7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một xô nước lạnh dội xuống. Tony ướt sũng từ đầu đến chân, ho sặc sụa tỉnh lại. Gã run run, khí lạnh đang len lỏi vào từng tế bào.

Tony nghiến răng, gã sợ lạnh...từ khi còn nhỏ đã rất sợ rồi. Khi đó gã ngã xuống hồ băng trong một lần vui chơi quá khích. Tony còn nhớ như in lúc đó, bản thân chới với trong làn nước lạnh như thế nào. Gã quẫy đạp, giãy dụa để ngoi lên...nhưng rồi lại từ từ chìm xuống.

Thư ký của Howard lúc đó, gã chẳng còn nhớ tên hắn nữa nhưng vẫn nhớ như in khuôn mặt của hắn ta...và cả ánh mắt lạnh nhạt của hắn khi nhìn thấy gã cầu cứu. Hắn dửng dưng, rồi xoay người đi mất.

Toot cứu gã lên, đó là con chó becgie mà gã nuôi. Khi ấy nó đã cao hơn cả gã rồi.

Nhưng Toot không thoát được, nước hồ lạnh quá, nó mau chóng kiệt sức rồi mất hút dưới làn nước. Đó là lần đầu tiên Tony nếm trải cảm giác mất đi một người bạn, cảm giác đó khiến gã không thể nào quên được.

Sau vụ đó gã bị ốm một trận nhớ đời, đêm nào cũng nằm mơ thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Toot khi dần dần chìm xuống. Ánh mắt đó dính chặt trên người gã, tha thiết cầu xin gã cứu nó...nó không muốn chết.

Tony đã bị chuyện đó ám ảnh rất lâu, ám ảnh bởi sự lãnh đạm của người khác đối với gã, ám ảnh ánh mắt tuyệt vọng của một sinh vật cận kề cái chết.

Một cú đạp giáng xuống bả vai, Tony ăn đau, ký ức sâu xa kia cũng bị đánh gãy. Gã lồm cồm bò dậy, dáng vẻ rất chật vật.

" Tỉnh rồi?!"

Red Skull đứng trước cửa phòng giam, nhìn gã chằm chằm.

Tony nhìn xung quanh, không biểu lộ cảm xúc gì.

" Bị tạt thành như vậy, muốn ngủ cũng khó."

Gã đáp lời Red Skull, dựa vào tường, sau đó ngước nhìn hắn:

" Cách chào đón của các người lạ quá."

" Lâu rồi sẽ quen."

" Nhưng ta không có ý định ở lại chỗ này quá lâu."

" Trông chờ vào alpha của ngươi sao?!"

Red Skull nở nụ cười châm biếm:

" Hắn ta bây giờ có khi vẫn chưa biết tí gì về tình hình của ngươi."

" Red Skull, sự kiêu ngạo đó sẽ quay lại đâm ngươi một nhát nhanh thôi."

Tony nghiêng đầu, hai mắt khép hờ.

Howard...nếu bây giờ ông biết tin tôi bị bắt cóc...liệu có làm ngơ như năm tôi 18 tuổi hay không...?!

Red Skull không để ý tới câu nói của Tony, sai người kéo gã đi. Tony đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những màn tra tấn dã man sắp tới, gã nghĩ gã có thể chịu được.

Bình tĩnh lại nào Tony Stark...

Gã cố giữ đầu óc mình tỉnh táo, quan sát mọi thứ dọc đường đi, cố gắng ghi nhớ các lối ra vào đã gặp.

Bọn chúng dẫn gã tới một căn phòng ở khu thí nghiệm đặc biệt, chờ sẵn ở bên trong là mấy gã tiến sĩ nối giáo cho giặc.

Tony từng nghe nói, Hydra giỏi nhất là tẩy não người khác. Khi Steve Rogers được tiêm huyết thanh, niềm vui mừng vì quân phát xít sắp bị hành ra bã chỉ trôi qua như một thoáng mỏng manh. Mọi người ngay sau đó bắt đầu lo lắng Đại úy sẽ rơi vào tay Hydra, sợ rằng anh sẽ bị tẩy não.

Bây giờ...Tony cũng lo lắng bản thân sẽ rơi vào kết cục như vậy...

Phải làm sao đây?!

Tony thử giãy dụa, thử kháng cự nhưng chỉ là vô ích. Gã bị bọn chúng gây tê rồi, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Gã ao ước một phát súng lúc này, thà rằng bây giờ bị bắn chết hay tàn phế còn hơn.

Gã bị khoá chặt trên giường, cơn lạnh buốt từ kim loại truyền tới khiến gã rùng mình. Biểu đồ trên màn hình máy tính thu hút sự chú ý của gã, Tony tự hỏi nó là gì. Kết quả của một thí nghiệm nghiên cứu vũ khí sinh học à?!

Arnim Zola¹ nhìn chằm chằm biểu đồ, rồi lại nhìn Tony, sau đó ông ta lại gần Red Skull nói gì đó. Ý thức của Tony vẫn rất tỉnh táo, gã nghe được bọn họ nói gì.

" Theo như ngài nói, cậu ta đến thời đại này là do khối Tesseract ảnh hưởng?!"

Red Skull gật đầu:

" Có vấn đề gì?!"

" Khối Tesseract là một nguồn năng lượng vô hạn, có thể xé rách không gian và thời gian để đưa cậu ta tới đây, đủ để hiểu sức mạnh của nó kinh khủng thế nào."

Arnim Zola nói tiếp:

" Não bộ của cậu ta hiện tại đã bị khối Tesseract ảnh hưởng, ngài xem."

Ông ta chỉ tay vào biểu đồ, rồi nói:

" Chỗ này là năng lượng còn dư lại của khối Tesseract, bao phủ não bộ của cậu ta. Nguồn năng lượng đó ngăn không cho sóng xung kích từ bên ngoài tác động lên não bộ của cậu ta."

Sau một màn diễn giải dài dòng, Arnim Zola đưa ra khẳng định cuối cùng:

" Cậu ta không thể bị tẩy não."

" À."

Red Skull không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ hơi tiếc chút thôi. Hắn lại gần Tony, rồi nói:

" Ngươi được ông trời ưu ái nhiều lắm đấy."

" Có lẽ vì ta tích đức nhiều hơn ngươi."

Tony nhoẻn miệng cười, giọng điệu đầy sự châm chọc. Red Skull không bị gã kích động, ra hiệu cho đám tiến sĩ kia:

" Không gây mê, xoá dấu ký hiệu của gã đi."

" Thưa ngài...tuyến thể rất yếu ớt...nếu không gây mê..."

...sẽ đau đến chết đấy...

Vế còn lại không ai dám thốt ra, bởi vì Red Skull đang tỏ thái độ rất bất mãn với sự nhiều chuyện của bọn họ.

" Hydra nuôi các ngươi không phải để các ngươi thương xót một kẻ xa lạ."

Hắn ngồi vào vị trí được chuẩn bị sẵn, gằn giọng:

" Trực tiếp xoá dấu ký hiệu, ta muốn thấy gã bị đau đớn dằn vặt, trơ mắt nhìn liên kết duy nhất giữa gã và tên Đại úy kia bị xoá bỏ."

Sắc mặt Tony đã tái mét cả rồi.

Ký hiệu của gã...ký hiệu mà Steve để lại cho gã...

Không được xoá!!!

Ngọn lửa trong đôi mắt nâu sáng kia cứ vậy mà dần bị dập tắt.

.

Ngày tiếp theo Tony tỉnh lại, cơn đau trên tuyến thể sau gáy khiến gã bừng tỉnh. Khi bọn chúng làm phẫu thuật xoá ký hiệu...gã đã đau đến ngất lịm đi, nhưng gã đã thực sự hy vọng bản thân sẽ bỏ mạng vào giây phút đó.

Ký hiệu mất rồi...

Gã ôm lấy đầu, ngồi lui vào một góc, cắn răng không muốn khóc. Vết thương ở tuyến thể như một nhát dao cắt sâu vào trái tim gã, đau đến mức chỉ muốn chết đi.

" Xin lỗi...Steve..."

Tony gục đầu xuống, ánh mắt tan rã nhìn vào khoảng không, rồi chầm chậm khép lại. Gã không ngủ, cũng không muốn ngủ. Nếu chợp mắt quá lâu, gã sợ tinh thần mình sẽ không còn tỉnh táo nữa.

Nhưng một phần nào đó lại không muốn thức dậy, gã không dám đối diện với cơn đau sau gáy. Từ khoảnh khắc dao giải phẫu cứa lên da thịt, gã cảm nhận được pheromone của Steve từ từ bị rút đi. Cảm giác trống vắng và cô đơn lại một lần nữa bủa vây, Tony cảm thấy rất khó chịu. Gã muốn Steve...

" Tony?!"

Gã nghe thấy một giọng nói rất quen tai, là đã giọng nói xuất hiện trong giấc mơ của gã, là giọng nói rất giống Steve.

Gã cố ngước lên nhìn.

" Steve...?!"

Không phải đang mơ chứ?! Tony chạy về phía cửa phòng giam, nhưng chưa kịp túm lấy song sắt thì bước chân đã bị buộc phải dừng lại.

Dây xích bị căng ra hết cỡ, gã không thể bước thêm được nữa.

" Steve...là anh thật sao?!"

Tony sợ...bản thân chỉ đang nằm mơ, chỉ là giấc mơ viển vông mà thôi.

" Lạy Chúa!!!"

Steve bẻ cong song sắt xông vào, đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của Tony. Ánh mắt anh mang theo sự kinh ngạc và có chút không thể tin.

Là một cơ thể đang sống...ấm áp...có nhiệt độ...chứ không lạnh băng như trong những giấc mơ kia._Steve giật đứt dây xích rồi dìu gã ra ngoài. Nhưng vào khoảnh khắc chạm vào cơ thể gã, Steve chợt khựng lại.

Nhỏ quá...

Cơ thể này...không giống Tony của anh...

Steve nén lại những câu hỏi trong đầu, đỡ gã ra khỏi nhà giam. Tony được anh cõng trên vai, có chút mơ hồ.

" Rẽ trái, bên phải là khu canh giữ thường trực của Hydra."

Gã nhắc nhở, giọng nói nhỏ bé và yếu ớt đến khó tin. Steve có chút lo cho sức khoẻ của gã.

" Anh có ổn không?!"

" Chưa chết được."

Tony đáp lại, giọng nói lạnh nhạt. Sự vui mừng và hạnh phúc một giây trước đã tan biến sạch sẽ. Bởi vì gã nhận ra người này không phải Steve Rogers mà gã biết.

Cao lớn hơn, chững chạc hơn, đôi mắt cũng trong xanh hơn...và quan trọng nhất là trên cơ thể người này không có pheromone bạc hà yêu thích của gã.

Một Steve khác?! Hay chỉ là người giống người?! Nhưng làm sao...anh ta lại biết tên của mình?!_Tony tự hỏi, trong lòng gã đã có đáp án, chỉ là không chắc chắn mà thôi.

Bọn họ nhanh chóng bị phát hiện, thuộc hạ của Red Skull đã bao vây cả hai, Steve thấp giọng nói:

" Ôm chắc."

Tony không kháng cự, vòng tay siết chặt hơn. Steve' nhận được sự phối hợp của gã, nhanh chóng lao tới phá vòng vây.

So với Steve...người này nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn._Tony lặng lẽ đánh giá, phát hiện ra nhiều điểm khác biệt giữa alpha của gã và 'Steve' này.

Trước kia gã từng quan sát Steve luyện tập, nhận ra điểm yếu của anh là thân dưới. Bởi chiếc khiên không thể che chắn toàn thân, vậy nên thân dưới của Steve trở thành nhược điểm dễ bị nhắm tới của anh.

Nhưng người này không giống, toàn thân được tôi luyện đến mức hoàn hảo. Dù không có khiên che chắn, nhưng thế phòng thủ có khi còn hoàn hảo hơn cả Steve.

Một đẳng cấp hoàn toàn khác...

Lính của Hydra bị đánh ngã từng kẻ một, Steve' không tham chiến, đem theo gã chạy trốn. Tony khá ngạc nhiên khi thấy anh thông thạo đường đi ở đây. Kể cả lúc vừa rồi, Tony chỉ nhắc nhở theo bản năng thôi, gã biết Steve' khi ấy không hề có ý định rẽ phải

Làm sao anh ta biết được?!

Red Skull đã chặn đầu bọn họ, theo sau là đám lính của hắn.

" Tới nhanh vậy sao?!"

Hắn nghiêng đầu, khó chịu nhìn Steve'.

" Bây giờ không có gì có thể khiến tôi ngạc nhiên nữa."

Steve' thủ thế, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.

Mà Red Skull dường như chưa có ý định động thủ. Hắn đi đi lại lại vài vòng, cau mày nhìn chằm chằm Steve':

" Là do ký hiệu hoàn toàn đó sao?! Nhưng ký hiệu đã bị xoá, làm sao ngươi tìm tới đây được?!"

Steve' nghe chẳng hiểu gì, nhưng anh cảm nhận được sự phẫn nộ của người trên lưng. Gã siết chặt tay, miệng bật ra một câu: Mẹ kiếp.

" Hôm nay hai người các ngươi không có ai được phép rời đi."

Ánh mắt của Red Skull lạnh đi, lộ ra sự tàn nhẫn vốn có. Đối diện với pheromone mang tính công kích mạnh mẽ kia, Tony không tự chủ được mà hơi rụt người lại. Gã hạ thấp giọng:

" Có thể đánh nhanh thắng nhanh không?! Pheromone của hắn ảnh hưởng rất lớn đến tôi."

Steve' không biết pheromone mà gã nhắc tới là cái gì, nhưng nhìn thấy gã nhăn nhó như vậy thì cũng có chút sốt ruột.

" Anh cố chịu, tôi đưa anh đi."

Anh nhìn Red Skull, ánh mắt càng trở nên kiên định:

" Hắn từ lâu đã không còn là đối thủ của tôi rồi."

.

Bọn họ đã thoát được, hệt như một kỳ tích vậy. Steve' đưa gã tới bệnh viện, anh cảm thấy sức khoẻ của gã ngày càng yếu đi.

Tony được đưa vào phòng phẫu thuật, vết thương trên tuyến thể của gã đã bị nhiễm trùng. Tuyến thể bị thương cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ omega, huống chi là bị xoá ký hiệu bằng phương thức tàn nhẫn như vậy.

Steve' đã tìm hiểu qua về thế giới này, đại khái đã hiểu được về sự phân chia giới tính ở đây. Anh nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, rồi lại cúi đầu thở dài.

" Giống em thật đấy...dấu yêu à..."

Khuôn mặt đó, cứ như được đúc ra từ một khuôn với em vậy._Steve' xoa xoa thái dương, có chút bất lực không biết phải làm sao.

" Tôi lại nhớ em rồi..."

Nhóc quỷ con cũng rất nhớ em...

.

[1]: Arnim Zola là tiến sĩ đã giúp Red Skull nghiên cứu khối Tesseract ở Cap 1 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro