33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh không cần thiết phải làm thế. Ý tôi là... chuyện ở Siberia ấy."

Natasha đem tới một ly nước ép tới cho Steve. Tâm trạng của anh mấy hôm nay đều không tốt, lại còn bắt đầu nhiễm thói xấu của Tony, chỉ biết liều mạng làm việc. Natasha khuyên nhủ mấy lần, nhưng Steve hoàn toàn để ngoài tai. Mấy lần liền Natasha thấy anh ngồi vẽ lại chân dung của Tony, sau đó ngắm bức tranh rất lâu. Cô đoán Steve nhớ nhà rồi, nhưng anh không dám quay về đó nữa.

Steve nhận ly nước ép từ tay Natasha, đôi mắt xanh biếc ấy luôn nhìn lên bầu trời đêm vắng lặng.

" Tôi rất sợ."

Giọng nói anh khàn khàn:

" Nếu em ấy gặp chuyện gì thì sao?! Nếu em ấy bị Hydra bắt..."

" Steve."

Natasha khẽ thở dài:

" Stark mạnh mẽ hơn anh tưởng."

" Tôi biết chứ."

Khuôn mặt của Steve gượng cười méo mó:

" Nhưng tôi không mạnh mẽ được như vậy."

Đôi mắt xanh biếc nhẹ nhàng khép lại. Trong khoảnh khắc mỏng manh khi bóng tối dần bao phủ tầm mắt ấy, khung cảnh trên chiếc trực thăng lại ùa về, bám lấy tâm trí của Steve. Dù trôi qua bao lâu, anh vẫn không thể quên được ngày hôm đó, không thể quên được viên đạn xuyên qua lồng ngực của người ấy...

Anthony rất mạnh mẽ, sao anh có thể không biết điều này chứ. Em ấy giống y như Howard, là một người đàn ông gan dạ. Nhưng dù có mạnh mẽ ra sao, Anthony vẫn là một người bình thường, và em ấy vẫn có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Bộ giáp quả thật là một tấm khiên chắc chắn để bảo vệ Anthony, nhưng ai có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?!

Steve là một Captain quả cảm trong lòng người dân nước Mỹ, nhưng anh luôn giữ một phần yếu đuối với Anthony. Dù cho bầu trời có sập xuống, Steve cũng không mảy may sợ hãi. Nhưng nếu Anthony ngã xuống, anh sẽ phát điên mất.

Vậy nên...

" Anthony nên ở một nơi thật an toàn và đón nhận những thứ tốt đẹp nhất."

" Tôi nghĩ chuyện xảy ra ở Siberia không phải thứ gì tốt đẹp với anh ấy đâu."

Natasha nhạy bén nhận ra ngón tay của Steve hơi cuộn lại, sau đó cọ lên thành cốc một cách hoảng loạn. Không có ai yêu Tony Stark hơn Steve Rogers. Vậy khi ấy, rốt cuộc Steve phải nhẫn tâm với chính mình đến mức nào thì mới có thể nói ra những lời khiến Tony tổn thương?! Natasha nhận ra sự dằn vặt và day dứt trong đôi mắt kia. Steve đã tạo ra một lớp gai nhọn để bảo vệ Tony, nhưng lớp gai ấy lại khiến cả hai người họ đều chảy máu. Điều này thực sự tốt ư?!

" Steve, theo như những chuyện đã xảy ra ở quá khứ của hai người, anh đã hoàn toàn trở thành bạn đời của Stark."

Natasha vỗ một cái lên đầu Steve, rồi hỏi:

" Có biết điều quan trọng nhất giữa bạn đời với nhau là gì không?"

Chàng siêu chiến binh có chút mờ mịt đáp lại:

" Tình yêu?!"

" Không phải, đôi khi giữa hai người dù không có tình cảm nhưng vẫn có thể duy trì mối quan hệ bạn đời ấy. Tình yêu không phải thứ quyết định tất cả đâu."

Steve hé miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngoan ngoãn giữ im lặng. Đôi mắt xanh biếc nhìn Natasha, thành thật nghe cô nói tiếp.

" Steve, thứ quan trọng nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào chính là sự tin tưởng. Tin tưởng sẽ dẫn tới sự sẻ chia, dựa dẫm, ỷ lại. Tấm khiên mà anh tạo ra để bảo vệ Stark, tôi phải thừa nhận, nó rất an toàn chưa chắc đó là thứ anh ấy muốn. Giống như anh nói, anh muốn Stark bình an vô sự và đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Nhưng anh đã quên, bản thân anh mới là điều tốt đẹp nhất mà Stark mong đợi."

Natasha dựa vào bức tường lạnh băng phía sau, khẽ thở dài rồi nói:

" Steve, nếu chưa từng ăn cay sẽ không biết vị cay là thế nào, nếu chưa từng khóc thì sẽ không biết cảm giác khó chịu mỗi khi nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Mọi thứ trên đời đều như vậy, chưa từng nếm trải sẽ không cảm nhận được, không cảm nhận được thì sẽ không sợ mất đi. Stark cũng thế. Anh ấy trước kia không nhận được tình yêu mà một người bình thường nên có, vậy nên anh ấy cũng không để tâm tới thứ đó. Nhưng sau đó, anh đã xuất hiện rồi."

Natasha chỉ vào Steve đang ngồi ngẩn ra:

" Anh tới, đến bên anh ấy, cho anh ấy cảm nhận được thế nào là yêu. Anh mang tới cho anh ấy tình yêu mà anh ấy khuyết thiếu, Stark nếm trải được rồi, vậy thì sao có thể tiếp tục không để tâm tới nó nữa đây?! Có được rồi, sẽ không một ai can tâm mất đi nữa. Stark là một người bình thường, anh ấy cũng có những cảm xúc bình thường mà ai cũng có ấy. Steve, anh thì sao?! Anh thực sự muốn cứ thế bỏ lại Stark sao?! Trái tim anh cho phép, hay lý trí mách bảo như vậy? Suy nghĩ thật kỹ đi Steve. Dù sao...nếu chỉ còn lại một mình thì cũng rất cô đơn."

Natasha đem điện thoại của Steve đặt xuống bên cạnh anh, sau đó liền rời khỏi. Đến khi bóng lưng của cô ấy hoàn toàn khuất dạng, Steve mới chậm chạp cầm điện thoại lên. Câu nói của Natasha cứ quanh quẩn bên đại não của Steve, như đang thôi thúc anh mau chóng làm gì đó.

Nếu chỉ còn lại một mình thì cũng rất cô đơn...

Bàn tay to lớn đang cầm chiếc điện thoại ấy run lên nhè nhẹ. Steve nhớ là mình đã cất kỹ thứ này trong ngăn tủ và khoá lại cẩn thận. Anh sợ nếu tiếp tục đặt nó trong tầm mắt, bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà gọi cho Anthony. Steve không biết làm cách nào mà Natasha có thể lấy được chiếc điện thoại ra...

Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên, có người gọi tới. Steve nhìn tên liên lạc hiển thị trên đó, hốc mắt không hiểu sao lại đỏ lên. Rồi sau đó, từng giọt, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống.

Anthony.

Anh cố gắng kìm nén hô hấp đang hỗn loạn của mình, ngón tay lần mò một lúc mới bấm được nút nghe.

Cổ họng Steve nghẹn lại, khẽ thì thầm tên gọi của người luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm:

" Anthony."

" Stev..."

Âm thanh từ đầu bên kia rất nhỏ nhẹ, ở bên tai anh nói một cách dịu dàng và chân thành:

" Thực xin lỗi, alpha của em."

Dừng một chút, Tony lau nước mắt, sau đó nghẹn ngào bổ sung thêm:

" Chờ em."

.

Tui lặn hơi lâu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro