8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, bác sĩ gọi Steve' vào nói chuyện. Anh còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị mắng một trận ra trò.

" Cậu có biết cơ thể omega rất nhạy cảm không?! Sao có thể để cậu ấy chịu nỗi đau khủng khiếp như vậy?!"

Steve' không biết phải nói gì, im lặng nghe. Sao anh có thể không nhận ra vết thương của gã nghiêm trọng tới mức nào. Giá mà anh tới sớm hơn một chút...

Có lẽ tuyến thể của Tony Stark này sẽ không bị tổn thương nhiều như vậy.

Bác sĩ khẽ thở dài:

" Cậu vào thăm cậu ấy đi, thời gian này chăm sóc cậu ấy cho tốt."

Steve vâng dạ vài câu, sau khi bác sĩ đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Anh tới phòng bệnh của Tony, muốn xem thử tình trạng của gã hiện tại thế nào.

" Tôi vào nhé?!"

" Cứ tự nhiên đi."

Steve' nhận được sự cho phép mới bước vào.

" Tôi mua chút hoa quả, có muốn ăn chút gì đó không?!"

" Hoa quả?!"

Tony ngồi dậy, nhìn chằm chằm giỏ trái cây trong tay anh, gã thắc mắc:

" Anh lấy đâu ra tiền?!"

" Từ đám lính của Hydra, tiện tay cầm đi."

Steve' nhún vai, cầm dao lên gọt một trái táo. Hai người lại lâm vào trầm mặc.

" Có muốn hỏi gì không?!"

Steve' đem táo đã được cắt gọt cẩn thận cho Tony, còn mình lại tiếp tục gọt trái táo khác.

Tony cắn một miếng, cảm thấy táo này rất ngọt. Gã chần chừ một lát rồi mới lên tiếng:

" Anh...đến từ một vũ trụ khác sao?! Trong đầu tôi bây giờ chỉ có thể giải thích sự xuất hiện của anh bằng thuyết đa vũ trụ kia thôi."

" Anh tin vào đa vũ trụ?!"

" Sao lại không?! Tôi tin nó có tồn tại, và nó rất nguy hiểm."

" Anh đoán đúng rồi."

Steve' đặt trái táo kia sang một bên, nghiêm túc nhìn Tony:

" Tôi là Steve Rogers, đến từ một vũ trụ khác."

" Vũ trụ của anh...cũng có một Tony Stark sao?!"

Tony mân mê miếng táo cắn dở, ánh mắt tràn ngập sự tò mò nhìn chằm chằm Steve'. Gã không giấu nổi sự phấn khích:

" Anh và Tony Stark đó...là quan hệ như thế nào?!"

" Chúng tôi..."

Steve nghẹn lại, sau đó vội vàng sửa lời:

" Em ấy là người mà tôi yêu nhất trên thế gian này."

" Anh ấy...đối với anh thì sao?! Có cảm giác gì?!"

" Tôi không biết nữa..."

Steve' cúi đầu, đôi mắt xanh biếc dấy lên nỗi đau khó tả. Anh siết chặt nắm tay, cười chua xót:

" Em ấy đi rồi...tôi cũng không thể biết em ấy đối với tôi là cảm giác gì...có còn yêu tôi hay không..."

Tony sững sờ, gã không nghĩ tới tình huống này. Tony Stark của vũ trụ kia đã...chết rồi sao?!

Tony rũ mắt, nhỏ giọng nói xin lỗi.

" Không sao..."

Steve' thu lại nỗi đau trong đáy mắt, nhìn Tony rồi hỏi:

" Còn anh?! Anh và Steve của anh là quan hệ như thế nào?!"

" Anh ấy là alpha của tôi."

Nói tới đây, tâm trạng của Tony bỗng tụt dốc không phanh. Gã vò vò tấm chăn mỏng, giọng nói buồn bã:

" Nhưng...tôi có lẽ sẽ phải quay về thời đại của tôi...không thể ở bên anh ấy được nữa."

" Thời đại của anh?!"

" Tôi đến từ tương lai, khối Tesseract đã đưa tôi về quá khứ. Sau khi tìm lại được khối Tesseract, Steve sẽ đưa tôi về."

" Vậy sao..."

Steve' cười nhạt:

" Tôi ước gì bản thân cũng có thể được như anh ấy..."

Được gặp gỡ và quen biết Tony của tôi sớm hơn...

" Anh thì sao?!"

Tony hỏi:

" Anh đến vũ trụ này bằng cách nào?!"

" Nhờ cỗ máy mà Tony của tôi tạo ra, nhưng đã lâu không hoạt động nên xảy ra chút vấn đề ấy mà. Nhóc quỷ con sẽ sửa lại nó và kéo tôi về sớm thôi, thằng bé thừa hưởng gen thông minh của Tony, nó sáng dạ lắm."

Ánh mắt của Steve' khi nhắc tới "nhóc quỷ con" ấy vô cùng ấm áp, tựa như tất cả tình thương của anh đều dành cho người này. Tony bị ánh mắt đó làm cho nhất thời ngẩn ra. Gã lại tò mò:

" Nhóc quỷ con mà anh nhắc tới là ai vậy?! Con của hai người?!"

" Gần như vậy."

Steve' mỉm cười:

" Vũ trụ của tôi rất khác chỗ này, giới tính chỉ phân ra nam nữ, không có alpha, omega hay beta. Đàn ông ở chỗ tôi cũng không thể mang thai."

Nói đến đây, sắc mặt của Steve liền trầm xuống:

" Tony của tôi đã bị bắt cóc, em ấy bị cấy phôi thai vào người, mới dẫn đến chuyện mang thai. Nhưng mang thai như vậy rất nguy hiểm, nhất là khi sinh con, tôi khi ấy đã rất sợ Tony sẽ không qua nổi."

Anh nói tiếp:

" Nhưng em ấy rất phi thường, em ấy sinh nhóc quỷ con trong tình trạng vô cùng tỉnh táo, cả hai ba con đều bình an vô sự. Nhóc quỷ con thực chất không thể coi là con ruột của tôi, vì thằng bé không mang gen của tôi. Nhưng Tony nói rằng muốn cùng tôi nuôi lớn thằng bé, cho thằng bé một mái nhà hoàn chỉnh."

Steve' cười nói:

" Hiện tại tôi chỉ còn lại nhóc quỷ con mà thôi, thằng bé là lý do tôi tiếp tục duy trì mạng sống chẳng đáng là gì của mình."

" Tại sao lại không đáng là gì?!"

Tony rất không thích nghe câu nói này, gã chắc chắn rằng Tony Stark kia cũng không thích nghe Steve' nói bản thân như vậy.

" Nếu Tony của anh không quý trọng anh...làm sao có thể để anh nuôi dưỡng con trai của mình như thế?!"

Steve' im lặng, không biết nói gì.

" Anh kẹt quá lâu rồi."

Tony khẽ thở dài:

" Anh kẹt lại trong nỗi ân hận và đau đớn từ quá khứ kia quá lâu, nếu còn tiếp tục như vậy, anh sẽ không thể nhìn thấy tương lai được nữa."

" Sự ra đi của em ấy là lỗi của tôi."

" Có ai nghĩ thế sao?! Con trai của anh nghĩ vậy?! Những người xung quanh nghĩ vậy?! Báo chí và truyền thông đã tung tin đồn đó sao?! Hay là Tony Stark kia để lại cho anh một bức thư tuyệt mệnh mắng mỏ?!"

Steve' chậm chạp lắc đầu. Em ấy không mắng anh, không trách cứ anh, chỉ nói rằng em ấy rất thích anh, từ khi còn nhỏ đã thích vô cùng. Nhóc quỷ con cũng không đổ trách nhiệm lên người anh, thằng bé coi anh là người thân duy nhất, quấn lấy anh mọi lúc. Mọi người xung quanh cũng không có ai cho rằng đó là tội lỗi của anh, Natasha thường khuyên anh đừng tự ôm hết mọi thứ.

Nhưng...

" Anh không dám nhìn vào sự thật, không dám đối diện với cái chết của anh ấy."

Tony nhìn vẻ mặt day dứt và hoang mang của Steve', đưa ra khẳng định cuối cùng:

" Anh không đủ can đảm."

Gã hạ thấp giọng nói:

" Ban đầu, tôi thấy anh rất lợi hại, anh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với Steve của tôi. Anh hơn Steve của tôi gần như về mọi mặt, thậm chí cả đôi mắt của anh cũng đẹp và trong xanh hơn anh ấy. Nhưng sau đó, tôi nhận ra trong đôi mắt của anh...đã không còn ánh sáng chiếu rọi nữa. Anh bây giờ chẳng khác nào một cái xác rỗng."

Cảm thấy Steve' vẫn chưa chịu thông suốt, Tony tức giận ném cái gối đầu về phía anh, lớn tiếng mắng:

" Anh định cứ như thế này mãi sao?! Định dùng vẻ mặt này nuôi lớn đứa trẻ của hai người?! Để nhóc quỷ con của anh luôn phải nhìn thấy ánh mắt tan rã của anh?! Anh mà như vậy, có thể nuôi thằng bé thành dạng người thế nào? Nó sẽ trưởng thành như thế nào?! Nó có thể hạnh phúc với một người cha cả ngày u uất hay không?!"

Steve' ngẩn ra, nhìn Tony, không nói gì.

" Tỉnh táo lại đi, vực cái tinh thần của anh lên, nếu chán đời, nếu muốn chết quách đi thì cũng phải nuôi dưỡng đứa trẻ của anh lớn khôn đã. Nghe hiểu không?!"

Steve' mím môi, thật lâu sau đó mới gật đầu. Hai mắt anh đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố kìm nén để không rơi nước mắt.

" Như anh đã nói..."

Tony dịu giọng lại:

" Anh chỉ còn lại đứa trẻ đó, và nó cũng chỉ còn lại một mình anh."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro