Guess Who? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「‎ GUESS WHO?

TAEYONG's Pov
"Đoán xem ai đang rượt đuổi ai nào?"

warning: có nhiều hình ảnh bạo lực, máu me. Hãy thật sự cân nhắn trước khi xem.

12:30 pm

Tiếng còi xe của cảnh sát vang lên inh ỏi, người dân khu chung cư hốt hoảng chạy ra chạy vào với khuôn mặt đẫm nước mắt. Tiếng than khóc, tiếng trách mắng, lẫn tiếng oán hận vang lên ngày một rõ. Tôi đứng sau đám người thống khổ gào thét lớn, ẩn sâu trong đôi mắt họ đầy sự căm hờn và tủi nhục.

Bọn họ hệt như những con thiêu thân đang dấn sâu vào biển lửa cháy bỏng, thiêu đốt cảm xúc trong gang tấc.

Thật là thảm hại. Tôi cá là tên đã gây nên những chuyện này đang ăn mòn trái tim họ bởi những tiếng khóc chói tai. Tiếng xé lòng rõ đến nỗi tim gan tôi cũng quặn thắt.

Hắn cảm thấy hả hê chứ?

Hình ảnh người mẹ nằm la liệt dưới đường đã thấm đẫm nước mưa, tiếng khóc ứ đọng ở cổ họng đã không còn. Có lẽ tinh thần đã tổn thương sâu nặng đến nỗi những giọt nước mắt không còn đủ để dùng.

Mưa ngày một nặng hạt càng nhấn chìm ta vào sự thống khổ âm ỉ trong lòng như mảnh dao lam cứa thật nhẹ nhàng và đau đớn, mọi thứ xung quanh nơi hiện trường vẫn được bao vây kín mít bởi xác cô gái trẻ nằm trơ trụi dưới màn mưa không ngớt. Ôi cha, khuôn mặt kiều diễm của cô ta tôi từng thấy qua. Một người con gái đẹp đẽ, với tâm hồn mềm mỏng như tờ giấy trắng hoá ra vẫn không thoát nỗi lưỡi gươm của tử thần.

Xinh đẹp là thế, giỏi giang là thế. Cớ sao giờ đây khuôn mặt cô gái trẻ tan hoang như những mẩu thịt vụn nát, vết dao hằng sâu vào da thịt rạch từng đường dài, thân thể chằn chịt vết thương sâu hoắm. Cổ họng tôi nghẹn ứ bởi tấm chăn trắng được vén qua mặt, người mẹ ngất lịm đi sau khi thấy hình ảnh con gái bà lần cuối. Tôi thất thần đến độ tay cầm dù vẫn còn run lẩy bẩy, bụng dạ cồn cào muốn nôn ra thứ chất lỏng đang muốn tuôn trào. Hình ảnh tàn khốc xen lẫn ánh nhìn bi thương từ mọi phía.

Chân tôi cố gắng nhấc từng bước nhưng thật sự đã không còn sức. Tựa như ai đó đã nắm chặt lấy đôi bàn chân tôi không cho nhúc nhích, không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa tôi phải thoát khỏi cái chốn quỷ quái luôn ám ảnh tâm trí mình suốt nửa năm qua. Đây là vụ thứ mấy rồi nhỉ?

À thứ bốn mươi sáu.

Đây là cái xác thứ bốn mươi sáu chết trôi tại khu chung cư này rồi.

Mỗi hình thức chết đều khác nhau, mỗi hình thức giết người đều dã man đến rợn người.

Liệu sẽ đến lượt tôi chứ?

Tôi sẽ chết thế nào đây? Tôi còn không rõ nữa, nhưng đã là nửa năm trôi qua khu chung cư đã toàn là tiếng oán trách đầy ghê rợn, cả mỗi đêm tôi còn nghe tiếng dao leng keng vài vách tường nhà.

"Cậu Taeyong đúng chứ?"

Vị thanh tra vội chạm vào người tôi, ông mỉm cười nhẹ rồi chìa đôi bàn tay lịch sự đến trước mặt. Tôi nhẹ nhàng bắt lại với ánh nhìn dị nghị của mọi người.

Họ chăm chăm vào tôi như thể chính tôi là kẻ đã gây nên mọi chuyện. Đám người xì xầm to nhỏ, chỉ trích kẻ sát nhân hờ là tôi đây nên đứng trước pháp luật chịu tội.

"Cậu có thể về đồn cùng với tôi lấy lời khai được không? Thời điểm thi thể bị chôn trùng hợp là cậu đã đi ngang qua đây"

Người đàn ông lớn tuổi một mực muốn tôi đi theo. Hầu hết tôi đã quen với việc đi vào đồn mọi lúc án mạng xảy ra. Bởi vì sao cơ chứ?

Nếu nói ra mọi việc đều là trùng hợp có lẽ sẽ không ai tin. Nhưng đã là lần thứ bốn mươi sáu rồi, chỉ có duy nhất mình tôi là người đầu tiên xuất hiện trước mọi hoàn cảnh gây án.

"Vâng, tôi sẽ theo"

Sau khi đã ngồi vào xe cảnh sát những người ngoài kia vẫn không ngừng chỉ trỏ phỉ báng vào tôi. Biến Lee Taeyong từ một bác sĩ xuất chúng trở thành cái gai trong mắt mọi người, tôi nén lại cơn cộn cào trong bụng vì cảm giác bất an vây quanh. Vẫn là có ánh nhìn dõi theo tôi từng giây phút.

Nó lạ lắm.

Cứ chìm sâu vào bóng dáng tôi không rời, tôi thật muốn quay đầu lại nhưng không đủ can đảm, chỉ có thể bấu víu vạt áo đã nhăn rúm.

2:00 am

Cảnh sát bất lực nhìn tôi sải bước ra khỏi đồn. Những câu hỏi dồn dập cứ thay phiên nhau hỏi tôi cách gây án nhưng tôi thế quái nào biết được tên thủ phạm làm gì chứ! Tôi thậm chí còn chẳng phải kẻ cầm dao rạch mấy đường ngoằn ngèo lên mặt cô gái trẻ, cũng chẳng phải là người ném cái xác thứ bốn mươi lăm ra ban công. Nhưng hết lần này đến lần khác mỗi lúc họ tìm hiểu về vụ án mới lại đào sâu hỏi tôi về mấy án mạng cũ, nòng cốt chỉ để tôi xơ xảy rồi kết án. Đáng ra tôi nên xét về diện chứng cứ, chứ đâu phải ngồi ở đồn và tra khảo như một tên tội phạm đã làm tất cả mọi chuyện.

Mấy lão cảnh sát chính là đang ép tôi nhận tội! Nhưng thật chất tội tôi còn không có.

Cơn tức giận xâm chiếm lấy tôi, dáng vẻ cộc cằn thấy rõ khi tôi cứ liên tục đưa chân đá những mảnh vỏ lon nước trên đường. Giờ đã tối muộn lắm rồi, và chúa ơi tôi thật sự rất cần một giấc ngủ yên lành để chống chọi với mấy ca bệnh vào hôm sau.

Một ngày nghỉ chết dẫm với mấy thứ hỗn độn chồng chất, tôi dường như muốn quay lại nơi phòng bệnh với mùi thuốc sát trùng bao quanh và cả mấy ca mổ liền tù tì không ngớt để mau chóng quên đi mấy vụ thảm sát tàn ác trước mắt.

Đầu tôi ong lên vì đau đớn, tay xoa lấy hai vầng thái dương cố để bản thân tỉnh táo. Tôi ngáp một hơi dài nhanh chóng đi về khu chung cư. Đường phố đã không còn ai, bóng tôi in hằng trên mặt đất trông đơn độc vô cùng.

Tiếng giày va chạm vào mặt đất giữa không gian yên ắng, tay tôi bấm vào số tầng 27, cửa thang máy nhẹ nhàng ting lên một tiếng rồi mở ra.

Vội vàng vào mà không để ý bóng người đang hớt hải chạy đến. Tôi thấy bóng dáng cậu thanh niên trẻ gọi lên mấy tiếng ngắt quãng.

"Anh ơi, anh ơi. Đợi em với ạ"

Tay nhanh chóng bấm mở cửa để người kia kịp vào, cậu trai trẻ thở ra vài hơi đầy nặng nhọc, trên tay còn mang theo một thùng lớn đồ. Có lẽ vì chạy nên đã kiệt sức, mồ hôi lấm tấm chảy dài trên trán, mái tóc bồng bềnh phủ trước trán còn dính vài lọn tóc. Chiếc áo hoodie của cậu ta làm tôi nhớ đến một chi tiết của tên tội phạm?

Tôi sững sờ với ý nghĩ trong đầu, vội ngoay ngoắt đi cố để bản thân đừng vì quá sợ hãi mà suy đoán lung tung. Không khí ngột ngạt dần khiến tôi lo sợ không nguôi, chắc vì vài ba bộ phim hình sự làm ám ảnh tâm trí nên tôi mới sinh ra ảo tưởng.

Với cái vẻ ngoài chất phác, đẹp mã, sáng giá như cậu sinh viên này thì đời nào cầm dao giết người được. Có chết tôi cũng không nghĩ vẻ mặt thân thiện đó giết được một ai đâu.

Tôi đoán thế thôi...

"Anh sống ở tầng 27 à?"

Cậu thanh niên mở lời để phá vỡ đi sự ngượng ngập, tôi chỉ cười trừ khẽ gật đầu. Mắt lơ đễnh nhìn vào số tầng thang máy đang chạy, chưa bao giờ tôi nghĩ quyết định sống ở tầng 27 trở nên khốn đốn như thế.

Có thể thấy tôi đang run lẩy bẩy như con cá được bắt lên mặt nước, cố gắng đớp từng ngụm khí để sống sót. Nhưng dưới nanh gươm của kẻ cầm dao tôi đã mặc định sự sống cuối cùng này đã sắp lìa đời.

"Em cũng mới chuyển vào ngày hôm nay. Hy vọng được anh giúp đỡ"

"À ừ" Tôi gượng gập đáp lại không kiềm được ngữ điệu lo lắng.

Cửa thang máy vừa mới mở tôi liền không ngần ngại xông ra, chân như được gắn thêm động cơ để chạy. Tôi gấp rút đi đến cửa phòng, người đằng sau vẫn lẽo đẽo đi theo với bộ dạng điềm tĩnh.

Tôi như con chuột nhắt cố gắng vụt biến thật nhanh trước khi bị đuổi kịp. Đôi bàn tay lúng túng bấm khoá cửa, mồ hôi từ hai bên thái dương dần chứng tỏ bản thân đang mất kiểm soát.

Cậu thanh niên vội bật cười, má lúm của cậu chàng hiện ra. Người nhẹ nhàng tiến đến cạnh tôi, thân hình to lớn bao quanh tôi từ sau như thể cậu ta đang ôm trọn tôi vào lòng.

Nhưng không. Cậu ta chỉ vươn tay bấm từng dãy số, tiếng thì thầm cất lên từ phía sau tai tôi.

"Anh Taeyong, anh sai mật khẩu rồi. Phải là 1402 mới đúng"

Vừa dứt lời người kia liền quay đi. Để lại tôi ngơ ngác trước căn phòng chính mình, toàn thân tôi nổi lên một trận gai óc. Nhanh chóng chạy thẳng vào nhà ngồi khuỵ xuống, tay ôm lấy ngực trái nghe rõ từng nhịp đập đang vang dội, kích động đến nỗi tâm trí tôi hoảng loạn cùng cực.

Tại sao mật khẩu phòng tôi lại bị đổi?
Tại sao cậu ta biết rõ tên tôi ngay từ lần đầu gặp?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Cả tá câu hỏi dồn dập đua nhau tràn ra, không một lời nói nào có thể giải đáp. Tôi ôm đầu nhìn quanh nhà, sợ hãi đến độ không dám cất bước. Tiếng nói của cậu thanh niên vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Cách cậu ta gọi tên, cách cậu ta mỉm cười đều rất giống người mà mỗi đêm tôi thấy.

Jung? Jung Jaehyun?

Tôi lắc đầu mạnh, tay mạnh mẽ tát vào mặt để tỉnh dậy. Không đâu...tại sao tôi lại nghĩ về người bạn trai đã đi xa tôi cơ chứ. Chẳng thể nào có thêm một Jung Jaehyun thứ hai ở đây cả, tất cả đều là ảo tưởng nếu tôi cứ mãi nhìn chăm chăm vào quá khứ.

Đầu tôi lại ong lên thêm, tôi cắn răng nằm gục bên cửa. Chết tiệt! Giấc ngủ đã xâm chiếm hoàn toàn con người tôi mất.

Tôi ghét những giấc mơ ban đêm khi đồng hồ điểm 3 giờ. Cơn ác mộng sẽ kéo đến thao túng tôi như con rối đến khi tôi choàng dậy và nhận ra bản thân đã khóc lóc cầu xin một kẻ lạ lẫm cả đêm.

Ánh mắt dáo diếc nhìn xung quanh căn phòng tối om trước lúc mắt tôi khép lại, tôi bỗng sửng sốt nhìn máy quay đang chĩa thẳng vào mình.

Chúa ơi. Tôi đã ngất đi bởi cái gọi là "sợ hãi"

"Và đoán xem ai đang "rượt đuổi" ai nào?"

Cơn buồn ngủ ập đến. Lee Taeyong như xác chết đang bất lực nhìn thấy "cơn ác mộng" đang giương đôi mắt kiêu ngạo nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro