Chương 1 : Trong đống tro tàn chúng ta sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một năm.

Sau sự sụp đổ của SHIELD, chỉ mất một năm.

Chỉ mất một năm để thế giới sụp đổ.

Một năm để những người không tuân theo chết trong lúc đấu tranh.

Các siêu anh hùng, những tên tội phạm và thường dân; đó là một cuộc thảm sát bừa bãi.

Chỉ mất một năm để Hydra tiếp quản. Chiến thắng.

Tất cả chỉ mất một năm, nhưng với Tony Stark, cảm giác như thể cả đời vậy.

Cả đời để bạn bè biến thành kẻ thù, và đồng minh ngã xuống dưới chân gã.

Nhưng Anthony Edward Stark là một người đàn ông cực kì bướng bỉnh, một người đàn ông cứ khăng khăng đấu tranh cho điều tốt đẹp - hoặc, ít nhất, bất cứ điều gì còn lại của nó.

"Peter." Tony gọi to, đập bẹt một vết lồi trên bộ áo giáp mà hầu như không giữ lại được, gã thê lương nghĩ. "Có bất cứ tin tức mới nào từ những gã ở Bờ Tây không?"

Thiếu niên run rẩy thở dài, cúi đầu về phía trước. "Không có... Chẳng có gì cả." Tony ngước lên từ bộ giáp được sửa chữa của mình, và bất chấp những thứ gã đã từng gặp và trải qua, thì trông thấy đôi vai của thiếu niên mười bảy tuổi đang run rẩy vẫn khiến trái tim Tony đau đớn không thôi. "Tony, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng đến chỗ họ?"

"Peter--"

"Nó có thể xảy ra, chú biết nó có thể mà! Widow và nhóm của cổ đã giết cả Jessicas và Daisy chỉ trong tuần trước! Họ không nên cố gắng đến DC, đó là một nhiệm vụ tự sát chết tiệt! Và--"

Người đàn ông bốn lăm tuổi đứng dậy, sải bước tới chỗ đứa trẻ và vòng tay quanh Peter, ôm lấy thiếu niên đang khóc cho đến khi hơi thở của cậu bình tĩnh lại - mặc cho Tony có cố tự nhủ thế nào đi nữa, thì gã biết bản thân giờ đã xem Parker như con trai mình rồi. Cả hai đều biết điều đó. Đây là một loại nguy hiểm, quan tâm đến một ai đó hết sức, nhưng cả hai đã mất quá nhiều và quá nhiều người cố gắng cự tuyệt vài nguồn an ủi mà họ vẫn còn.

"Peter, nghe ta này." Tony thì thầm, đưa tay vuốt mái tóc nâu của cậu bé. "Jones, Drew Quake thà bỏ mạng vì chiến đấu còn hơn là nghĩ đến việc đầu hàng Hydra, họ biết những rủi ro của nhiệm vụ, nhưng nếu có dù chỉ là một cơ hội, cháu biết là họ sẽ nắm lấy nó - tất cả chúng ta sẽ."

Parker nghẹn ngào, thút thít, bám lấy áo cha mình. "Cháu... Cháu biết điều đó. Cháu chỉ... Nó chỉ..."

"Chú hiểu." Tony thủ thỉ, hôn lên đỉnh đầu cậu bé. "Chú hiểu mà."

Cả hai cứ thế im lặng một lúc trước khi Stark tách ra một chút để nhìn xuống con trai mình, người lùi lại rồi đưa tay lau chùi khuôn mặt lem luốc của cậu. "Cháu sẽ... Cháu sẽ thử các phương pháp cũ, có thể là mã moóc của Clint lần nữa."

Kỹ sư gật đầu. "Vậy cứ thế đi, chú cần phải ra ngoài xem có gì không, cháu sẽ ổn chứ?"

Peter gật đầu, đã rà quét các tín hiệu vô tuyến khác nhau, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống từ vài người bạn mà họ đã từ biệt. Tony nhìn cậu thiếu niên làm việc một lúc, tự hào quá đỗi về chàng trai trẻ mà Peter đang trở thành, ngay cả khi điều đó làm trái tim gã quặn thắt lại khi mà thiếu niên này - đứa trẻ này - phải trưởng thành quá nhanh. Quay đi với một nụ cười nhỏ, thực sự là một nét thoáng qua, nhưng nhìn thấy Peter chiến đấu hết mình vì những người cậu yêu và những gì mà cậu tin tưởng chưa bao giờ thất bại trong việc mang lại cho Tony một chút hy vọng; đó là những gì Peter Parker đã trở thành với Tony, niềm hy vọng. Nhà phát minh đi về phía võng của mình và giũ sạch chiếc tank top, với lấy những sợi dây bị mòn treo bên giường - gọi đó là 'giường' là quá hào phóng rồi - và quấn nó quanh lò phản ứng hồ quang của mình, che đi ánh sáng xanh rực rỡ; mặc vào bộ quần áo bình thường và đeo thêm một chiếc khăn quàng cổ để giúp che giấu khuôn mặt tốt hơn, Tony kéo mũ trùm quá đầu, lấy ba lô để đựng đồ dự trữ và ra khỏi căn cứ tạm thời của họ. Ghi chú trong đầu những vật dụng mình cần kiếm được - một vài hộp đậu, dây cáp mới để cung cấp năng lượng cho bộ đồ của họ, và thật nhiều đồ sơ cứu - khi gã đi ra khỏi hệ thống cống mà họ đã che đậy, lướt qua cửa của một đường hầm được giấu kỹ tại một đầm lầy đã cạn bị bỏ hoang. Đi bộ xuyên qua rừng cây về phía thành phố, Tony không dám dùng đèn pin để tránh khiến cho bản thân bị chú ý, và cố ý đi qua con đường có nhiều người qua lại để tránh bị phát hiện hoặc bị bám đuôi.

Thế giới, với tất cả ý định và mục đích, đã không thực sự thay đổi. Đối với những người khuất phục sự cai trị của Hydra, cuộc sống của họ gần như không thay đổi mấy, nhưng đối với những người từ chối tuân thủ, chà... họ không được đối xử tử tế lắm.

Bất cứ siêu anh hùng nào - và thậm chí là cả những tên tội phạm - đã bị bắt mà vẫn không chịu phục tùng đều bị đưa đi 'lập trình lại', Tony không biết toàn bộ chi tiết, nhưng gã biết những phần quan trọng; đã có nhiều lần những người bạn chiến đấu bên cạnh gã bị bắt và lần sau họ gặp nhau, Tony sẽ chiến đấu chống lại người đó - Natasha, Murdock và Scott Lang, và còn nhiều người khác nữa. Những người không thể bị cải tạo đều đã bị giết chết - như Stephen Strange, Thor, và Giáo sư Xavier, một lần nữa, gã chỉ kể tên được vài người. Tuy nhiên, những người không thể bị giết - trong trường hợp như của Banner và Wolverine - sẽ bị đông lạnh vô thời hạn. Không có nhiều 'phiến quân' bị bỏ sót, dù có thế lực hay không, họ đều bị gắn mác là 'những kẻ khủng bố' và bị treo tiền thưởng. Tony đã không ngừng chiến đấu trong năm qua, một vài người trong số họ còn lại vẫn bám lấy hy vọng rằng - một ngày nào đó - họ sẽ có thể hạ gục Hydra và phá vỡ sự kìm kẹp sắt đá của chúng trên thế giới, nhưng vào những ngày khi mà những điều đó thậm chí không đủ đối với Tony, gã sẽ nhìn Peter và buộc mình phải tin tưởng lần nữa.

Thật khó khăn, đại đa số ngày, đặc biệt là những lúc gã mơ về những ngày trước khi Hydra xuất đầu lộ diện. Quay lại những ngày gã sẽ lật người trên giường và mỉm cười với người yêu, bám lấy và cuộn mình vào hơi ấm thứ dường như luôn vây quanh gã; những ngày gã ngã sâu hơn vào bể tình với từng ánh mắt và nụ cười. Quay lại cái thời mà Captain America không chỉ là anh hùng của thế giới, mà còn là Steve Rogers, là soulmate của Tony Stark. Những ký ức luôn sứt mẻ ở một phần khác trong linh hồn của Tony, bởi vì Steve chưa bao giờ thực sự là Captain 'America', phải không? Bởi vì Captain Hydra luôn nán lại ngay bên dưới lớp vỏ ngoài, chờ đợi khoảnh khắc của mình để phô ra màu sắc thật của hắn, và Tony... Tony đã bị cho đến khi nó đã quá muộn. Song, chẳng hiểu sao, đó không phải là điều tồi tệ nhất đối với Tony; Steve lộ diện vì Hydra đáng ra phải nên thế, là kết thúc, và vào lúc đó... Tony vẫn hy vọng. Tony đã bám lấy bất cứ điều gì có vẻ giống hy vọng rằng những đêm gã và Steve chia sẻ, những lời nói, và tình yêu là thật; rằng Steve đã không nói dối gã trong suốt những năm đó.

Tony chẳng biết nên cảm thấy thế nào khi Steve đã chứng minh, một cách thật tàn nhẫn, rằng tất cả tình yêu giữa họ là chân ái.

Lẽ ra gã nên hạnh phúc, có lẽ là nên cảm thấy một vài kết thúc nào đó rằng, trong vài năm, Steve đã không nói dối về mối quan hệ của họ; ngay cả khi từ giờ họ không còn là bạn thân nhất, đồng minh và người chồng tuyệt nhất nữa, mà trở thành kẻ thù. Nhưng thay vì thế, Tony đã rất khiếp sợ. Pepper là người đầu tiên chết dưới tay Captain, nạn nhân đầu tiên trong sự săn lùng của người đàn ông để cho Tony thấy rằng gã là của hắn và chỉ của hắn. Rhodey theo sau không lâu sau đó, bị Captain giết chết trong một lần làm nhiệm vụ trong khi Tony chẳng thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến ​​người bạn thân nhất của mình bị bẻ làm đôi, toàn bộ cơ thể đều bị đập tan bởi bàn tay tàn nhẫn mà Tony từng tin là rất tử tế. Nỗi ám ảnh kinh hoàng của Captain với Tony Stark là rõ rành rành mà ai cũng có thể thấy, nhưng chẳng có gì được thực hiện để ngăn chặn điều đó, và Tony biết rằng thực tế Hydra chỉ châm ngòi cho ngọn lửa ấy để khiến Captain thêm quyết tâm hơn trong nhiệm vụ của mình là chống lại họ mà thôi. Tuy nhiên, kết quả là Tony vẫn bị mắc kẹt trong bóng tối và chỉ huy các đồng đội của mình từ căn cứ của họ, chỉ đi ra ngoài làm nhiệm vụ yêu cầu gã ở đó, và chẳng có ai từng phản đối cả.

Tiếp cận thị trấn nhỏ quang đãng ở Florida cạnh khu rừng, Tony nhìn quét qua khu vực xem có mối đe dọa tiềm tàng nào không, khi không tìm thấy gì, gã cẩn thận đi dọc theo bóng tối về phía thị trấn buồn tẻ. Bộ quần áo rách rưới và bộ râu rối bù của gã khác một trời một vực so với những người đàn ông ăn mặc chỉnh tề chải chuốt và lịch thiệp có thể nhận ra ngay tức khắc mà mọi người biết đến, nhưng vẻ ngoài nhếch nhác lại có lợi cho gã, bởi vì không ai ném cho gã thiên tài cái nhìn thứ hai - họ còn chả liếc nhìn gã lấy một lần nữa là. Chỉ mất vài giờ để lấy được những gì gã cần, từ dừng chân nhanh chóng ở một người bán hàng rong để mua đồ hộp đến chỗ đồ đồng nát lấy dây cáp mới, và vài phút cò kè mặc cả với một người bán hàng nam để mua cho Peter một chiếc áo mới. Tony sẽ coi đó là một chuyến đi thành công, đặc biệt là bởi vì tại chỗ đồng nát, Tony phát hiện ra một bộ ống nhòm và chộp lấy chúng, biết rằng kính bảo hộ của Peter đang treo trên khuôn mặt thiếu niên bằng một sợi chỉ theo nghĩa đen - và có lẽ là thêm một số vải nịt nữa, Tony sẽ coi là thế.

Chuyến đi trở lại luôn là một mánh khóe nhỏ, đảm bảo đi theo những con đường quanh co và những con ngõ khuất để cắt đuôi phòng khi bị phát hiện; cho đến nay Tony và đội của gã ở Florida đã may mắn khi hoạt động mà không gặp sự cố gì, nhưng dù sao thận trọng thì vẫn hơn. Ném một ánh nhìn cuối cùng qua vai, Tony cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải tống khứ - hoặc chiến đấu với, nếu cần - một kẻ theo đuôi bí ẩn, và tìm đường vào căn cứ ngầm của họ. Bước vào ngôi nhà tạm thời của họ, Tony mở ba lô và rút kính bảo hộ ra, cảm thấy hơi kích động khi đưa cho Peter thứ gì đó để khiến cậu phấn chấn hơn - dù chỉ một chút - sau những sự việc xảy ra vào tối hôm đó.

"Peter, chú biết gần đây kính bảo hộ của cháu đã bị vỡ--" Những câu chữ kẹt lại trên đầu lưỡi Tony, cổ họng gã khô khốc khi gã dừng bước. "Steve."

Captain mỉm cười với Tony, cùng một nụ cười ân cần và yêu thương mà hắn đã dành cho Tony rất nhiều lần trong bao năm qua, nụ cười trước kia từng sưởi ấm mỗi inch của gã giờ đây khiến Tony trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Buồn nônkinh hoàng. Tựa như nhận hậu quả từ một vụ ném bom. Steve mỉm cười như thể hắn đang không cầm một khẩu súng chĩa vào đầu của một Peter đầy máu và bầm tím, cậu thiếu niên buộc phải quỳ trên sàn nhà với hai cổ tay bị trói; nhưng đôi mắt và biểu cảm của cậu lại hét lên một sự pha trộn đầy kinh tởm của giận dữ, sợ hãi, và - Tony chẳng biết liệu điều đó có khiến mình tự hào hoặc sợ hãi khi trông thấy hay không - sự bất phục tùng đầy kiên quyết.

"Tony." Chàng trai tóc vàng chào, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng nó vẫn khiến xương sống của Tony ớn lạnh. "Tôi đã rất nhớ em."

"Buông thằng bé ra, Steve."

Vẻ mặt ấm áp và cởi mở lập tức chuyển thành lạnh buốt, sắc xanh da trời xuyên qua Tony như một lưỡi kiếm khi nòng súng ấn sát hơn vào sau đầu Peter, cậu bé nhăn mặt nhưng không chống trả hay nói chuyện - ơn Chúa, Tony bất lực nghĩ, bởi vì Tony hầu như không thể kiềm chế bản thân khỏi việc chạy trốn siêu chiến binh.

Thông minh lên nào Tony, mày phải đưa Peter ra khỏi đây, nghĩ đi! Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi--

"Tôi nói với em rằng tôi rất nhớ em, và đó là phản ứng của em sao?" Giọng nói của Steve bình tĩnh, cái loại bình tĩnh khiến người ta sợ hãi hơn cả cơn bão mà chắc chắn sẽ xảy ra từng có thể, và Tony chết điếng.

Đôi mắt xanh của Steve nhìn xuống cậu thiếu niên quỳ dưới chân, ấn nòng súng mạnh hơn một chút vào đáy hộp sọ Peter, đôi mắt ngước lên nhìn Tony trong sự uy hiếp không tiếng động; một nụ cười chậm rãi và tàn nhẫn được kéo ra trên dung mạo đẹp trai của Steve khi hắn bắt gặp ánh mắt của Tony - giống hệt cái nhìn mà hắn đã trao cho Tony trước khi giết Rhodey. Trong khoảnh khắc đó, Tony biết mình chỉ có hai lựa chọn: bỏ chạy và hy sinh Peter, hoặc đầu hàng và - có thể - cứu được mạng sống của cậu nhóc mà gã coi như con trai mình. Nói thật, chẳng có lựa chọn thực sự nào cả. Tony biết điều này và từ nụ cười nhếch mép tàn nhẫn chậm rãi trên khuôn mặt của Steve, Captain cũng biết điều đó.

"Tôi xin lỗi." Tony thì thầm, cẩn thận không nhìn xuống Peter, thay vào đó giữ lấy ánh mắt của Captain - gã đang ở trên rìa một lưỡi dao cạo, gã phải bước đi thật cẩn thận. "Tôi xin lỗi vì đã chạy, nhưng làm ơn... Làm ơn đừng tổn thương thằng bé. Nó chỉ làm những gì tôi bảo nó thôi, nó vô tội trong tất cả những chuyện này."

Nét mặt của Steve không thay đổi, cả hai đều biết Steve có ưu thế ở đây, nhưng hắn hạ súng xuống một chút; Tony cảm thấy thả lỏng, dù chỉ một phần nhỏ. Tuy nhiên, mọi hy vọng Tony đã có đều tiêu tan khi bàn tay của Captain túm lấy tóc Peter, giật mạnh đầu cậu nhóc và lôi Parker lên khỏi đầu gối bị trầy xước của mình. Peter la hét, hai tay kéo căng dây trói sau lưng khi cậu vùng vẫy, ôi Chúa ơi làm ơn đừng đánh nhau, làm ơn đừng đánh nhau - và Tony biết mình phải trông đau khổ và tái nhợt, cảm giác như huyết sắc tuột hết khỏi mặt.

"Bất kể em có thỉnh cầu gì đi chăng nữa, Tony, thì nó vẫn là kẻ thù của Hydra." Nắm tay của hắn rõ ràng siết chặt hơn mái tóc của thiếu niên, và Tony - bằng cách nào đó - nuốt lại lời cầu xin của mình khi nhìn thấy đôi mắt Peter ngập nước. "Và tôi không nghĩ rằng nó dễ bị ảnh hưởng để lập trình lại, quá nhiều... sự ngoan cố trong nó, em có đồng ý không?"

"Làm ơn, Steve, nó chỉ là một đứa trẻ!"

Chàng trai tóc vàng ừ hử, ánh mắt vẫn cứ khóa chặt vào Tony, không quan tâm đến cậu thiếu niên quằn quại trong tay. "Trẻ con hay không, thì nó vẫn là một kẻ khủng bố, Tony. Có lẽ tôi có thể dùng nó làm gương để răn đe những kẻ khác... như tôi đã làm với Rhodey ấy."

Tony biết lời đe dọa cho những gì, biết rằng Steve sẽ dễ dàng giết Peter nếu điều đó đồng nghĩa với việc phá vỡ một phần khác trong Tony; nếu nó nhắc nhở gã rằng gã không bao giờ có thể thực sự thoát khỏi Captain.

"Chú Tony, đi mau!" Peter hét lên, kìm lại một tiếng khóc khi Captain đánh cậu bằng phần tay cầm của súng, một cảnh báo 'câm miệng!' giận dữ rít lên ngay khi thiếu niên hết khí lực - sự nhẹ nhõm duy nhất của Tony là Peter chỉ bị mất phương hướng, chứ không bất tỉnh.

"Anh thắng rồi!" Tony lao ra ngay khi Steve nâng nòng súng lên cao hơn, hai bàn tay giơ lên đầu hàng, cầu xin. "Làm ơn, anh thắng, tôi là của anh, tôi là của anh Steve! Làm ơn!"

Chàng trai tóc vàng dừng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung và chậm rãi hạ thấp xuống khi hắn nghiên cứu khuôn mặt Tony trong một khoảnh khắc im lặng và căng thẳng. "Chứng minh đi."

Tony biết rằng mình đã có được cơ hội cứu sống Peter, nhưng cũng biết rằng mình chỉ có một cơ hội để cầu xin với sự ăn năn theo cách mà Steve sẽ thấy thích hợp; Stark nuốt vào lòng kiêu hãnh của mình, ném một ánh mắt về phía Peter trước khi chậm chạp tiếp cận Steve, người đang chăm chú quan sát từng chuyển động của gã. Tony dừng lại ngoài tầm với của Captain và gập đầu gối, cẩn thận biểu hiện rõ những động tác và ý định của mình khi gã từ từ hạ người xuống trên toàn bộ tứ chi bên đôi giày bẩn của Steve.

"Tôi xin lỗi, Steve... xin hãy tha thứ cho tôi." Tony cầu xin, cúi đầu khuất phục, lòng bàn tay chống trên sàn bê tông và những ngón tay xòe rộng.

Một nhịp im lặng và trái tim của Tony đập thình thịch một cách đau đớn vào lò phản ứng hồ quang, cầu nguyện bất cứ và mọi vị thần sẽ nghe thấy rằng gã đã không sơ suất, rằng gã có thể cứu lấy một trong số ít những người mà gã yêu thương và quan tâm đến trong thế giới đổ nát chết tiệt này. Tony gần như khóc lên vì nhẹ nhõm khi nghe tiếng phịch nhỏ xíu từ hai đầu gối Parker đập xuống sàn bê tông, gã ngẩng đầu lên chỉ một chút, vừa đủ để xem Peter có ổn không.

"Em thực sự yêu thằng bé rất nhiều, phải không?"

Trái tim Tony trật một nhịp trước những lời nói của người lính bởi vì đây là, đây là khoảnh khắc mà gã có thể cứu được mạng Peter, hoặc mất đi một người khác mà gã yêu thương bằng toàn bộ con người mình. Nặng nề nuốt vào, Tony chọn hành động thay vì nói, bò về phía chàng tóc vàng, gã ngập ngừng - run rẩy - đưa tay nắm lấy bộ đồng phục đen và đỏ của Steve - một phiên bản lai căng từ phiên bản trước đây, thứ đã phá vỡ trái tim Tony khi thấy. Captain quỳ xuống trước mặt Tony, chấp nhận lời gọi không tiếng động của gã, một bàn tay đeo găng vươn ra và gã tóc nâu run rẩy khi cảm thấy nó lướt qua tóc mình, khẽ thở hổn hển khi Steve nắm lấy nó trong tay và kéo đầu Tony ra sau để nhìn gã. Stark biết Peter đang theo dõi, biết rằng những gì còn lại của Avengers sẽ thà chết vì chiến đấu còn hơn là khuất phục, nhưng cả hai đều biết - trong sâu thẳm, đó là một sự thật chẳng cần nói cũng biết - rằng Tony sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ Peter.

Đây chính là nó.

Steve nhìn chằm chằm xuống Tony, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt gã và tư thế bên dưới hắn, mỉm cười như hắn đã làm rất nhiều lần trong quá khứ - Tony cảm thấy ghê tởm bản thân đến nỗi trái tim gã vẫn đập thình thịch dưới cái nhìn.

"Em luôn hoàn hảo như thế này." Steve thả Peter - người sụp xuống phía trước như một con rối bị đứt dây - để lướt bàn tay còn lại của hắn dọc theo hàm râu rối tung của Tony, đôi mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của gã tóc nâu khi hắn nói chuyện. "Quỳ gối vì tôi, rất hoàn hảo. Của tôi. Em luôn chỉ là của mình tôi thôi, đúng không, Tony?"

Một phần của kỹ sư muốn chống trả, muốn chế nhạo kẻ phản bội mà gã từng gọi là chồng và đồng đội của mình, nhưng từ ngoại vi, gã có thể thấy đôi mắt đen sẫm lại và đôi môi vấy máu của Peter; gã gật đầu.

"Của anh... Chỉ của anh thôi." Tony thì thầm, giọng nói run rẩy và cẩn thận nắm chặt hơn bộ đồng phục của người đàn ông trước mặt.

Nụ cười của Captain trở nên rạng rỡ và Tony chỉ vừa xoay xở để chống lại một nao núng khi Steve cúi đầu xuống và vùi mũi vào quai hàm Tony, thì thầm những điều lặt vặt ngọt ngào trên làn da Tony khiến gã choáng váng, nhưng gã vẫn tiếp tục tập trung vào những gì cần xảy đến lúc này. Đây là cơ hội duy nhất của họ. Đôi mắt Tony nhìn hướng Peter, người bắt gặp ánh mắt của gã, hai đôi mắt màu mật ong sẫm khóa lại với nhau, ánh mắt của Peter đờ đẫn với sự sợ hãi và hối tiếc; Tony biết nỗi sợ đó là dành cho mình, vì những gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng chỉ một trong hai người có thể làm được điều này và cả hai đều biết đó sẽ là ai. Tony cẩn thận nhấc tay lên, chậm rãi vừa đủ để cho thấy ý định của mình khi tay Steve siết chặt tóc gã - một lời cảnh báo nên đi thận trọng dè dặt - nhưng cuối cùng gã vòng tay quanh đôi vai rộng của siêu chiến binh; Steve vui với nó. Với cái nhìn cuối cùng về phía Peter, và Tony hy vọng với Chúa rằng Peter nhìn thấy được tình yêu mà gã cố gắng truyền đạt, 'tạm biệt, Peter', Tony cúi đầu và dùng môi chính mình chiếm lấy đôi môi của Steve; Captain không do dự, và Peter cũng vậy.

Parker đứng phắt dậy và lao đến lối ra, Rogers bắt kịp gần như ngay lập tức, nhưng tư thế của Tony cho gã đủ lực đòn bẩy để vật người đàn ông xuống đất; gã biết Steve có mọi lợi thế hơn hẳn gã, nhưng Tony chỉ hy vọng mình có thể giúp Peter có đủ thời gian để trốn thoát. Đó là một vệt mờ từ khoảnh khắc đó, bởi vì một giây trước Tony đang xoay sở vật siêu chiến binh xuống đất, và giây tiếp theo gã ngã phịch xuống lưng mình, thở hổn hển khi Captain Hydra trừng mắt nhìn xuống gã - thứ gì đó na ná niềm tự hào bùng lên trong ngực Tony, hiện lên trên bờ môi đầy máu mà gã cố gắng tặng cho chàng trai tóc vàng. Tony biết mình có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ bị đánh đến chết, hoặc bộ não của gã sẽ bị thổi bay trên sàn bê tông vốn đã kỳ cục - nếu gã mà có may mắn đến thế. Tuy nhiên, bất kể kết quả như thế nào, nó sẽ đáng giá khi biết rằng gã đã giúp Peter chạy thoát - gã biết Peter đã trốn thoát vì nhờ cái cách đôi mắt Steve tối sẫm lại khi hắn trừng mắt nhìn Tony.

"Chúng tôi sẽ tìm thấy nó, Stark." Anh chàng tóc vàng giận dữ, đôi bàn tay nổi đầy gân xanh khi hắn nhìn chằm chằm vào nhà phát minh. "Và khi chúng tôi làm vậy, tôi sẽ lột da nó ngay trước mặt em."

Tony cười thầm một cách thảm hại, thở hổn hển, gằn lên. "Không giống tôi, thằng bé có năng lực... và là một thiên tài cực đỉnh... Thằng bé sẽ... Thằng bé sẽ chạy thoát." Gã tóc nâu nhìn quai hàm của Steve co giật, gã uể oải nghĩ đây là một cái gì đó mình từng nhận thấy rất đáng mến về người đàn ông.

"Tôi hy vọng nó xứng đáng, Tony."

Nghe vậy, Tony không thể nhịn được mà cười to. "Peter sống sót đáng để trả giá mọi thứ, thậm chí là mạng sống."

Vẻ mặt của Captain thay đổi ngay lúc đó, nhưng không phải là tức giận mà Tony đã cố gắng cầu khẩn, mà thành một nụ cười nhe răng méo mó khiến cho nội tâm Tony phủ một tầng băng.

"Oh, Tony." Steve thầm thì, nhếch mép cười với gã trai tóc nâu. "Tony, Tony, Tony... Em nghĩ là tôi sẽ giết em, phải không?" Khi Tony không nói gì, người lính cười to vào đúng thời điểm hắn dẫm một chân xuống bàn tay trái Stark, xương cốt bên dưới giày hắn bị nghiền nát với những tiếng răng rắc kinh tởm. Steve bình thản nhìn chằm chằm khi Tony hét lên đau đớn, đầu nghiêng sang một bên khi hắn mỉm cười với gã trai tóc nâu đang quằn quại. "Tôi sẽ không giết em đâu Tony à, tôi yêu em quá nhiều đến mức chẳng thể giết em được... Nhưng sau chuyện này, tôi sẽ phải trừng phạt em."

Tony ước gì mình là một người đàn ông mạnh mẽ hơn, nhưng khác với siêu chiến binh phía trên, Tony chỉ là con người; gã không thể ngăn mình ngất đi vì đau đớn dù cho gã có cố gắng hết sức đến thế nào, nhưng lần đầu tiên, gã biết ơn vì cái ôm của sự quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro