16. used to be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 ngày...

à không,

phải là 22 ngày...

gã cùng Nebula lang thang ngoài không gian.

lạc giữa những vì tinh tú lấp lánh trên nền nhung đen bạc của vũ trụ.

đẹp thật đấy.

nhưng nỗi sầu tủi vô hình lại cứ khiến gã khô héo đi từng ngày.

gã biết chúng đẹp, gã cảm thán chúng,

nhưng gã lại chẳng thể bình yên nổi.

sau mỗi lần bừng tỉnh khỏi những cơn mộng mị,

dù cho đôi mắt hổ phách vẫn khép hờ,

gã cũng sẽ nhìn ra ngoài ô kính của con tàu.

gã sẽ đưa tay lên nắm lấy vài viên ánh sáng nhỏ bé nơi xa xăm kia.

và mỉm cười khô khốc,

khi nhận thấy gương mặt của Steve nơi đó.

phải.

ánh sao sa, đẹp như anh vậy.

nhưng chút tình cảm ấy,

chỉ càng làm gã thêm mệt nhoài, lòng gã thêm trĩu nặng.

chất chứa bao nỗi tủi hờn suy tư,

của một người không bao giờ cho phép mình để lộ sự yếu đuối ra ngoài vỏ bọc sắt đá.

đôi khi, trong những ngày chán chường,

Nebula sẽ ngồi xuống, và bâng quơ hỏi gã về tình yêu.

của gã...

gã sẽ lại quay mặt đi,

rồi lại hướng ánh mắt về nơi xa xăm vô định nào đó,

như thể nơi đó là chân trời của bao mộng tưởng.

như thể nơi đó nắm giữ những lời hẹn ước tươi đẹp của anh và gã.

của hai con người, đã từng là của nhau.

đã từng xem nhau như cả thế giới.

đã từng níu giữ lấy nhau như thứ ánh sáng cuối đường hầm.

lại đã từng phải bỏ đi mảng kí ức phai nhòa.

cũng đã từng cố gắng quên đi.

đã từng là dĩ vãng.

để rồi khi còn lại chỉ một mình,

gã cố gắng huyễn hoặc bản thân,

cố gắng quên đi những chấp niệm mơ hồ.

nhưng anh, và những gì về anh,

vẫn lẩn khuất đâu đó nơi tâm trí gã.

chúng... như trói buộc.

chúng... như cào xé.

chúng... như muốn làm gã lạc lối.

nhưng,

bằng cách này hay cách khác,

chúng chẳng thể biết mất.

vẫn ở lại, và gieo vào trong lòng gã những viễn cảnh xa vời.

vẫn ở lại, để nhắc gã nhớ,

rằng thứ tình cảm vô hình ấy,

vẫn đang nhen nhóm ngày một lớn dần lên trong trái tim của gã.

Steve Rogers...

Nebula lặng im nghe gã kể về cái tên ấy.

cái tên khiến gã vô thức bật khóc trong giấc ngủ.

cái tên khiến gã hèn nhát không dám nhìn về quá khứ.

cái tên khiến gã chẳng thể nào quên.

cái tên, với bao hoài niệm, bao niềm nhung nhớ thầm lặng,

cái tên mà vô vàn những thứ gắn bó cùng nó,

chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng".

nhớ làm gì nữa?

gã biết.

chẳng để làm gì cả.

nhưng làm sao quên được đây?

gã cũng biết.

chẳng có cách nào hết.

suốt phần đời còn lại,

những kí ức hoài niệm ấy sẽ tiếp tục dằn vặt gã không giây nào ngơi nghỉ,

chỉ càng thêm đau đớn,

nhưng vết cắt kia ngày một khoét sâu vào trái tim trống rỗng.

để lại lưu luyến cùng nuối tiếc,

với những thứ "đã từng".

==☆==

Cuối cùng sau 16 chap cũng có 1 chap hoàn chỉnh để giải thích cái tiêu đề =)) Cơ mà nó ngắn hết chỗ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro