34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự tái sinh liều lĩnh của Hydra rốt cuộc cũng bị nhiều tổ chức phát hiện. FBI, CIA cùng Shield liên thủ chống lại bọn chúng, thành lập một liên minh gọi là Phản chiến Hydra. Nhưng thời gian Hydra ẩn mình quá lâu, gieo vào từng tổ chức rất nhiều tai hoạ ngầm, cắn xé nội bộ liên minh từ bên trong. Không chỉ vậy, bọn chúng đã tẩy não thành công năm chiến binh mùa đông còn lại.

Bắc châu Phi, 10:35 am.

Lại thêm một đợt tấn công khủng khiếp của Hydra đổ xuống nơi nghèo nàn này. Mảnh đất châu Phi chính là nạn nhân tiếp theo mà Hydra nhắm tới sau vụ khủng bố ở Đức. Đất và cát bị gió thổi lên gây cản trở tầm nhìn không nhỏ. Trong không khí còn thoang thoảng mùi khét của thuốc súng, thậm chí có thể ngửi thấy mùi thịt cháy và máu tanh vương vãi khắp nơi. Chiếc trực thăng vùi mình trong lớp cát dày, còn đang toả ra cột khói đen xì. Phi công trẻ tuổi đã thiệt mạng sau vụ rơi máy bay, trước ngực bị ghim một tấm kim loại màu xanh sẫm.

" Hydra tấn công quá mạnh mẽ, đặc biệt là năm chiến binh mùa đông kia. À không, còn có bốn thôi."

Natasha dùng băng gạc quấn lại vết thương cho Bucky, ánh mắt khẽ nhìn sang vị đội trưởng đứng bên cạnh. Nếu không phải ra ngoài chiến đấu, Steve sẽ đứng nhìn bầu trời cả ngày. Tâm trạng của anh luôn bất an, giống như đang trông đợi cái gì.

Clint vác cánh tay chảy máu ròng ròng chạy vào, tái mặt ngồi xuống ghế sofa. Steve khẽ nhíu mày, vội vàng tiến tới nâng cánh tay bị thương của Clint lên xem.

" Đã xảy ra chuyện gì?!"

" Tôi không rõ lắm, như mọi hôm, tôi lên vị trí cao nhất của căn cứ quan sát, sau đó ăn một phát súng. Rõ ràng có cảm giác trúng đạn, nhưng lại không có viên đạn nào ở trong cánh tay tôi cả, chỉ để lại một cái lỗ."

Clint vừa nói vừa cố gắng cầm máu. Một vài nhân viên y tế cũng nhanh chóng chạy lại giúp đỡ anh. Tay áo bị xé rách, miệng vết thương của Clint liền lộ ra. Xung quanh vết thương ấy không chỉ có máu tươi mà còn bị một lớp bột màu xanh dương bao phủ.

" Cái gì thế?!"

" Gọi tiến sĩ Banner đến đây, kiểm tra xem thứ này có độc hay không."

Trong phòng sơ cứu nháy mắt loạn lên, vài người chân trước đá chân sau, vội vàng đi gọi Banner. Steve nhìn vết thương của Clint rất chăm chú, sắc mặt lại càng ngày càng tối đi.

Lớp bột xanh dương này khiến anh nhớ tới một thứ...

" Đại úy Rogers, đại tá Fury tìm ngài."

" Ông ấy đang ở đâu?"

" Sảnh chính tầng một thưa ngài."

" Tôi biết rồi."

Steve day day trán, ánh mắt có chút mệt mỏi vì nhiều ngày làm việc không nghỉ. Có lẽ anh sẽ quay về ngủ một giấc sau khi nói chuyện với Fury xong. Mà ông ấy tới đây làm gì?! Fury chịu trách nhiệm điều động lực lượng của Shield ở căn cứ cơ mà?!

Tầng một so với khu sơ cứu còn ảm đạm hơn. Xung quanh luôn có binh lính tuần tra qua lại, không khí vô cùng áp lực. Fury ngồi trên băng ghế dài, vẻ mặt đã u ám đến nỗi sắp kết thành sương.

" Có chuyện gì mà khiến ông đến tận đây?"

Steve không vòng vo, trực tiếp đi vào chuyện chính:

" Căn cứ gặp chuyện gì sao?"

" Hydra đã tìm ra một khối Tesseract khác. Nó nhỏ hơn khối lập phương trong tay chúng ta, nhưng điều đó cũng đủ để bọn chúng bành trướng thế lực. Tôi nghe nói Barton bị thương?!"

" Ừm, nghe ông nói vậy, tôi nghĩ vết thương đó rất có khả năng có liên quan đến vũ khí mới mà Hydra tạo ra dựa trên năng lượng của khối Tesseract."

Ánh mắt của Steve tối dần, dựa vào chiếc bàn lớn và trầm ngâm suy nghĩ. Những vũ khí mới của Hydra, uy lực thậm chí còn lớn hơn cả hồi Thế chiến. Cục diện này sẽ khiến phe Phản chiến Hydra rất chật vật.

" À phải rồi."

Fury híp mắt nhìn anh:

" Omega của cậu đến chưa?"

" Anthony sao?!"

" Cậu ấy bay từ mấy ngày trước."

" Em ấy đi trực thăng à?"

" Không, Stark có bộ giáp."

Lời nói của Fury vừa dứt, một vật màu đỏ rực lao thẳng vào sảnh chính của căn cứ tác chiến, làm vỡ hàng kính chống đạn được dày công chuẩn bị.

Tony nhấc cánh tay kim loại lên, khẽ kêu lên một tiếng.

" Anthony...?!"

" A...đợi em chút."

Gã tỉ phú cười cười, gõ nhẹ lên lò phản ứng ở trước ngực mình. Nhưng mất một lúc cũng không thấy nó có phản ứng gì. Tony hoang mang cúi xuống nhìn, phát hiện nó đã tắt ngúm từ bao giờ.

" Lại nữa hả?"

Tony kẹt cứng trong bộ giáp, gã vẫy vẫy tay với Steve cách mình không xa :

" Mau, giúp em tháo bộ giáp này ra!!"

" Bộ giáp bị lỗi ư? Em không bị thương đấy chứ?!"

Steve cực kỳ tận dụng sức mạnh thể chất siêu huyết thanh của mình, nhanh chóng tháo rời từng bộ phận của bộ giáp đỏ chói mắt. Mỗi khi một thanh kim loại được tháo xuống, bóng dáng trong ký ức lại dần lộ ra.

Cho tới khi Steve tháo bỏ mặt giáp màu vàng.

" Em thử nghiệm cái mới, phản trọng lực, một cơ chế bảo vệ từ bên trong. Với phản trọng lực này, bộ giáp có thể hạn chế tối đa tác động vật lý mà em gánh phải khi sử dụng nó. Nhưng tất nhiên phản trọng lực không thể bảo vệ bộ giáp khỏi hư hại trong chiến đấu."

Tony thoát khỏi mớ kim loại nặng trịch, vui vẻ treo cả cơ thể mình lên người Steve, thỏa mãn vùi mặt vào hõm vai anh, tham lam chiếm hữu hương vị thuộc về mình. Pheromone bạc hà thoang thoảng quanh người Steve nhưng rất ít, chắc hẳn Steve đã giới hạn liều lượng phát ra trong quá trình làm việc và chiến đấu ở chỗ này.

" Xin lỗi, tôi không biết cách khống chế pheromone của tôi."

Một vị đại úy nào đó đã từng nói như vậy.

Tony bỗng bật cười khe khẽ.

" Em đừng có cười nữa."

Steve lo lắng xem xét gã từ trên xuống dưới, sau khi tìm thấy một vết bầm nhỏ ở cánh tay, sắc mặt anh liền tối sầm.

" Em bị thương rồi."

" Phải không?"

Tony chẳng thèm nhếch mắt nhìn vết thương của mình, gã chỉ chăm chú quấn lấy Steve, bù đắp cảm giác trống vắng đã bủa vây mình suốt thời gian qua. Omega mang thai sẽ cực kỳ ỷ lại vào alpha của mình, mà Tony Stark vốn đã ỷ lại Steve Rogers theo bản năng từ lâu.

" Em nghiêm túc chút."

Vị đại úy kia đã mủi lòng, bất lực thở dài trước omega nhà mình. Anh ôm người trong lòng lên bằng một tay, còn tay kia thì cầm lấy tuýp thuốc bôi đặc chế. Steve không có cách nào cứng rắn với Tony, và gã thiên tài ấy thật biết cách lợi dụng điều này.

Tony giơ cánh tay bị bầm lên, khẽ suýt xoa khi đầu ngón tay dính thuốc của Steve chạm vào.

" Đau à, vậy anh nhẹ tay chút."

" Không đến mức ấy đâu."

Tony hài lòng gác cằm lên vai anh, rồi gã mới nhìn qua Fury bị gã ngó lơ nãy giờ.

" Ông tới hồi nào vậy?"

" Tôi tới được một lúc rồi, cậu xuất phát sớm hơn mà sao đến nơi muộn thế?!"

" Ài, chính sự mà."

Tony vung vẩy cánh tay đã được bôi thuốc xong, gã vỗ nhẹ lên vai Steve để ra hiệu, sau đó nhảy xuống và đáp đất an toàn.

" Hydra đó, đến là liều."

Gã bĩu môi diễn tả sự khó chịu của mình:

" Vũ khí mới của chúng khai thác sức mạnh của Tes 1, à thì tôi đặt tên cho khối lập phương của chúng như vậy, và ông biết gì không, những vũ khí đó được chế tạo từ vibranium, vậy nên sát thương mới cao vậy đó."

" Vibranium?! Shuri?"

" Đúng rồi."

Tony nghĩ lại cảnh tượng khi gã cứu Shuri ra khỏi hang ổ của đám lính Hydra mà rùng mình. Cô bé bị tra tấn đến mức chỉ còn hơi tàn. Shuri còn quá nhỏ, bị hành hạ dã man đã khiến con bé run sợ và khai hết về quặng vibranium quý giá.

" Chuyện là vậy đó. Tôi không kịp lấy đi mỏ quặng vibranium mà chúng đang khai thác, nên đã tự chủ trương phá hủy nó. Nhưng tất nhiên, Hydra đã sở hữu một số lượng vũ khí nhất định."

" Em vào căn cứ của chúng rồi?!"

Steve lại sa sầm mặt với gã, đôi mắt xanh biếc hằn lên tia máu và pheromone bạc hà mang theo mùi cay nồng tản ra không khí. Alpha ấy bắt đầu mất kiểm soát cơn giận của mình.

" Steve, dịu dàng chút đi! Em...em bây giờ không chịu được đâu."

Tony ôm bụng, gần như là lùi lại theo bản năng. Nhưng ngay lập tức gã bừng tỉnh lại, hai tay dời từ bụng xuống túi quần, giả vờ bình tĩnh. Omega mang thai cực kỳ nhạy cảm với pheromone của bạn đời, cảm xúc tiêu cực của Steve sẽ ảnh hướng tới hai đứa nhỏ phần nào.

Cái thai của Tony hiện rất yếu, nhất là sau sự kiện ở Siberia, gã đã bị động thai một lần. Bác sĩ Strange nhắc nhở gã phải chú ý hơn vì lần động thai tiếp theo rất có thể sẽ dẫn đến nguy cơ sảy thai. Đâu phải tự nhiên mà Tony thiết kế phản trọng lực từ bên trong cho bộ giáp, gã làm mọi thứ đều là vì hai đứa nhỏ cả. Pepper khuyên gã nên nghỉ ngơi và chờ đến tháng thứ ba của thai kỳ rồi mới vận động mạnh, nhưng Tony sợ alpha của mình không chờ được đến lúc đó. Trận chiến đã đến hồi khốc liệt nhất, và gã muốn sát cánh cùng với Steve.

Nhưng trước tiên, gã không thể cho Steve biết về sự tồn tại của hai đứa nhỏ được.

" Anthony?!"

Ánh mắt của Steve luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của Tony, và một suy đoán chợt lóe lên trong đầu anh. Nhưng...Steve không chắc chắn.

" Được rồi, là anh lỗ mãng."

Steve thu lại pheromone đang đàn áp, sau đó cẩn thận bước lại gần Tony. Vuốt nhẹ lên khuôn mặt gã, Steve quyết định không nhắc tới điều mà anh thắc mắc trong lòng.

" Chúng ta về phòng thôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro