5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồ ăn trên tay rơi xuống, vương vãi trên nền đất.

Sắc mặt Steve tái mét, đồng tử xanh biếc co lại, sợ hãi và hoảng loạn.

" Anthony..."

Steve cuống cuồng lên, chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn, khiến trái tim anh như ngừng đập.

Anh tự hỏi, Anthony đâu rồi?! Em ấy còn chưa khoẻ, có thể đi đâu được?!

Steve cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một trận sợ hãi bất ngờ đánh úp. Gì vậy?! Steve tự hỏi, bàn tay đè chặt lên vị trí ngực trái.

" Cảm giác này...Anthony...?!"

Steve dựa vào trực giác của mình, đi tới phòng làm việc của Phillips. Peggy nhìn thấy anh, có chút bất ngờ. Cô không nghĩ rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy Steve lại có thể tìm được Howard Potts.

" Steve..."

" Các người làm gì em ấy rồi?!"

Steve đang trong trạng thái rất tức giận, pheromone toả ra không ngừng nghiền ép những alpha khác. Peggy tuy là một alpha nữ ưu tú, nhưng đối diện với sự vượt trội của Steve vẫn có chút khó khăn.

" Trả em ấy cho tôi!"

Steve gằn giọng, đôi mắt xanh biếc đã không còn trong trẻo và ấm áp như thường ngày nữa. Peggy mở miệng muốn nói chuyện, nhưng áp lực đáng sợ từ pheromone của một siêu chiến binh khiến cổ họng cô như bị bóp chặt.

" Steve, dừng lại đi."

Tony bước ra từ phòng làm việc của Phillips, trên tay vẫn là chiếc còng bằng kim loại lạnh buốt.

" Anthony...."

Steve bước nhanh về phía gã, nhưng Phillips lại cản đường anh. Tony khẽ thở dài, nhẹ giọng xoa dịu Steve:

" Anh đừng lo lắng, em không sao."

" Nhưng..."

" Steve, nghe lời em."

Tony không cho anh có cơ hội nói bất kỳ một lời từ chối nào. Gã hôn nhẹ lên trán Steve, trước khi bị áp giải tới nhà giam của căn cứ.

.

Tony bị giam giữ ba ngày, Phillips không có ý định gây khó dễ, cung cấp cho gã đủ thức ăn và nước uống hàng ngày.

Đêm ngày thứ tư, Steve lẻn vào nhà giam tìm Tony.

" Steve..?! Anh...sao anh lại vào đây?!"

Steve không nói, dùng chiếc khiên của mình phá khoá.

" Steve!!!"

" Không có thời gian dài dòng đâu, em đi theo anh!"

Steve kéo tay Tony rời đi. Khi ra tới cửa sau, gã phát hiện ngay cả Bucky và tiểu đội đi theo Steve cũng ở đây.

" Hai người..."

" Chúng ta đi trước, sau đó anh sẽ kể mọi chuyện cho em nghe."

Steve không nói thêm nữa, dứt khoát bế bổng gã lên, rồi rời đi cùng cả đội. Họ di chuyển lên một chiếc trực thăng tư nhân, Howard đã chờ sẵn ở đó.

" Chuẩn bị xong hết chưa?!"

Howard nhìn qua một lượt rồi lại nhìn Steve, thấy anh gật đầu ra hiệu liền khởi động trực thăng, lái ra khỏi căn cứ.

" Vậy bây giờ có thể giải thích đã xảy ra chuyện gì không?!"

Tony ngồi trên ghế, được Steve thắt dây an toàn cho thật cẩn thận. Nghe thấy gã hỏi như vậy, Steve mím môi không biết nói sao. Howard thấy anh cứ đần người ra như vậy, bực bội nói thay:

" Tên ngốc nhà cậu, Vedetta Cedric lợi dụng việc thân phận khả nghi của cậu, xúi giục cha cô ta tố cáo với chính quyền. Bây giờ mấy tên già cổ hủ đầu não kia đã có phán quyết xử tử cậu rồi đấy."

Nghe đến đây, bàn tay Steve run rẩy. Tony cảm nhận được sự bất an và lo lắng trong đôi mắt anh.

" Anh định sẽ làm gì, Steve?!"

Tony nhìn anh, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Mà Steve sau khi do dự một lúc lâu, cũng đưa ra được quyết định cuối cùng.

" Đưa em về nhà."

Anh ôm lấy Tony, gục xuống bả vai của gã, nặng nề nói tiếp:

" Chúng ta đi tìm khối Tesseract, đưa em trở về thời đại của em..."

Tony xoa nhẹ mái tóc màu nắng của anh, môi mím lại, rồi chầm chậm lắc đầu:

" Em không muốn đi..."

" Không còn cách nào nữa, cả nước Mỹ giờ đây đều đang truy nã em...Anthony..."

Steve ôm gã chặt hơn, cố gắng kiềm nén nỗi đau đang âm ỉ, nói với gã:

" Không sao mà...đừng lo lắng..."

Thời đại của em...mới thật sự là mái nhà mà em cần...

.

Bọn họ dừng lại ở một thị trấn nhỏ nằm gần phía bắc của biên giới nước Mỹ, Steve dự định sẽ để Tony ở lại đây.

" Em không đồng ý!!"

Tony đứng dậy, túm lấy tay áo của Steve với vẻ mặt rất bất mãn. Steve bị gã nhìn chằm chằm, lúng túng không biết phải làm sao.

" Không đồng ý cũng phải đồng ý."

Howard lên tiếng, vẻ mặt y đanh lại rất khó coi, mấy ngày nay cũng trầm tính một cách kỳ quái.

" Howard..."

" Cậu không được phép đi theo, vụ này rất nguy hiểm."

Howard nói với giọng nghiêm túc, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Bucky ngồi im nãy giờ, cuối cùng cũng mở miệng tham gia:

" Chúng tôi không chắc chắn có thể bảo vệ cậu an toàn."

Tony với bọn họ tranh luận rất lâu, cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được cái đám cứng đầu cứng cổ đó.

Đến tối, Steve tới tìm gã.

" Anthony..."

Anh đứng trước cửa, trông có vẻ rất bối rối. Anthony chắc chắn đang giận anh, cả ngày nay em ấy không chịu nói với anh câu nào. Steve hiểu cảm giác của Anthony, hiểu được sự lo lắng của gã...nhưng anh không dám mạo hiểm đưa gã vào hố lửa.

" Xin lỗi em...Anthony..."

Tony không muốn nghe, liền trốn trong chăn giả vờ ngủ.

Steve nhìn cánh cửa trước mặt vẫn đóng chặt, có chút ảo não. Người yêu giận dỗi thì phải làm sao đây?!

" Anh sẽ quay về sớm thôi..."

Steve ngập ngừng, bước đi vài bước rồi dừng lại, không nỡ rời khỏi.

Lần này khó dỗ rồi... Steve thở dài, xoay người định rời đi. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng mở cửa rất lớn, anh còn chưa kịp xem thử có chuyện gì thì đã bị ôm cứng.

" Anh là đồ khốn..."

Tony ôm chặt anh, úp mặt vào tấm lưng cao lớn của Steve, vừa tức giận vừa ấm ức.

" Anthony..."

" Đánh dấu em đi..."

Tony khẽ mím môi:

" Đánh dấu hoàn toàn..."

" Không được."

Steve nhẹ nhàng lắc đầu:

" Khi em trở về thời đại của em...ký hiệu hoàn toàn mà anh để lại sẽ khiến em gặp nguy hiểm."

Omega không thể rời xa alpha đã đánh dấu hoàn toàn mình....

Hai mắt Tony rưng rưng, thật sự rất muốn khóc, gã cảm thấy lòng mình rất khó chịu. Gã cứng đầu hỏi lại:

" Anh nói sẽ tới tìm em mà. Anh muốn thất hứa sao?!..."

" Anh..."

Steve nghẹn lại, không biết đáp lời thế nào.

" Anh đừng bỏ em đi mà..."

Tony xoay người Steve lại, ôm lấy anh từ phía trước, ở trong lòng anh không kìm nén được mà rơi nước mắt:

" Em không muốn mất đi một người thân nào nữa...đừng bỏ em đi..."

Gã thút thít:

" Không có ký hiệu hoàn toàn của anh...em không thể an tâm được...em luôn có cảm giác bản thân em và anh không có chút liên kết nào! Điều đó làm em rất bất an."

Giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh mất anh vậy...

" Anthony...em cũng biết đánh dấu hoàn toàn đồng nghĩa với chuyện gì mà..."

Steve đau lòng nhìn gã:

" Em sẽ chết nếu đến kỳ phát tình mà không có pheromone của anh an ủi..."

Ký hiệu hoàn toàn giữa A và O chẳng khác nào một loại khế ước. Một khi bị đánh dấu, omega sẽ không thể rời xa alpha ấy được nữa, cả đời cũng không thể tiếp nhận thêm alpha khác.

Nếu đến kỳ phát tình mà không có pheromone của alpha ấy an ủi...omega sẽ không thể kiên trì quá ba tháng.

Đó là điều mà Steve lo sợ.

Nếu lỡ anh không đến kịp...không thể tới gặp Anthony...

Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cơ thể Steve lạnh toát.

.

Dạo này tui bận quá ko ra chap được 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro