15. lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện gì đã xảy ra thế?

nhanh quá.

chỉ mới một khắc trước thôi gã còn đang trong cuộc chiến với Thanos.

và giờ hắn bỏ đi.

còn gã ở đây, mất tất cả.

cả hành tinh yên lặng đến lạ thường.

chỉ còn tiếng lạch cạch của những bộ phận máy trên cơ thể Nebula,

và tiếng gã khóc trong câm lặng.

vết thương rỉ máuđau đớn từng cơn,

gã cũng chẳng cảm thấy gì.

chỉ là hiu quạnh, cô độc, và tang thương.

họ thua rồi.

Avengers chưa bao giờ thua.

nhưng còn Avengers của ngày nào không?

hay chỉ là trong chút tàn dư nơi kí ức.

những ngày tháng sát cánh kề vai.

năm ấy,

họ vẫn là một đội.

vẫn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ,

vẫn đùa cợt, vẫn mỉm cười.

và giờ còn ai ở lại đây?

bên gã?

trước ngày tàn của thế giới,

gã phải run rẩy đứng lên một mình.

à không,

vẫn còn.

hay nói đúng hơn.

còn những kẻ khác.

nhưng họ đều đã rời đi cả rồi.

Drax, Mantis,...

đều lần lượt tan thành tàn tro,

bay theo làn gió, rồi cuốn vào hư không vô định.

"stay Quill!"

gã đưa tay ra,

muốn níu giữ cho anh đứng vững.

"oh, man."

nhưng rồi không thể.

khi gã còn chưa với tới Quill,

anh đã vội biến tan đi mất.

để gã đưa tay ra khoảng không, trống vắng trơ trọi.

giận Quill lắm, vì anh mà kế hoạch bỗng trục trặc.

nhưng gã không trách anh.

mất một người mình thương yêu, đau đớn thế nào,

hiểu chứ.

hiểu hơn ai hết.

thế nên ngay bây giờ đây,

khi lại để vuột mất trong tầm với một hơi ấm nữa,

gã không đành lòng giận.

chợt có một vòng tay choàng qua vai gã.

Peter.

đôi chân cậu mềm nhũn,

hơi thở cậu gấp gáp,

và bàn tay run rẩy cố siết chặt lấy gã.

cậu nhóc hồn nhiên và hay nói,

đối diện với cái chết lại trở về là một đứa trẻ yếu đuối.

"i don't wanna go, i don't wanna go..."

"i'm sorry."

và rồi lại là cậu nữa, bỏ gã lại.

gã nhìn lên bàn tay.

níu giữ chút chấp niệm cuối cùng,

vương vấn còn chưa đi theo những linh hồn đã mất.

doctor Strange...

sao y lại làm thế?

chỉ vì sinh mạng của gã thôi ư?

mà chấp nhận đánh đổi một nửa phần còn lại của vũ trụ?

bao gồm cả mạng của y?

đáng sao?

không, không hề!

y đã thề rồi mà?

thề sẽ bảo vệ viên đá ấy bằng cả mạng sống.

thề sẽ chấp nhận đánh đổi.

nhưng rồi tại sao?

tại sao lại vì gã mà làm ra những điều này?

những thứ ấy,

bao gồm cả bao nhiêu sinh linh mất đi, suy cho cùng lại là vì gã?

lại là gã khiến họ phải lìa xa cõi đời này sao?

"there was no other way."

câu nói cuối cùng của y.

ẩn chứa một sự kì vọng lớn lao và vĩ đại lắm.

nhưng doctor Strange,

y mong chờ gì tại một kẻ hèn mọn và gàn dở đến nỗi cả "gia đình" của hắn ta đều quay lưng đây?

gã bật khóc.

Nebula nhìn gã, lặng lẽ đi xung quanh.

nơi đây,

vừa mới khắc trước thôi, đã là một chiến trường khốc liệt.

ấy vậy mà giờ đã vắng tanh không một bóng dáng ai.

chỉ còn thân ảnh của hai người bị bỏ lại cùng cơ may sống sót.

nhưng họ còn cần được sống nữa không đây?

Nebula tiến tới, vỗ vai gã,

rồi nhẹ nhàng dìu gã đứng dậy.

gã vẫn ngoái nhìn, mong chờ sẽ thấy một tia hy vọng nào chợt lóe.

như khi Steve vô tình bước vào cuộc đời gã vậy.

nhưng gã khẽ cúi đầu.

lại phải thất vọng rồi.

đi đi thôi.

còn lưu luyến làm gì nữa?

còn mong chờ cái gì nữa?

còn lại điều gì nữa?

ngoài chiến trường hoang tàn đổ nát bỏ lại sau lưng...

=={☆}==

Làm ơn đừng quên tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro