Chương 2 : Qua đống tro tàn chúng ta trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony nhìn chằm chằm vào người chồng sắp cưới của mình, hai bàn tay của họ đan vào nhau khi linh mục - Clint Barton, tên trời đánh thánh vật dở người đã lãnh chức chỉ vì họ, bởi 'không ai khác sẽ thích hợp để làm điều này', trích nguyên văn lời cậu ta - nói với tất cả những người đang có mặt, yêu cầu bọn họ hiện tại phát biểu hoặc vĩnh viễn giữ yên lặng; không ai dám thốt nửa lời, từ trong thâm tâm họ biết rõ, Steve và Tony là dành cho nhau. Người đàn ông hết thời, và người đàn ông vượt xa chính mình; Hai mặt của một đồng xu. Chia tách, họ thiếu sót, nhưng cùng nhau? Họ hoàn hảo.

Nhìn lại tất cả, có lẽ ai đó nên lên tiếng... Có lẽ tất cả những nỗi đau theo sau sẽ không làm tổn thương quá nặng nề như thế nếu họ làm vậy - hoặc ít nhất, đó là những gì Tony tự nói với mình, nhưng trong thâm tâm gã biết cho dù là cái chết cũng không thể chia tách gã khỏi Steve.

Tony giật mình tỉnh lại, tên Peter sắp sửa bật ra từ kẽ răng gã, nhưng Tony chỉ xoay xở vừa đủ để nhịn lại cái tên và thay vào đó nguỵ trang nó với một tiếng rên rỉ. 'Thằng bé đã chạy thoát... Chúa ơi, mình hy vọng thằng bé đã chạy thoát', Tony cầu nguyện trong lòng, gã không bao giờ cầu nguyện - ngay cả sau khi gặp các vị thần theo nghĩa đen, gã vẫn bướng bỉnh như thế - nhưng vì Peter, gã sẽ vui vẻ mà hôn cây thánh giá. Tuy nhiên, cơn hoảng loạn nhất thời của Tony giảm xuống khi cơn đau choáng váng ở bàn tay gãy của gã xuất hiện trở lại, nhưng thật ngạc nhiên là nó đã được quấn băng để giúp lành lại - mặc dù rõ ràng là bọn chúng đã không cho gã bất cứ thứ gì để dịu bớt cơn đau chết tiệt gần như không thể chịu đựng nổi vào thời điểm này, toàn bộ adrenaline đã giữ gã tê liệt để cơn đau biến mất.

Tony ôm lấy bàn tay bị gãy một cách bảo vệ vào ngực, đôi mắt đen rà quét hoàn cảnh xung quanh trong một nỗ lực vô ích để tìm lối thoát; căn phòng xung quanh gã nhỏ, không lớn hơn một phòng giam lắm nhưng thay vào đó căn phòng mang màu trắng vô trùng (1) không có cửa sổ và một cánh cửa, được trang trí - và gã sử dụng từ đó một cách hời hợt - với một tấm futon (2) mỏng đơn độc hiện đang ở bên dưới gã. Tony không biết liệu đó có phải là một sự nhẹ nhõm hay không khi mà gã bị nhốt trong - thứ dường như là - một xà lim có thể đối địch với thứ gì đó trong nhà thương điên, và rằng gã không bị kiềm chế.

'Mình đang ở đâu đây?' Tony cẩn thận đứng lên, bước về phía cửa, gã kiểm tra khóa mà chẳng thực sự hy vọng rằng nó sẽ thực sự mở-- 'Khoan đã, gì thế này?' Tay cầm kêu cạch và cánh cửa từ từ mở ra với những tiếng cọt kẹt, một lần nữa Tony lại cảm thấy cái cảm giác kinh tởm của khiếp sợ và bối rối tuyệt đối đang giằng xé trong bụng, bản năng chiến đấu hay bản năng tháo chạy của gã bảo gã chạy lên những ngọn đồi chết tiệt, nhưng logic nói với gã rằng còn lâu chúng mới để gã đi - rằng còn lâu Steve mới để gã đi. Tony nuốt khan, nghiêng đầu liếc nhìn căn phòng trắng qua vai thêm một lần nữa, hy vọng tìm thấy thứ gì đó mình có thể sử dụng để tự vệ, nhưng khi không tìm thấy gì, gã quay đầu lại và... và thật là một phép lạ chết tiệt khi mà gã không hét toáng lên.

"Xin chào, sweetheart." Steve chào hỏi vui vẻ như mọi khi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc nâu thấp hơn mình, ngực họ cách nhau một khoảng rộng.

"MẸ!" Tony ré lên - nhưng mà này, đó không phải là một tiếng hét đâu - và giật mình về phía sau, chỉ để vấp phải đôi chân lóng ngóng của chính mình và ngã dập mông xuống, 'Thật sự rất đáng sợ, Anthony. Chúa ơi.'

Rogers cười khúc khích khi hắn cúi xuống trước mặt Tony, cùi chỏ đặt trên bắp đùi săn chắc mà không bị lung lay mất thăng bằng, vươn bàn tay trần ra và chẳng hề nhụt chí khi Tony nao núng. Tony cảm thấy những vết chai vuốt ve quai hàm lôi thôi lếch thếch của mình, nuốt khan khi Steve ậm ừ trong suy tư.

"Em cần cạo râu." Chàng trai tóc vàng quyết định, đứng lên. "Tới đây, chúng ta sẽ giúp em vệ sinh."

Tony không dám di chuyển, trừng mắt nhìn người đàn ông cao chót vót kia. "Và anh mong tôi sẽ cứ thế là đi theo anh sao? Anh thực sự đã nhầm--"

Steve nhìn chằm chằm Tony với cái trừng mắt khiến da gã đổ mồ hôi lạnh. "Tony, em có thực sự muốn tôi ép em không? Tôi đã quyết định tha thứ cho sự không khôn ngoan nhỏ bé của em tại nơi ẩn náu tệ hại hết sức của em ngày hôm qua, nhưng em thực sự muốn nó xảy ra sao?"

Stark nuốt khan, cổ họng khô khốc và ngứa rát, ('vậy là mình đã ngủ cả ngày') nhưng có lẽ... có lẽ gã có thể lợi dụng điều này; nếu gã giả vờ hợp tác, có lẽ gã có thể tìm ra lối thoát--

"Chao ơi, tôi thật sự yêu tâm trí của em đấy, thậm chí còn chưa tỉnh đủ mười phút, em đã đang cố gắng tìm cách trốn thoát rồi." Steve cắt ngang suy nghĩ của Tony, nhe răng cười với người đàn ông - với chồng hắn. "Thực sự Tony, bất cứ ai khác sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng em may mắn vì tôi yêu điều đó ở em đấy. Giờ thì đến đây, tôi đang mất kiên nhẫn."

Tony muốn nói rằng gã có nhiều tôn nghiêm hơn là dùng chân mình bò theo lệnh của Steve, nhưng gã không làm thế, bởi vì lòng kiêu hãnh trong một thế giới như thế này sẽ khiến mi bị giết. Thay vào đó, Tony theo sau Steve vào một phòng ngủ, phòng ngủ của họ nhưng... Nhưng không thể như thế được, tòa tháp là thứ đầu tiên Hydra phá hủy khi chúng tiếp quản. Căn phòng được trang trí theo phong cách giống căn phòng của họ đã từng - giống hệt như trước đây, đến từng chi tiết như bộ đồ vẽ của Steve và tấm vải bạt vẽ tranh sơn dầu trong góc cho buổi sáng khi hắn muốn phác họa bức tường kính toàn cảnh (3), và một cuốn sách Tony từ chối đọc ngoại trừ bản sao trên giấy của (bản sao mà mẹ gã đã tặng cho gã; The Nightingale and the Rose (4) của Oscar Wilde) nằm trên bàn đầu giường cạnh giường gã - từ sự pha trộn giữa những bức tường màu kem và màu vỏ trứng, đến ga trải giường và những chiếc gối bằng vải nhung lông của họ; đó là một phục chế phẩm hoàn hảo. Tuy nhiên, sự khác biệt chối mắt là bức tường phía xa kia, nơi mà trong phòng của họ đã từng có biểu tượng 'A' tượng trưng cho Avengers, giờ đây là một phù hiệu Hydra nổi bật - đó là phục chế phẩm hoàn hảo của phòng ngủ mà Steve và Tony đã chia sẻ trong nhiều năm qua, nhưng là một phục chế phẩm lai căng trong thế giới mới này.

Tony không biết mình muốn khóc hay muốn đốt cháy tất cả, để thiêu rụi tất cả những lời giả dối đó.

Tony không đặt tay lên cẳng tay cho đến khi gã kéo mình vào được nhà vệ sinh, một lần nữa cảm thấy quá sốc trước sự hoàn hảo tuyệt đối của phòng tắm bọn họ, nhưng... sai quá sai rồi; Tony thậm chí còn nhìn thấy một chiếc khăn lông màu xanh da trời mịn màng - chiếc khăn gã thích sử dụng nhất sau khi ngâm mình lâu trong bồn tắm - treo lên và sẵn sàng sử dụng ở nơi gã đã luôn treo nó để dễ dàng với lấy. Cuối cùng Tony cũng rời mắt khỏi quang cảnh xung quanh để bắt gặp đôi mắt của Steve, đôi mắt của người đàn ông gã từng biết - tưởng rằng mình biết - và kìm lại một tiếng nấc.

"Em có thích nó không?" Steve hỏi với một nụ cười, nét mặt rạng rỡ và dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tôi đã đảm bảo rằng mọi thứ đều giống như cũ, ngay đến những chiếc khăn và gel yêu thích nhất của em."

"Steve, anh không thể thực sự tin rằng chuyện này là đúng được." Tony nài nỉ, nắm chặt lấy hai chiếc khuy nhỏ màu đen nằm cuối đuôi cổ áo (5) của người đàn ông phía trước. "Phải có một cái gì đó cho điều này chứ, một cái gì đó, BẤT CỨ THỨ GÌ! Anh không thể tin rằng việc phục vụ Hydra là đúng--"

Rogers cười phá lên, cắt ngang Tony, điệu cười nhe răng chợt hiện lên của hắn khiến Tony lạnh cả sống lưng. "'Phục vụ Hydra' ư? Tony, thiên tài nhỏ bé ngốc nghếch của tôi ơi, tôi lãnh đạo Hydra."

Đó... 'Điều đó là không thể nào, không... Chúa ơi', Tony cảm thấy thế giới sụp đổ dưới chân mình. Steve khéo léo bế gã đặt lên gờ của bồn rửa, đặt Tony ngang tầm mắt hắn, trước khi với lấy hộp kem cạo râu - đó là nhãn hiệu yêu thích của Tony. Stark quan sát, sững sờ, khi Steve thực hiện những hành động từ từ thoa kem lên quai hàm và đôi má lôi thôi của gã.

"Tôi không phải lúc nào cũng vậy, đừng hiểu lầm." Steve bắt đầu, đôi mắt tập trung vào công việc của mình và Tony gần như cảm thấy thả lỏng bởi cảm giác quen thuộc của tất cả; về Steve giữa hai chân gã, về đôi bàn tay của chồng gã trên gã và giọng nói dịu dàng của hắn bao quanh gã - điều đó khiến Tony quên đi, trong một khoảnh khắc. "Sau khi tỉnh dậy từ băng, đến một thế giới mà... mà chưa bao giờ thực sự thay đổi nó... vỡ mộng, tình yêu của tôi ạ, nó đã phá vỡ trái tim chết tiệt của tôi. Vậy nên, tôi đã tìm cách thay đổi nó, khiến nó tốt hơn, Tony; chẳng phải đó là những gì tất cả chúng ta đều muốn hay sao? Em muốn gì khi tạo Ultron? Tôi tiếp tục săn lùng Hydra, theo cách của tôi trong sự sụp đổ của SHIELD và tìm ra Winter Soldier, từ đó, tôi biến cơn giận dữ của mình thành thứ gì đó hữu ích; một thứ gì đó để thay đổi thế giới."

Đôi má Tony có cảm giác ớn lạnh, làn da trần trên mặt gã tiếp xúc với không khí lạnh lẽo và vài nhát cuối cùng từ dao cạo râu của Steve, nhưng tất cả đều bị bỏ qua một bên khi Steve tiếp tục. "Tôi chưa bao giờ nói dối em, Tony, ý tôi là tất cả những điều đã được nói và xảy ra giữa hai chúng ta ấy, nhưng chúng ta sẽ phải trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh nữa đây? Chúng ta sẽ phải chiến đấu bao nhiêu trận chiến? Còn bao nhiêu cái chết nữa sẽ đến--"

"Cái chết ư?!" Tony không nhịn được hét lên, nhìn chằm chằm vào Steve trong sự hoài nghi, nhưng người đàn ông không quá nao núng. "Anh đã giết hàng ngàn người! Anh đã giết bạn bè của chúng ta, Steve! Gia đình của chúng ta!"

"Mỗi người trong chúng ta đều mạo hiểm mạng sống của mình mỗi khi chiến đấu với bất cứ tên tội phạm nào trong tuần, Tony ạ, chỉ là lần này, một vài nhóm chúng ta cuối cùng đã đến gần rồi. Nhưng em không thấy sao, sweetheart?" Steve thầm thì với Tony, nghiêng hàm của người đàn ông một chút, và Tony phải chống lại một sự nao núng khi gã cảm thấy phần thép lạnh lẽo của con dao cạo kề sát cổ họng. "Cuối cùng, chúng ta đã đạt đến hòa bình thế giới."

"Vậy còn ý chí tự do thì sao?" Kỹ sư thì thầm, nao núng khi cử động của mình khiến cho con dao cạo cắt phải phần da bên dưới quai hàm gã, bàn tay không bị gãy siết chặt lấy gờ của bồn rửa tay. "Còn cả lòng nhân từ nữa?"

"Lòng nhân từ ư? Thật khó để nhân từ khi tôi bất lực trên giường bệnh của em sau trận chiến, Tony. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là đây, đây là lúc mình mất em ấy, mọi lúc. Khốn kiếp. Mỗi lúc. Mỗi lần ấy tôi đều cầu nguyện, cầu nguyện rằng tôi sẽ không mất em, Tony." Steve nghiêng người về phía trước, giọng nói nhỏ khi hắn dụi mũi vào má trần của Tony. "Và giờ tôi có em, tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi chỗ tôi nữa, tình yêu của tôi."

Tiếng rên thoát ra khỏi Tony trước khi gã kịp nghĩ đến việc ngăn nó lại, cảm giác về cái lưỡi nóng hổi của Steve chạm vào làn da này và đôi bàn tay nặng trĩu trên eo khiến gã run rẩy, đã lâu lắm rồi. Tony bám chặt lấy Steve bằng bàn tay không bị thương, đôi mắt gã bỏng rát gần như dữ dội như mỗi bộ phận của gã mà Steve chạm vào, đây chính là hiện thực của gã; bằng cách nào đó, giờ đây tất cả đều đang giáng cho gã một kích, Steve không chỉ là một phần của Hydra, chồng gã, Steve Rogers chính Hydra.

"Em rất đẹp khi em khóc, Tony ạ." Steve thì thầm trên da gã, đôi môi thân mật hôn đi những giọt lệ nóng hổi lặng lẽ chảy dài trên đôi má gã. "Rất quyến rũ, người chồng tuyệt đẹp của tôi. Của tôi."

Chàng trai tóc vàng khẽ vỗ cằm Tony sang một bên, hất đầu về phía tấm gương phía sau họ và Tony làm theo chỉ thị không tiếng động, nhảy xuống từ bồn và quay lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương; hơi thở của gã nghẹt lại trong cuống họng tại vị trí đó, vị trí của họ. Tony thực sự tin rằng mình đã mất Steve mãi mãi, nhưng hắn đang ở đó, đứng cao hơn Tony một cái đầu, hai cánh tay to bao quanh thân hình thấp hơn của Tony và mũi chạm vào quai hàm gã - tại hàm râu dê đặc trưng của gã. Tựa như trở về nhà, tựa như tiếng thở hổn hển đầu tiên sau khi bị mắc kẹt dưới nước quá lâu; vui sướng. Điều ước trở thành sự thật. 'Đã quá lâu kể từ khi mình mang vẻ ngoài này', không chắc liệu ý bản thân là khuôn mặt sạch sẽ của mình hay là Steve ở bên cạnh gã. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của họ như thế này, thật dễ dàng để quên rằng thế giới bên ngoài căn phòng của họ bị kiểm soát bởi Hydra - bởi Steve - và rằng đó chỉ là họ một lần nữa, rằng mọi thứ lại ổn.

"Chúng ta lại bên nhau lần nữa, tình yêu của tôi." Steve thì thầm trên làn da Tony, đôi mắt xanh lam gặp đôi mắt nâu lục nhạt của gã qua gương, Tony nuốt nước bọt, khó khăn và khô khan bởi vì... Gã phải làm gì đây?!

Bất chấp mọi thứ, bất chấp việc mất đi bạn bè và gia đình và cuộc sống, Tony đã tự nói dối bản thân rằng mình đã không khao con mẹ nó khát Steve suốt thời gian này; điều duy nhất giữ gã tỉnh táo là khoảng cách, là kiến ​​thức rằng nếu gã cách đủ xa, gã vẫn có thể nhìn thấy được thân thế của Steve; kẻ thù của họ. Thế nhưng, ở đây sao? Giống như vầy? Với vòng tay Steve ôm lấy gã, với cơ thể đang hâm nóng một nơi lạnh lẽo nào đó sâu bên trong Tony, thiên tài thậm chí còn chẳng biết nó ở đó cho đến khi nó cuối cùng cũng tan, và trong khi Tony cảm thấy mình có thể hít thở lại... thì gã biết rằng mình đang chiến đấu trong một trận chiến đã thua ngay từ đầu.

"Anh đã giết Thor." Gã rít qua kẽ răng và qua nỗi đau, chớp mắt qua hàng lệ và có cảm giác như mình đã vỡ ra làm đôi, khiến bản thân nhớ và hét lên. "ANH ĐÃ GIẾT PEPPER VÀ RHODEY!"

Tony đập mạnh xung quanh và giáng một cú đấm mạnh vào hàm của Captain - 'Anh ta là Captain con mẹ nhà nó HYDRA đấy, Tony!' - trước khi người đàn ông túm lấy cổ tay bị thương của mình và hắn xoay Tony lại, bẻ cong gã lên bồn rửa tay và ghim gã xuống với cơ thể to lớn của hắn. Tony vùng vẫy chống lại hắn, nghiến răng chống lại những hơi thở nóng hổi phả vào cổ mình, và trừng mắt nhìn anh chàng tóc vàng sau lưng qua gương nơi gã nhìn thấy Captain - tại sao tên khốn đó lại cười toe toét vậy?!

"Tony, tôi gần như thất vọng về em đấy." Lời khiển trách được nói một cách nuông chiều, và thiên tài bị giằng xé giữa việc vui vẻ nói với giọng điệu dịu dàng và mong muốn nhổ vào mặt người đàn ông. "Giết chết Rhodes không phải là một lựa chọn, nó phải được hoàn thành, tôi biết em đã chôn cất anh ta... Nhưng em có bao giờ tự hỏi tại sao em không thể chôn cất cho Pepper không?"

Tony cứng người, 'Anh ta thực sự không thể có ý--'

"Cô ấy còn sống, tình yêu của tôi ạ." Steve cọ chóp mũi vào quai hàm vừa mới cạo của Tony, khiến người đàn ông nhỏ hơn rùng mình bất chấp bản thân. "Giống Natasha ấy, cô nàng tóc đỏ yêu thích của em được nhìn thấy ánh sáng; bây giờ, câu hỏi duy nhất là... điều đó kéo dài bao lâu?"

Hơi thở của Tony đứt quãng khi Steve quay lưng gã lại trong khi nói, thân hình to lớn của hắn vẫn giấu Tony khỏi phần lớn nhà vệ sinh, khiến gã gần như không thể nhìn qua hắn - mặc dù Tony biết đó là vấn đề, gã cảm thấy như đó là một loại mỉa mai đầy thi vị mà gã chẳng thể hiểu thấu. Steve là thế giới của gã, đã luôn như vậy, và gã biết - bất chấp những mối đe dọa, bất chấp mọi thứ - Captain sẽ luôn như vậy. Tony bất lực với hắn. Có phải đó là do thiết kế? Hay thật lâu trước kia, Steve đã từng thực sự là một người đàn ông tốt? 'Nó... Nó không quan trọng, không còn nữa'. Stark hiểu Captain - hiểu Steve - đủ rõ để biết rằng người đàn ông không lừa gạt, 'Mình có thể giữ Pepper an toàn', là ý nghĩ duy nhất vụt hiện trong đầu gã khi Tony tiến về phía trước và hôn người đàn ông phía trên mình - gã biết bất kỳ lý do nào khác cho nụ hôn mà Steve sẽ cắt đứt gã.

"Oh tình yêu của tôi ơi, sao mà tôi lại nhớ em nhiều như vậy." Steve lẩm bẩm giữa những nụ hôn, giữa cảm giác như một bức điêu khắc đang sứt mẻ trong tâm trí Tony - linh hồn - nhưng con mẹ nhà gã, con mẹ nhà gã vì Tony không muốn nó kết thúc.

Tony vòng tay qua đôi vai rộng của Steve, bám chặt lấy người đàn ông khi hắn nhấc gã lên khỏi bồn rửa trong phòng tắm và nhanh chóng nhẹ nhàng đặt gã xuống tấm nệm, thứ khiến gã đau nhói vì sự quen thuộc, nhưng không dám buông Steve ra; nếu hắn mà đi, gã sẽ sụp đổ mất. Steve thật dịu dàng với gã, và cũng rất, rất tàn nhẫn; không hề khoan dung với Tony theo cách mà gã trai tóc nâu sẽ không bao giờ nghĩ rằng hắn rất giỏi - không phải hắn. Không phải Steve. Mọi thứ đều rất quen thuộc, cái cách Steve chạm vào gã, giữ lấy gã như thể hắn không bao giờ muốn buông Tony ra; như thể Tony là dây cứu sinh của hắn cũng giống như Steve đã luôn là dây cứu sinh của gã. Tuy nhiên, hắn cũng ôm chặt lấy Tony - quá chặt - bất chấp sự kháng nghị, ghim Tony xuống và lấy ngay cả khi Tony cảm thấy như thể gã đã cho đi tất cả những gì mình có - bằng cách nào đó, Steve đã luôn có thể vét sạch gã.

'Làm ơn đừng bao giờ rời xa em nữa', Tony nghĩ với một tiếng nức nở, sợ rằng mình đã lớn tiếng thút thít nói những lời đó ra bởi cái cách Steve mỉm cười và thì thầm. "Tôi sẽ không bao giờ để em đi nữa, tình yêu của tôi."

---

Steve tỏ ra độc chiếm với Tony; gã trai tóc nâu không bao giờ rời khỏi tầm nhìn của hắn trừ khi thật cần thiết, khi Tony không quỳ bên cạnh Steve, tựa đầu vào bắp đùi săn chắc của người đàn ông, gã đang nghịch vớ vẩn trong một góc yên tĩnh mới được xây dựng trong phòng của họ. Thật đáng sợ, Tony đã trở nên thoả mãn như thế nào với tất cả những điều này; một con chim trong lồng, hạnh phúc khi không bao giờ được cất cánh bay nữa. Chẳng ai dám nhìn Tony cả, không bao giờ nói chuyện trực tiếp với gã; những người đã phạm phải những sai lầm đó đã nhận được sự tàn nhẫn ngay tức khắc của Steve, và nếu họ sống sót qua được, họ không bao giờ lặp lại sự vi phạm đó nữa. Steve đối xử với gã như đồ vật trân quý nhất của hắn, không ai được phép nhìn hay chạm vào, chỉ có mình Steve và Tony biết mình hẳn nên ghét nó - nên ghét bị mất đi nhân tính, bị coi là tài sản của ai đó. Vậy mà... biết mình là của Steve... 'Chuyện gì xảy ra với mình thế này?' Thế nhưng, thật dễ dàng, quá dễ dàng để quên đi những gì đang xảy ra xung quanh mi khi mi bị che giấu khỏi nó; khi mi là một nàng công chúa ngây thơ bị nhốt trong một tòa tháp, lánh xa thực tế của thế giới.

Ban đầu mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn, khi đồng ý với những gì Steve muốn, bất kể hắn đã tha thứ cho Tony bao nhiêu - hắn luôn nói rằng hắn yêu 'tinh thần chiến đấu' nhỏ bé bên trong chồng mình - chỉ có một số việc Steve sẽ không khoan dung. Tony nhớ một sự cố đặc biệt khó chịu, đó là sau khi việc cấy ghép được thực hiện, Tony nghĩ...

"ANH THẬT BỆNH HOẠN!" Tony hét lên, bàn tay vụt ngang mặt Steve, vật lộn chống trả chàng trai tóc vàng nơi người đàn ông ghim gã vào tường để giữ Tony khỏi quay lại việc cậy chiếc máy theo dõi mới cấy vào cổ gã ra. "Anh cũng chẳng tốt hơn Ten Rings! Chúng xé toạc ngực tôi ra và lắp ắc quy xe hơi vào, anh cắt tôi ra và lắp cái máy theo dõi chết tiệt vào!"

Tony đã không dễ dàng quy phục cho đến thời điểm đó, gã biết, nhưng trong mấy tháng kể từ khi Steve đem gã về, người đàn ông ít nhất cũng đã phục tùng mệnh lệnh của Captain, và đây là lần bùng nổ thực sự đầu tiên gã từng có; Steve rõ ràng là không hài lòng với gã.

"Tony, em là người đã nói với tôi rằng đừng bao giờ rời khỏi em một lần nữa, tôi chỉ làm những gì em yêu cầu thôi!" Rogers giải thích, giọng căng thẳng, bắt đầu mất dần sự bình tĩnh.

"Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh đánh thuốc mê tôi và cắt cổ tôi ra, đồ khốn nhà anh!" Tony rống lên, nỗ lực mà gã có để thoát khỏi sự giam cầm của chồng gã giờ đã tăng gấp đôi. "Tôi... Tôi đã tin tưởng anh và anh đánh thuốc tôi!"

"ĐỂ LÀM NHỮNG GÌ EM YÊU CẦU!" Steve nổi xung lên, đẩy mình vào Tony, và mạnh mẽ ấn người đàn ông nhỏ hơn lên bức tường không hề khoan dung. "Tất cả những gì tôi từng cố gắng làm là khiến em hạnh phúc, và đây là cách em đền đáp tôi sao? Bằng cách đánh tôi và la hét với tôi? Tôi tưởng em yêu tôi chứ, Tony?!"

Thiên tài cảm thấy tim mình ngừng đập, không, gã... Phải, gã rất tức giận, nhưng... Nhưng gã không thể nhớ rằng mình đã yêu cầu Steve làm chuyện này với mình, gã yêu Steve ngay cả khi gã chưa nói điều đó; gã đang cố hiểu nhưng... Nhưng điều đó là sai và--

"Em rõ ràng cần phải bình tĩnh lại, tình yêu của tôi." Chàng trai tóc vàng thở dài, lần này giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều, hắn buông lỏng Tony nhưng không thả gã ra, và bắt đầu kéo gã về phía cửa sổ căn phòng ngủ rộng lớn của họ mà nhìn ra bãi đất của Khu Compound.

"Steve, tôi--"

"Hít một hơi để nhìn mọi thứ theo quan điểm khách quan nhé, hm?" Steve đặt Tony đứng trước cửa sổ, và từ đây gã có thể thấy các đặc vụ Hydra khác đang tập dượt, cả những khuôn mặt quen thuộc và xa lạ. "Em có biết điều gì luôn khiến tôi bình tĩnh lại không? Huấn luyện. Em còn nhớ điều đó, đúng không? Chạy mô phỏng, chiến đấu... Tập bắn bia." Câu cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Tony, mắt đảo qua chỗ chồng gã, hắn đang mở một chiếc két sắt có khóa mã và thò tay vào cầm lấy một khẩu súng bắn tỉa, rồi mang nó trở lại trước cửa sổ.

"Steve?" Giọng nói của Tony nghe run rẩy, thậm chí cả đến tai chính gã cũng nghe được, Steve chưa bao giờ thích súng trước đây, hắn luôn thích dùng khiên của mình hơn, nhưng cách hắn thành thạo và dễ dàng lắp món vũ khí như thế kia nói với Tony rằng hắn thoải mái với những khẩu súng nhiều hơn gã từng nghĩ.

Steve nhìn qua ống ngắm, nó nhắm vào những đội quân đang huấn luyện, và vì cuộc sống của mình, Tony không hiểu tại sao. Gã nên xin lỗi, gã đang làm ầm ĩ chuyện này hơn mức cần thiết; Rốt cuộc gã của Steve mà. 'Chỉ cần xin lỗi và anh ta sẽ tha thứ cho mi thôi', Tony nghĩ, định đến chỗ chồng mình khi người đàn ông quay về phía gã và ra hiệu cho Tony nhìn qua ống ngắm - một nỗi sợ hãi mới lạ bao chặt lấy gã, dù rằng gã chẳng biết nguyên nhân đằng sau nó. Tony nuốt khan và bước một bước ngập ngừng về phía trước, cúi xuống nhìn qua ống ngắm, định hỏi Steve xem mình phải nhìn cái gì nhưng trái tim gã đã rơi lộp bộp xuống trước khi mở miệng.

"Tôi tự hỏi liệu cô ấy sẽ nhìn thấy nó xảy ra được hay không?" Steve thì thầm vào tai gã từ phía sau, đầu Natasha nằm ngay trung tâm chết chóc trong đường chữ thập của ống ngắm, 'Không! Khôngkhôngkhôngkhông--'. "Cũng giống như ngày xưa, hm? Tôi nhớ em gần như cũng giỏi chẳng kém gì Clint khi ngắm bắn để tấn công mục tiêu của em, có muốn xem xem em có còn nhắm chuẩn như trước không?"

Gã cảm thấy bàn tay của Steve nắm lấy tay chính mình, hướng bàn tay run rẩy của Tony đến cò súng trường, và dù Tony có cố gắng chống lại hắn mạnh đến mức nào thì điều đó cũng vô dụng, Steve vẫn quá khỏe. Steve buộc ngón tay của Tony đặt trên cò súng, ngón tay của Captain đặt trực tiếp lên ngón trỏ của gã và ấn thật nhẹ xuống, trêu chọc thiên tài với viễn cảnh giết chết người đồng đội và người bạn đã từng rất thân của họ. Tony cảm thấy trái tim mình nhảy vọt lên cổ họng và một giọt mồ hôi lạnh lăn trên da, cảm thấy bị giằng xé giữa việc muốn nôn và hét lên với việc cầu xin sự dung thứ. Gã cảm thấy Steve ấn những nụ hôn nhẹ như lông vào cổ mình, nhưng cái nắm chặt của hắn trên tay người kỹ sư chẳng chút dao động, và Tony không thể nhịn được mà nhìn Natasha ở phía bên kia của ống ngắm, không biết rằng cuộc sống của mình đang treo lơ lửng vì gã đã ngu ngốc và ích kỷ và là một tên hay đòi hỏi chết tiệt.

"Tôi... Tôi xin lỗi Steve, tôi xin lỗi, tôi rất rất xin lỗi." Tony thút thít, muốn nhắm mắt lại nhưng lại quá sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình được nhìn thấy Natasha còn sống. "Tôi xin lỗi, anh chỉ đang cố gắng chăm sóc tôi và tôi đã không nghe lời, tôi rất xin lỗi, Steve, làm ơn, xin hãy tin tôi, tôi rất rất rất xin lỗi--" Steve cuối cùng cũng buông lỏng gã ra và Tony rơi xuống sàn như một con rối bị đứt dây, nắm chặt lấy quần âu của người đàn ông khi gã nức nở dưới chân hắn.

"Không sao, Tony." Steve dỗ dành, đưa tay vuốt ve mái tóc của gã. "Tôi biết một chút rèn luyện sẽ giúp em tỉnh táo mà, tôi yêu em, tình yêu của tôi."

Đã được vài tháng kể từ khi Tony bùng nổ quá quắt với chồng, lâu hơn kể từ khi Steve tìm thấy gã - 'Một năm? Hai năm? Không, không, điều đó có vẻ không đúng, nó dường như lâu hơn' - và Tony biết có lẽ nên lo lắng cho bản thân vì gã không biết ngày đó là ngày nào, nhưng... Steve đã hứa với gã rằng nó không quan trọng, và sau một thời gian dài cần phải đứng đầu mọi thứ, thật tuyệt khi không phải lo lắng nữa. Tony nhìn chằm chằm vào một StarkPad mà mình đã tách ra, công nghệ Stark là một thứ hiếm hoi trong thế giới mới này, Steve đã vô hiệu hóa thiết bị gửi tin nhắn ra ngoài bằng mọi cách, nhưng Tony không bận tâm; gã thích sửa chữa. Cựu siêu anh hùng đưa tay ra sau gáy, đầu ngón giữa ấn nhẹ vào máy theo dõi mà gã biết là nằm bên dưới lớp da ở đáy sọ; nó đã khiến gã khó chịu đến mức kích động khi lần đầu tiên Steve cấy nó vào, nhưng giờ nó an ủi gã, biết rằng mình không thực sự cô đơn.

'Thật... Thật tuyệt, không cô đơn', Tony tự nhủ, khẳng định lại niềm tin mà mình đã trao vào nhiều tháng trước.

Thế nhưng, ảo tưởng về sự an toàn và an ủi của Tony đã sụp đổ xung quanh gã vài tháng sau một khoảng thời gian dài để tạo dựng lại quan hệ với Steve; một cơ thể mềm rũ bị ném vào văn phòng của Steve, khiến Tony giật mình từ nơi gã đang dựa vào chân Captain, khiến gã chú ý đến chỗ cơ thể rơi xuống sàn với một tiếng thịch nặng nề. Cơ thể ấy mềm rũ, có dấu hiệu hô hấp, thứ mi phải chủ động tìm kiếm; con người bất tỉnh ấy mặc bộ đồ bằng vải spandex (6) rách tươm màu đỏ và xanh, sắc đỏ không chỉ sống động đến kinh tởm mà còn rất quen thuộc, và 'ChúaơiChúaơiChúaơi, không, LÀM ƠN KHÔNG!'

"Chúng tôi thấy cậu ta đang theo dõi thông số của Khu Compound, có khả năng đang tìm kiếm... con hẻm trước đây." Giọng của Natasha đều đều, thẳng thừng như cô đã luôn - ngay cả trước khi Hydra bắt được cô - nhưng bây giờ có gì đó... khác biệt, cô đã luôn giữ một tình yêu thương với Peter, nhưng tông giọng cô lạnh lùng và chẳng hề có cảm giác ấm áp trong đó.

Nếu Steve ngạc nhiên, hắn sẽ không thể hiện điều ấy, thay vào đó, chiếc mặt nạ lạnh lùng của Captain Hydra dễ dàng vào đúng vị trí - thật kỳ lạ - và Tony cảm thấy trái tim mình vọt lên cổ họng; gã biết bất kỳ nỗ lực nào để cố gắng cứu Peter sẽ chỉ hứa hẹn về cái chết của cậu bé. "Đưa cậu ta đi tu chỉnh, và nếu cậu ta không khuất phục, giết cậu ta đi."

"St--" Tony hầu như chẳng thể hoàn thành âm tiết trước khi Steve cúi lưng về phía sau, nắm tay kéo mạnh phần tóc sau gáy gã một cách đau đớn, 'Anh ta mong mình phản đối'.

Steve chấp nhận rất nhiều điều từ Tony, nhiều điều mà gã biết chẳng ai khác sẽ dám làm, nhưng điều Steve không chấp nhận được là sự chú ý của Tony đặt ở một nơi khác - thậm chí dù chỉ là một tí xíu cũng không được. Tony nhìn chằm chằm vào hồ nước xanh ngút ngàn, bàn tay chàng trai tóc vàng cuộn tròn trên hình dạng cổ gã, Tony dám nói thay cho Peter một lần nữa - một lần nữa sẽ là tất cả để Steve giết gã, bẻ gãy cổ gã bằng đôi bàn tay chẳng chút thương xót, giống như hắn đã làm với Rhodey, 'Nhưng mi biết Peter sẽ chiến đấu, thằng bé bướng bỉnh, giống như mi, nhưng dũng cảm, dũng cảm hơn rất nhiều--'. Đó là chuyện trong nháy mắt, chớp-mắt-và-mi-sẽ-bỏ-lỡ-nó; Natasha nháy mắt với gã. Khuôn mặt cô không thay đổi, tư thế của cô vẫn cứng nhắc như khi cô kéo Peter đẫm máu và bầm dập vào văn phòng, như thể lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, nhưng... Gã đã thấy nó, 'Mình sẽ phát điên mất...'

'... Nhưng nếu cậu không thì sao?' Một giọng nói quen thuộc lâu năm hỏi, người mà gã đã không nghĩ đến trong một thời gian dài, giọng nói hy vọng của gã đã bị bỏ lại từ lâu; giọng nói của Rhodey - thậm chí dù đã chết và bị chôn vùi, Rhodey đã luôn là giọng nói của niềm hy vọng đối với Tony. Ánh mắt Tony bất thần quay lại với Steve nhanh chẳng kém gì lúc chúng hướng về phía Peter và Natasha, gã nhào lên trước, hôn chàng trai tóc vàng - gã cảm thấy sự phòng thủ của Steve hạ xuống; Captain đã không ngờ đến điều này, tốt.

Tony bám lấy Steve thật chặt như Captain ôm chặt lấy gã. "Em yêu anh." Lần đầu tiên Tony thì thầm trên môi hắn kể từ sau khi tất cả những chuyện này bắt đầu tới nay, và gã run rẩy, tại sao vậy nhỉ? Gã chẳng biết nữa, vì mọi thứ là quá nhiều.

Động tác của Steve chậm lại một giây, chỉ đủ lâu để giải tán Natasha và vụ bắt giữ mới nhất của Hydra, để cánh cửa đến văn phòng của hắn lạch cạch đóng lại sau lưng họ trước khi gã bị kéo mạnh vào lòng Steve. Người đàn ông nhỏ hơn chìm đắm vào những cái chạm của Steve, bàn tay cuộn lại trên mái tóc sắc vàng của người đàn ông và nghẹt lại những tiếng khóc thầm khi Steve vùi vào gã, thủ thỉ tình yêu của hắn trên làn da Tony, nó rất nhiều, quá nhiều nhưng Tony - lần đầu tiên - thưởng thức nó. Lần đầu tiên, gã không cảm thấy xấu hổ khi tận hưởng khoảnh khắc tình yêu nguyên thủy giữa mình và Steve, bởi vì Tony biết trong thâm tâm... biết bằng tất cả linh hồn mình; gã sẽ là cái chết của Captain Hydra.

Tất cả những gì còn lại phải làm là chờ đợi.

End.

--------------------------------
(1) Sterile-white: không biết nên dịch thế nào nữa.

(2) Futon là một kiểu nệm truyền thống Nhật Bản. Một bộ futon hoàn chỉnh bao gồm tấm nệm và chăn bông duvet. Futon truyền thống được dùng trên tatami, một loại vải sàn được dùng để lát mặt sàn có độ mềm và cứng vừa phải. Wikipedia.

(3) The floor-to-ceiling windows:


(4) The Nightingale and the Rose là một câu chuyện cổ tích của Oscar Wilde. Ai muốn đọc có thể lên wattpad và gõ 'Họa mi và Hoa hồng - The Nightingale and the Rose'.

(5) button-down:

(6) Spandex là một loại sợi nhận nhân tạo được sản xuất ra để thay thế cao su còn có tên gọi khác là Lycra hoặc Elastane với độ đàn hồi tuyệt vời với bằng chứng thực tế là sợi spandex có thể kéo dài đến 500% so với chiều dài ban đầu của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro