6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Steve ôm lấy Tony, nhìn chằm chằm tuyến thể của gã.

" Hức...Steve..."

Tony run rẩy bấu chặt ga giường, đưa lưng về phía Steve, cố nén lại giọng nói của mình. Hình như tâm trạng Steve rất không tốt, từ đầu đến giờ không nói một câu nào. Đến cả làm tình cũng chỉ làm từ phía sau, không chịu nhìn mặt gã.

" Anh...hức...nói gì đi...chứ...!"

" Anthony..."

Steve gục đầu xuống tấm lưng ấy, nghiến chặt răng.

" Anh sẽ giết em mất..."

Anh rất sợ...Anthony à...

" Không sao đâu..."

Tony quay đầu nhìn anh, mỉm cười nói:

" So với việc chết vì bệnh tật hay tai nạn, cái chết vì anh trở nên đẹp hơn nhiều."

Steve cảm thấy trái tim mình quặn thắt, nỗi đau dấy lên, âm ỉ như bị từng mảnh vỡ cứa vào. Anh hạ quyết tâm, cắn mạnh lên tuyến thể của Tony, cùng lúc đó hình thành "kết" bên trong cơ thể gã.

" Anh nhất định...nhất định sẽ tới tìm em."

Dù có đi ngược lại với quy luật tự nhiên...tôi cũng sẽ tới tìm em...

.

Khi Tony tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì đoàn người của Steve đã rời đi. Gã sờ lên tuyến thể sau gáy, vẫn hơi đau, xem ra hôm qua Steve xuống tay hơi mạnh.

Gã bước xuống giường, vươn vai một cái đầy mãn nguyện. Có ký hiệu này của Steve khiến gã an tâm hơn, tâm trạng cũng trở nên thoải mái.

Steve thuê một khách điếm nhỏ phía Tây của thị trấn. Bà chủ chỗ này là một omega, vậy nên đối với Tony cũng rất săn sóc. Nhất là sau khi biết tin Steve phải ra chiến trường, bà ấy còn quan tâm Tony nhiều hơn.

Tony ở lại chỗ này vài ngày, không chạy loạn cũng không gây chú ý với ai. Gã rất ngoan ngoãn nghe lời Steve, sống thầm lặng như không hề tồn tại. Dạo gần đây gã đang học đan len, dự định sẽ đan cho Steve một cái khăn quàng cổ ấm áp chút. Bà chủ cũng thường xuyên bắt chuyện với gã, chắc là vì lo lắng gã sẽ cô đơn. Tony cũng là học đan len từ bà ấy.

Hôm ấy gã vẫn ngồi thảnh thơi đan len như mọi khi, căn phòng gã thuê ở tầng hai, từ trên đây nhìn xuống có thể thấy khu chợ tấp nập.

Tony vui vẻ huýt sáo, thắt nút len cuối cùng.

" Đã xong."

Gã chiêm ngưỡng chiếc khăn màu xanh lam trong tay, khoé môi không nhịn được câu lên một nụ cười.

Màu xanh...giống với màu mắt của Steve.

Tony cất gọn nó vào ngăn bàn, sau đó đem trái cây ra ăn. Gã nhìn vào khu chợ đông đúc nhộn nhịp kia, suy nghĩ về cuộc sống sau này với Steve. Chắc cũng sẽ vui vẻ như thế.

Chợt, đồng từ gã co lại.

Người của quân đội?! Sao bọn họ lại ở đây?!

Tony sững người mất mấy giây, máu trên mặt như bị rút hết đi. Gã vội vàng núp xuống, tránh khỏi cửa sổ trước khi tên lính kia nhìn thấy.

" Sao lại như vậy?!...Những người kia là do Phillips phái tới sao?!"

Tony thầm nghĩ không ổn, có lẽ chỗ này không thể ở lại được nữa. Gã lấy vài bộ quần áo và chút lương khô, đem theo tiền bạc rồi rời đi. Trước khi đi cũng không quên cầm theo chiếc khăn quàng cổ mới đan kia.

Vừa ra tới cửa, Tony đã nhìn thấy bà chủ hớt hải chạy về phía gã. Trên tay bà ấy là một giỏ hoa quả, chắc là vừa đi chợ về.

Trông thấy gã, bà ấy liền cuống lên:

" Ôi trời! Sao cậu còn ở đây?! Quân đội đang truy nã cậu kìa, bọn họ tìm một omega tóc nâu mắt nâu có pheromone rượu vang."

Bà chủ dúi vào tay cậu một đống hoa quả, sau đó còn đưa cho cậu vài liều thuốc ức chế.

" Pheromone rượu vang rất hiếm, cả cái thị trấn này cũng chỉ có mỗi cậu. Beta có thể không nhận ra, nhưng alpha thì nhạy bén lắm."

Bà chủ giúp gã trốn ra từ cửa sau, mà quân đội cũng bắt đầu lục tới nhà nghỉ của bà ấy.

Tony kịp thời chạy thoát, men theo đường mòn nhỏ hẹp mà bà lão đã chỉ để rời khỏi thị trấn. Nhưng còn chưa chạy được bao xa, phía trước đã bị chặn đường.

" Biết ngay bà chủ sẽ chỉ mày ra đây mà. Đường tắt nhanh nhất để ra khỏi thị trấn cũng chỉ có chỗ này."

Phía trước là ba tên alpha cao lớn, còn có hai kẻ là beta. Tony nhìn trang phục, có thể đoán ra bọn họ là dân ở đây. Gã cố gắng trấn tĩnh, nhìn đám người kia, hỏi:

" Có chuyện gì sao?!"

" Mày không biết?!"

Alpha đầu đinh tiến tới, không chút thiện ý ép gã lùi lại:

" Omega mê hoặc Đại úy, đánh cắp dữ liệu mật của quân đội, gian tế của quân phát xít đang bị truy nã là mày đúng không?!"

" Không phải."

Gã khẳng định chắc nịch. Nhưng đám người kia không hề quan tâm tới câu trả lời của gã, chỉ cười cợt.

Tony nghiến răng, bây giờ gã là omega, đánh với beta thì còn có thể thắng, nhưng cứng đối cứng với alpha thì khác nào chịu chết?!

Gã còn đang suy nghĩ nên giải quyết thế nào, đám người kia đã động thủ. Ba tên alpha liên tiếp dùng pheromone công kích gã, Tony cũng cảm thấy chuyển động của mình chậm lại rất nhiều. Tuy đã có ký hiệu của Steve bảo vệ, gã sẽ không bị những alpha kia cưỡng ép tiến vào kỳ phát tình. Nhưng uy hiếp mà alpha tạo ra cho omega là không thể tránh khỏi.

Sẽ thua mất...

Tony chật vật né một đòn, ôm lấy cánh tay tím bầm của mình. Cứ thế này mà chịu chết sao?! Nếu mình chết rồi...tên ngốc Steve Rogers kia phải làm thế nào...?!

Vào khoảnh khắc gậy sắt chuẩn bị giáng xuống, Tony cảm thấy mình được ai đó kéo lại, ngay sau đó là một bóng đen nhanh như cắt lao tới đánh gục đám người kia.

Gã chỉ biết đứng nhìn, người này di chuyển rất nhanh, đòn đánh cũng rất có lực. Nếu so ra, có khi còn nhanh hơn Steve...

Nhanh hơn Steve?!...

Nhanh hơn cả huyết thanh của Steve..?!

Tony cảm nhận được có gì đó không ổn, bởi mùi gỉ sét kia khiến gã buồn nôn. Gã lùi lại, trái tim như bị người ta treo trên ngọn giáo, vừa khó chịu vừa thấp thỏm.

Trong đầu gã xuất hiện một cái tên...

Johann Schmidt...

Hay còn được gọi với một cái tên khác là Red Skull...

Đối thủ một mất một còn của Steve Rogers...

" Chúng ta có nên làm quen chút không nhỉ?!"

Red Skull phủi phủi vạt áo, bước từng bước về phía Tony, cười nhạt:

" Howard Potts...hay là Anthony đây?!"

Tony bị pheromone của hắn ép đến không cử động nổi, ký hiệu sau gáy đau nhức, giống như thúc giục gã mau chạy khỏi đây. Rơi vào tay quân đội còn tốt hơn rơi vào tay Hydra.

Nhưng gã không di chuyển được, áp lực đè xuống khiến gã không trụ nổi, hai chân không tự chủ được mà run rẩy.

Red Skull sờ tới tuyến thể của gã, ý cười càng trở nên u ám:

" Bị đánh dấu hoàn toàn rồi à?!"

Hắn gia tăng lực đạo ở tay, siết đến nỗi Tony nhăn nhó.

" Chỗ ta có người có thể..."

Hắn ghé sát lỗ tai Tony, nhấn mạnh từng chữ:

"...xoá bỏ hoàn toàn ký hiệu trên cơ thể ngươi."

.

Tony sắp tỉnh lại rồi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro