Ngoại truyện 1: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời ngày đông giá lạnh và ảm đạm đến lạ. Cái cây kỳ quặc trước cửa đã trụi sạch, chỉ còn trơ lại cành cây khẳng khiu như cái xác cháy xém, được phủ thêm một lớp tuyết dày. Bầu trời âm u chẳng có chút ánh nắng, cùng với những bông tuyết đang nỗ lực rơi xuống, lấp kín lối đi vốn đã gồ ghề.

Loki ngồi trước cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn khung cảnh trước mặt vừa quen thuộc lại xa lạ. Bốn mùa thay phiên nhau luân chuyển, rõ ràng cảnh vật nơi này chưa bao giờ thay đổi. Vẫn là khoảng sân bé nhỏ đến đáng thương, vẫn là cánh cổng sắt cao lớn sừng sững như bức tường giới hạn sự tự do, vẫn là khu nhà cũ kỹ cho lũ trẻ mồ côi bị người ta bỏ rơi, khi có mưa lớn sẽ dột gần như một nửa. Cảnh vật chưa từng thay đổi nhưng sao lần này nhìn thấy lại có cảm giác quá đỗi lạ lẫm.

Có lẽ là do con người đã thay đổi, vậy nên dù khung cảnh có quen thuộc đến mấy cũng trở nên xa lạ...

" Anh nhớ hồi còn nhỏ em thích nhất là chơi đắp người tuyết, đặc biệt là vào những hôm lạnh như thế này. Hoài niệm nhỉ, Loki."

Người đàn ông đứng trước mặt chắn đi toàn bộ tầm nhìn của Loki. Rõ ràng hôm nay trời không nắng, vậy mà trên người của hắn vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt, chói đến mức làm Loki chán ghét.

" Thor, tôi đã không còn là trẻ con, không còn thích chơi đắp người tuyết, cũng không còn thích trời lạnh. Tôi sớm đã không còn tự lừa mình dối người, chỉ có anh vẫn chấp mê bất ngộ thôi."

Cậu con trai nói với hắn, âm thanh nhàn nhạt, không có cảm xúc, giống như một ngọn đồi đã bị tuyết trắng bao phủ, lạnh lẽo và cô độc suốt thời gian dài. Loki dùng đôi mắt xanh ngọc của mình nhìn vào alpha đối diện, trong đôi mắt ẩn chứa sự ngưỡng mộ cùng chán ghét. Hai thái cực đối lập đan xen, tạo thành lớp sương mù mà Thor không thể nào nhìn thấu, thậm chí ngay cả Loki cũng không có cách nào tự thoát ra được.

Hai người từng rất thân thiết, là hai đứa nhỏ được lòng mọi người nhất trong cô nhi viện này. Nhưng rồi giữa cả hai xuất hiện ranh giới và vết nứt khó hiểu, dần dần cũng chẳng hàn gắn lại được. Những vết nứt này bắt đầu nảy nở từ khi nào, Loki cũng không rõ nữa.

Có lẽ là khi Thor luôn hơn cậu trong mọi bài kiểm tra, sau đó được những đứa trẻ cùng tuổi khác tung hô như một vị thần. Còn Loki khi ấy chỉ biết đứng một bên, lẳng lặng nhìn hào quang trên người đứa nhỏ ấy. Sự ưu tú của Thor được bộc lộ từ sớm, và Loki vẫn chỉ là một đứa nhóc tầm thường.

Hoặc cũng có thể là khi Thor phân hóa sớm, trở thành một alpha ưu tú với pheromone mùi muối biển, luôn bảo vệ những đứa trẻ nhỏ con hơn khỏi lũ bắt nạt. Chưa từng có ai có thể phân hóa trong độ tuổi còn nhỏ như vậy, sự tồn tại của Thor giống như một kỳ tích.

Mà có thể là từ khi Thor được một nhà tài phiệt chú ý tới và ngỏ ý nhận nuôi, nhưng hắn đã từ chối vì muốn ở cùng Loki. Sau đó chuyện này cứ lặp đi lặp lại như vậy, mọi gia đình tới đây đều muốn nhận nuôi hắn và kết quả đều không thành công. Thor không bao giờ rời khỏi Loki, hắn đã hứa như vậy và Loki cũng thế.

Nhưng...có lẽ cái ngày mà hắn thất hứa đã khiến mối quan hệ vốn mong manh này hoàn toàn đổ vỡ...

Thor đã rời đi cùng một gia đình giàu có và chẳng quay đầu lại nhìn Loki lấy một lần. Không có một lời giải thích, không có một câu xin lỗi hay thậm chí là một lời chào tạm biệt. Hắn cứ như vậy rời khỏi cô nhi viện, rời khỏi Loki, rời khỏi cậu bé mà hắn từng nói rằng muốn ở bên cả đời.

Sau đó, Loki được nhận nuôi, bởi Red Skull.

Cậu nhóc đã từng mong chờ một cuộc sống được phủ đầy bằng tình thương của cha mẹ nuôi. Thế rồi thực tại năm đó khiến niềm tin của cậu nhóc ấy hoàn toàn sụp đổ. Không có tình thương, không có tình cảm và còn chẳng có tình người. Cậu bé khi ấy vừa lên mười tuổi, bị đưa vào trại huấn luyện, bị ép cầm dao găm và học cách giết người, bị ép phải trở thành một công cụ tàn sát vô nhân tính. Cậu bé ấy đã chẳng còn được thoải mái cười đùa, chẳng còn là chính mình, cũng chẳng còn là con người nữa. Trong hoàn cảnh khốc liệt ấy, kẻ đem lại lợi ích cho Hydra mới được sống sót.

Cho tới ngày hôm đó, chàng trai lạc lối đã gặp lại ánh sáng của mình.

Thor lớn lên rất tốt, đẹp trai và mạnh mẽ, trở thành phiên bản hoàn chỉnh hơn của cậu nhóc chín tuổi mà Loki từng thấy. Tia sáng nhỏ nhoi năm ấy đã trở thành một mặt trời nhỏ chiếu rọi cho mọi người, nhưng lại chẳng thể chiếu sáng cho con đường đầy sương mù của Loki. Alpha cao lớn vẫn thích dính lấy Loki mọi lúc, muốn khoác vai Loki và dựa vào cậu mỗi khi thấy mệt mỏi, sẽ ăn vạ với cậu nếu chẳng may bị thương và đòi cậu băng bó cho bằng được. Thor dường như chưa từng thay đổi, vẫn giữ những thói quen chỉ dành cho Loki, cho cậu nhóc năm ấy. Nhưng hắn lại không biết, Loki đã không còn là Loki nữa rồi. Và hắn thì không còn là người hùng mà cậu từng ngưỡng mộ.

Sau đó, thân phận gián điệp bại lộ, Loki và Thor trở thành kẻ thù. Cậu chẳng hề ngạc nhiên với ánh mắt giận dữ và thất vọng khi ấy của Thor, cũng chẳng ngạc nhiên khi hắn liều chết cũng phải bắt được cậu. Dù cho cậu đã đâm hắn một nhát, tặng cho hắn bao lời sỉ nhục và chế giễu, tên alpha ngu ngốc ấy vẫn một lòng khuyên bảo cậu hãy quay đầu làm lại. Nhưng hắn vốn không biết, Loki đã chẳng còn cơ hội nào để làm lại nữa. Hai tay của cậu đã dính quá nhiều máu tươi của người vô tội, và nhân tính của cậu cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Thời gian ấy mà, có thể làm biến chất rất nhiều thứ.

Loki cười nhạt, giãy giụa thoát khỏi những hồi ức chẳng mấy tươi đẹp kia.

" Anh lúc nào cũng khiến tôi chán ghét."

" Em giỏi nói dối thật đấy, Loki. Hãy thử thành thật với tình cảm của mình đi."

Thor nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Loki lên, nhưng cậu con trai ấy lại tránh né ánh mắt của hắn. Nói chính xác hơn, cậu chẳng muốn bố thí cho hắn một ánh nhìn nào cả.

Tại sao cả hai lại thành ra như vậy? Thor không biết.

Hắn luôn tự hỏi vì sao họ lại phải đi đến bước đường này, hắn tự hỏi từ khi nào mà sự tồn tại của hắn lại khiến người ấy chán ghét như vậy...

" Loki, Hydra đã bị tiêu diệt, anh là chỗ dựa duy nhất của em rồi."

" Tôi không cần anh, không có anh tôi vẫn sống rất tốt, giống như khi anh rời khỏi cô nhi viện vậy."

Loki lặng lẽ quan sát sắc mặt của Thor, sau đó nở nụ cười mỉa mai trước sự lúng túng của hắn:

" Là anh thất hứa trước, Thor Odin."

" Đó là lý do em giận anh?"

" Chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, tôi đối với anh đã chẳng còn ôm chút oán hận nào. Bây giờ anh giống như bong bóng bay qua cuộc đời của tôi vậy, từ lâu đã nổ tan tác, chẳng còn sót lại chút gì."

" Em thật biết cách giày vò người khác bằng lời nói."

Thor chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, không có giận dữ, không khó chịu cũng không thất vọng. Nụ cười đó chỉ có sự bất lực và cưng chiều dịu dàng nhất, giống như cái cách mà Thor hay cười với cậu nhóc năm đó. Hắn đã thay đổi khá nhiều về ngoại hình và tính cách so với hồi còn nhỏ, chỉ duy nhất sự săn sóc đặc biệt ấy là không thay đổi. Nhưng Loki không cần nữa rồi, cậu cũng chẳng còn rung động với nụ cười mà mình từng nhung nhớ ấy.

" Chờ anh ở đây, anh đi gặp viện trưởng."

Thor xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của Loki, ngón tay trượt xuống và mân mê khóe mắt của cậu. Hắn ghé sát tới cùng một lời thì thầm:

" Đừng đi lung tung."

Alpha cao lớn rời khỏi tầm mắt của Loki, đem theo mùi muối biển mà cậu quen thuộc. Những lời nói của hắn vẫn quanh quẩn bên tai cậu, như có như không mà xoáy sâu vào vết thương lòng không thể chữa lành của cậu.

" Đừng đi lung tung ư..."

Loki cười chua xót, cúi xuống nhìn đôi chân của mình.

Sáu năm trước, sau khi lén đưa Loki rời khỏi căn cứ của Shield, Thor đã không chút thương tiếc đánh gãy đôi chân này. Khi đó hắn đang ở trong kỳ bạo phát, ngoại trừ suy nghĩ giam cầm Loki bên người thì alpha ấy chẳng nghĩ được gì nữa. Cứ như vậy, hai chân của Loki không nhận được chút chăm sóc y tế nào trong suốt hai tuần. Đến khi Thor lấy lại chút ý thức, hắn chỉ biết hoảng hốt nhìn cậu con trai xinh đẹp nằm trên giường với hai chân không thể cử động. Đã quá trễ để chữa trị đôi chân cho Loki, cậu phải gánh chịu di chứng cả đời vì một phút mất kiểm soát của hắn. Cho dù sau này Thor có chăm sóc cậu chu đáo thế nào, nỗi đau và vết thương mà hắn gây ra vẫn trở thành vết sẹo lớn trong lòng Loki.

Một con khổng tước xinh đẹp và kiêu ngạo đã đánh mất tự do của mình.

" Anh chẳng khác gì đám người Hydra đó cả..."

Khổng tước nhỏ dựa người vào cột nhà phía sau, lẳng lặng ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi đùa quanh sân. Thỉnh thoảng sẽ có vài đứa lại gần chào hỏi cậu, sau đó ngại ngùng rời đi.

" Là Loki đó hả?"

Khổng tước nhỏ quay đầu lại, liếc nhìn khuôn mặt của người vừa gọi mình. Có chút quen mắt, nhưng Loki chẳng nhớ ra cậu ta là ai. Có thể là một người bạn lúc nhỏ, Loki đã quên gần hết những người bạn khi còn ở cô nhi viện của mình rồi. Dù sao cũng không cần thiết phải nhớ, không quan trọng.

" Cậu không nhận ra tôi hả? Tôi là Johnson này."

Loki ít nhất còn nhận ra cái tên này. Johnson, đứa trẻ sùng bái Thor nhất trong cô nhi viện năm ấy. Sau khi Thor được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có, Johnson đã khóc nháo một thời gian dài. Cậu ta liên tục đòi mọi người đem Thor về, còn đòi tuyệt thực. Lúc đó Johnson cực kỳ cáu kỉnh, còn trách móc Loki vì sao không chịu giữ Thor lại, nói cái gì mà chỉ cần cậu nói thì Thor sẽ không đi nữa. Loki thật không hiểu tại sao tên nhóc ấy lại làm quá lên như vậy, thật là phiền phức.

Lại qua mấy tháng, Johnson được một gia đình khá giả nhận nuôi. Trước khi đi, cậu ta vẫn không hề buông bỏ sự khó chịu của mình dành cho Loki, nói cậu là một kẻ vô tâm vô phế.

" Loki! Loki! Sao trông cậu thất thần vậy?"

Johnson ngồi xuống vị trí bên cạnh chú khổng tước đang bực bội, vẻ mặt cậu ta trông có vẻ buồn bã và xa xăm. Mà Loki cũng không rảnh cùng cậu ta nói chuyện, hôm nay cậu không có tâm trạng tán nhảm. Vậy nên viên ngọc lục ấy bảo quyết định ngó lơ cậu bạn này, im lặng nhắm mắt.

Johnson nhìn Loki vài cái, hết than ngắn lại thở dài, lời đến miệng mà không có cách nào nói ra được. Sau vài lần như thế, kiên nhẫn của Loki cũng hết sạch. Cậu con trai gắt gỏng:

" Muốn nói gì thì nói đi!!"

" Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện hồi nhỏ, cái lần tôi trách cậu vì Thor rời cô nhi viện ấy. Tôi chỉ là lo lắng quá, lại thấy cậu cứ bình chân như vại, nên có chút...ừm...khó chịu."

Johnson gãi gãi đầu:

" Hai người thân thiết như vậy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ là người phản đối chuyện Thor rời đi nhất, nhưng mà..."

" Phản đối cái gì, anh ta đi hưởng phúc, tôi có gì mà phải lo lắng."

Loki muốn rời khỏi, nhưng nghĩ tới hai cái chân của mình đứng còn không vững thì nói gì tới chuyện rời đi. Thế là cậu nhẫn nhịn ngồi im, lông mày nhăn chặt tỏ rõ thái độ không vui vẻ.

Cho tới bây giờ cậu vẫn không hiểu cái mạch suy nghĩ của Johnson.

Mà Johnson lại ngẩn ra nhìn cậu, giống như nghe thấy cái gì đó bất ngờ lắm. Cậu ta lắp bắp, từng từ từng chữ đều rối tung lên:

" Cậu...cậu nói gì thế...Loki...cậu không biết...sao cậu lại không biết...Thor...Thor không nói với cậu hả? À không, Thor...chắc chắn phải nói với cậu chứ!! Sao cậu ấy lại..."

Không hiểu vì sao, Loki cảm thấy lồng ngực có chút căng thẳng. Hồi nhỏ có thể giải thích là vì Johnson quá kích động và sùng bái Thor nên mới không muốn để hắn đi. Nhưng đã qua mười mấy năm rồi, cậu ta cũng phải trưởng thành, nhưng tại sao đối với chuyện Thor rời cô nhi viện năm đó lại phản ứng thái quá như vậy? Lẽ nào còn có ẩn tình gì mà Loki không biết?!

" Cậu có ý gì?"

Loki túm lấy cổ áo của cậu ta:

" Rốt cuộc là có chuyện gì, năm đó Thor đã rời đi với ai?!"

" Tôi lúc đó nghe lén viện trưởng và bọn họ nói chuyện, họ đeo phù hiệu rất kỳ lạ, AAS hay cái gì đó đại loại vậy, họ nói muốn đưa một trong hai đứa trẻ ưu tú nhất đi, cậu hoặc là Thor..."

AAS, hay còn một tên giả khác là Viện nghiên cứu vũ khí sinh hóa...là một cơ sở thuộc Hydra, ngụy trang dưới vỏ bọc là viện nghiên cứu của FBI. Bọn họ chuyên điều chế và thử nghiệm các loại hóa chất sinh học, nhất là siêu huyết thanh. Và tất nhiên chúng thử nghiệm những thứ ấy trên cơ thể người sống. Sau đó, sự tồn tại của chúng bị Shield phát hiện và thủ tiêu.

Johnson có chút hoảng sợ khi đối diện với dáng vẻ này của Loki.

" Viện trưởng và họ đã thương lượng gì đó về hai người, có liên quan đến những thử nghiệm hóa chất. Sau đó không lâu thì viện trưởng bị bắt, cậu cũng biết phần còn lại rồi đấy."

Loki bất lực buông cổ áo của Johnson, khó khăn nghẹn ra một câu hỏi:

" Ông ta đã chọn Thor sao?"

Johnson biết 'ông ta' này là nhắc tới viện trưởng cũ của cô nhi viện.

" Là Thor tự nguyện đi."

" Tên ngốc đần độn đó..."

Loki đỡ trán, dùng hai bàn tay che đi đôi mắt của mình, che đi những cảm xúc bùng lên từ tận đáy lòng. Cậu không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với chuyện này, nên mỉa mai chế giễu vì phút giây anh hùng giấy ngu ngốc của Thor hay là cảm động trước những ngày tháng bình yên hiếm hoi mà hắn đánh đổi cho cậu đây? Loki không biết, lòng cậu bây giờ rất rối...

.

" Em đã nói anh không cần giành thứ này rồi, nhìn xem, bị mấy tên đó đánh bị thương đây này!"

" Anh đã nói sẽ cho Loki những điều tốt nhất!"

" Nhưng anh là điều tốt nhất của em rồi, em không cần những thứ khác."

.

Thor chưa bao giờ quên lời hứa ấy, chưa bao giờ quên việc dành những thứ tốt nhất cho Loki.

" Loki!"

Giọng nam trầm ấm của Thor vọng lại từ xa. Loki chậm chạp ngước lên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Mặc dù Loki luôn miệng nói rằng cậu không oán hận gì Thor, nhưng sâu trong thâm tâm cậu biết rằng mình chưa bao giờ ngừng trách móc hắn. Loki ngỡ mình bị bỏ rơi, và cậu căm ghét cái kẻ thất hứa và bỏ rơi mình. Nhưng rồi sự thật như một cái tát đau đớn vào sự kiêu ngạo cuối cùng của cậu. Oán hận sao? Trách móc sao? Loki vốn không có quyền ôm những suy nghĩ đó với Thor. Tên alpha ngu ngốc đó đã bảo vệ Loki bằng mọi giá, dù cho phải đem tính mạng của mình đặt vào hang sói. Nhưng cậu lại chẳng biết gì cả...

" Anh vẫn khiến tôi chán ghét như vậy..."

Khổng tước nhỏ đau lòng lẩm bẩm một mình.

" Cậu là Johnson hả?"

Thor lại gần và đem Loki bế lên, trước sự kinh ngạc của Johnson ngồi kế bên. Alpha muối biển cười một cái rồi hỏi:

" Sao vậy, quên tôi rồi à?"

" Không, tôi đâu có quên...tôi chỉ...ngạc nhiên...làm sao cậu thoát khỏi---"

" Tôi thấy trời đã muộn lắm rồi."

Thor ngắt lời Johnson một cách lúng túng, rõ ràng hắn đang lảng tránh vấn đề này. Johnson cũng nhạy bén nhận ra cảm xúc của Thor. Cậu ta nhìn Loki, rồi lại nhìn Thor, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Thor không muốn cho Loki biết lý do hắn được nhận nuôi, có lẽ là vì không muốn Loki tự trách chính mình. Giống như hồi còn bé, mỗi lần Thor đánh nhau với lũ bắt nạt đều vì chúng nói xấu Loki, nhưng hắn chẳng bao giờ thú nhận nguyên nhân đó với Loki, chỉ bảo rằng hắn ngứa mắt chúng thôi.

Sự che chở và bảo bọc tuyệt đối ấy cho đến nay vẫn chẳng mảy may thay đổi.

" Chúng ta về thôi."

Loki mệt mỏi nhắm mắt lại, do dự cử động hai tay, sau đó chầm chậm ôm lấy Thor. Cậu nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn:

" Về nhà."

" À...được..."

Thor không thấy sự phản kháng như mọi ngày của Loki, vừa mừng vừa lo, hết sức nâng niu cậu trong lòng. Hắn nhận ra sự ỷ lại và dựa dẫm nhỏ nhoi đến từ Loki, những thứ mà rất lâu rồi hắn không nhìn thấy, là thứ mà rất lâu rồi Loki không thể hiện ra. Dù không biết lý do cho những thay đổi này là vì sao, Thor vẫn rất vui vẻ đón nhận.

" Dù không biết hai người là mối quan hệ gì..."

Johnson cũng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của Thor:

" Tôi rất vui vì cả hai đều ở đây, cũng rất vui vì cả hai người các cậu đều ở bên nhau."

" Chuyện tất nhiên mà."

Thor dường như rất hưởng thụ câu nói này, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi. Hắn nói:

" Tôi đã hứa sẽ chăm sóc Loki cả đời, lần này chắc chắn sẽ không thất hứa."

Loki có chút ngại ngùng, túm tóc của Thor giật giật mấy cái. Đôi mắt ngọc lục bảo hiện lên vẻ bối rối, thúc giục alpha mau chóng rời đi.

Thor bật cười trêu chọc cậu mấy câu, cho tới khi Loki sắp nổi cơn thịnh nộ thì hắn mới dừng lại. Sắc trời quả thật không còn sớm nữa, đã sắp chuyển sang màu sắc âm trầm đặc trưng của một buổi tối ngày đông rồi. Đâu đó còn vọng lại âm thanh cười đùa của lũ trẻ, rót vào ngày đông một sự ấm áp nho nhỏ. Chiếc đèn đường chớp nháy vài cái, sau đó mới chịu ngoan ngoãn chiếu sáng lối đi.

Loki nhìn cái bóng của họ in dài trên nền tuyết, dính chặt lấy nhau, giống như đã hòa vào làm một. Cậu ôm lấy Thor chặt hơn, không một tiếng động tựa lên vai hắn.

" Johnson nói cho em nghe chuyện đó rồi à?"

" Ừm."

Loki đáp lời hắn, pha chút giọng mũi nhỏ nhẹ. Giống như khi còn nhỏ, Thor cõng cậu trên lưng, hỏi cậu có đau ở đâu không. Khi đó Loki sẽ đáp lại hắn bằng mấy chữ rất ngắn ngủi, nhưng mềm mại và ngoan ngoãn.

" Em đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, em không làm gì sai cả, không ai có quyền oán trách em, dù là chính bản thân em đi chăng nữa."

" Ừm."

" Loki!!"

Thor có chút bất đắc dĩ, nghiêm túc nói thêm:

" Anh không đùa đâu, em---"

" Anh."

Loki ngắt lời hắn, gọi cái danh xưng đã bị phủi bụi từ lâu trong lòng mình. Khổng tước nhỏ chôn mặt trong hõm vai ấm áp của hắn, khe khẽ thì thào:

" Ngày mai có thể dẫn em đi nặn người tuyết không?"

Dưới ánh đèn điện vàng nhạt, pheromone muối biển như lẫn thêm mùi hương gì đó. Ngửi kỹ một chút, hóa ra là mùi cỏ non sau trận tuyết cuối đông, mang theo hơi ấm của ngày xuân sang, lại vương chút lành lạnh của những bông tuyết cuối cùng.

Đứa trẻ lạc đường năm ấy đã quay về rồi.

End.

Không biết tui có thời gian để viết ngoại truyện của Stony không nữa, sắp tới tui bận thi với chạy cái nghiên cứu khoa học, còn cả clb nữa T^T

Là ai kêu lên đại học nhàn vậy=))))???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro