiểm, cậu ấy nói rằng cậu đã có bộ giáp, cậu có thể giúp đỡ nhưng cậu ấy chỉ hy vọng cậu ở nhà và an toàn mà thôi."

" Ở Siberia...Steve rất..."

" Rất lạnh nhạt với cậu, tôi biết."

Fury vỗ nhẹ lên bả vai của Tony:

" Cậu ấy nói lời tổn thương cậu, đả kích cậu, khiến cậu tức giận. Tất cả điều này là vì sao chứ?!"

" Bởi vì...bảo vệ tôi?! Steve...anh ấy sợ..."

" Một chiến binh mùa đông đã rất khó đối phó, nhưng năm lọ huyết thanh mà Barnes lấy đi mười năm trước đã tiêm vào cơ thể của năm người khác. Có nghĩa là còn tồn tại những năm chiến binh mùa đông ngoài kia. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là giết chết biểu tượng sống của nước Mỹ, cũng chính là alpha của cậu."

Cơ thể Tony đông cứng, gã hối hận cúi đầu. Steve phải đối diện với hoàn cảnh nguy hiểm như thế...vậy mà gã còn lấy đi chiếc khiên của anh...còn lớn tiếng mắng anh không xứng với nó. Steve đã hy sinh rất nhiều, nhưng Tony lại chẳng biết gì cả, còn tức giận với anh suốt mấy ngày qua, thậm chí là xé ảnh của anh...

" Tony, tôi biết Rogers không muốn để cậu dính vào trận chiến này. Nhưng tôi cảm thấy cậu chính là chìa khoá chiến thắng."

" Tôi ư?!"

" Khối Tesseract đã chọn cậu, đó không phải là ngẫu nhiên. Cậu là người duy nhất có thể khai thác sức mạnh của nó."

Fury đem khối lập phương toả ra ánh sáng xanh biếc vào đặt vào tay Tony, mỉm cười với gã:

" Còn lại giao cho cậu đấy, Iron Man."

.

Mấy nay thấy cụ Steve đội nồi ghê quá:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro