Hôn hay Hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「‎ Anh thích mà đúng chứ? 」

"Can u kiss me more?"

ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

"BINGO! Xin mời Lee Minhyung đưa Donghyuck vào phòng nào"

Tiếng Johnny vang lên, người anh lớn hớn hở huých vào vai cậu em Canada một cái mạnh. Minhyung chỉ ngại ngùng xoa gáy, cậu em e thẹn đến nỗi vành tai đỏ ửng cả lên khi bị các ông anh ép chơi trò "người lớn" này.

"ANH!!!"

"Có chơi có chịu nhé, phải đủ 20 phút đấy"

Johnny cười như được mùa đẩy cả hai vào căn phòng trước mặt, cả Minhyung và Donghyuck liền ngại ngùng khi đối diện với cánh cửa trước mặt, bọn nhỏ trông còn ngơ ngác với nhiệm vụ ban nãy được đưa ra.

"Qua nhiệm vụ này chúng nó sẽ thành người lớn cả thôi"

"Ác quá đi, mày là chúa tể trò này đó Johnny Seo"

Nakamoto lườm bạn mình cháy mặt, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối vì không tài nào kịp ngăn được mấy nhiệm vụ quá gỡ mà Johnny ban phát.

Lee Taeyong ngáp một hơi dài nghe cả hai đứa bạn chí choé với nhau, chúng nó thường hay tranh cãi về mấy vấn đề anh chẳng tài nào xen được. Và hiện tại đã quá 11h và cái trò chơi "Thật hay Thách" vẫn đang diễn ra dai dẳng. Taeyong thật sự chỉ muốn lao ngay vào phòng đánh một giấc dài thôi, anh muốn ngủ ngủ ngủ và ngủ.

Muốn ngủ ngay tức khắc! Tại sao lại khó thế chứ?

"Thôi được rồi, hiện tại tao vẫn làm Vua đấy nhé. Xem tiếp theo ai sẽ trúng nào"

Lại lần thứ mấy Taeyong cũng không rõ khi Johnny cứ tiếp tục trò chơi một cách điên cuồng. Coi bộ anh chàng Chicago định chơi trò này đến sáng mai thì dừng mất. Đúng là ác ôn mà! Ỷ mình chơi giỏi nên chèn ép người khác quá mức là đây chứ đâu.

Chiếc chai thuỷ tinh cứ xoay theo hình vòng tròn, chưa biết sẽ trúng vào ai nên mọi khoảng khắc ở thời điểm hiện tại mọi người dường như nín thở chờ đợi xem ai sẽ là người được hưởng "hình phạt" quá đáng đến từ quý ngài Seo.

1.

2.

3.

Mũi chai hướng thẳng đến Taeyong, anh cứng đờ người khi tiếng hú hét thất thanh của đám bạn vang dội.

Thôi xong rồi...

Chắc chắn chúng nó lại gây khó dễ cho anh mà xem. Lee Taeyong ủ rũ muốn thét gào cũng không còn nổi sức để làm.

"Được lắm! Được lắm. Tổ độ mày rồi Yong"

Không ai hết Nakamoto đột nhiên hứng khởi hơn kẻ làm "Vua" đang ngồi chễm chệ đằng kia, giương ánh mắt dò xét từng người trong nhóm. Vẻ mặt điềm tĩnh của Johnny càng khiến anh chột dạ, lo lắng không nguôi với mấy trò táo bạo cậu chàng sắp đưa.

"Thật hay Thách nào?"

"T- Thách" Taeyong cố giữ giọng điệu bình tĩnh đáp lại. Biết rằng lựa chọn của mình sẽ dẫn đến cái kết tồi tệ nhưng nếu chọn "Thật" chẳng khác nào tự đào hố chôn mình bởi mấy câu hỏi quái đản đến từ đám bạn.

Mấy tiếng "Ồ" to đột nhiên vang lên, ai nấy cũng trầm trồ tán dương cho Taeyong bằng tràn vỗ tay không ngớt.

"Được thôi, tao thách mày chủ động hôn Jaehyun"

Cái đ-

Đầu Lee Taeyong bật ngay một tiếng chửi thề, anh quay ngoắt người nhìn chằm chằm vào Johnny như có ý định bảo thôi ngay cái trò chơi chết dẫm này. Nhưng cậu bạn chỉ nhún vai không chấp nhận điều kiện.

"Sợ à?" Yuta cạnh bên như châm mồi vào lửa, thổi bùng lên ý chí đấu tranh trong đầu anh một lúc lâu.

Taeyong hơi dè chừng nhìn sang cậu em từ nãy đến giờ vẫn chăm chú cắm mặt vào điện thoại. Anh nghĩ bản thân mất hy vọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ rồi.

"Dắt nhau vào phòng mau, bây cứ chần chừ mãi thế" Nhận được lời hối thúc từ hai bên, Taeyong chỉ đành cắn môi ra hiệu cho Jaehyun theo mình vào phòng.

Thôi thì chơi ăn gian vậy, đám ngoài kia sẽ không biết đâu.

Taeyong nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng sau khi cả hai vào, anh cũng không buồn bật đèn lên. Đối mặt nhau tại thời điểm này chỉ làm hai người ngượng hơn thôi.

"Ừm thì... chúng ta sẽ ở đây trong ít phút thôi, em không cần hôn anh đâu"

"..."

"À thì chúng ta sẽ ăn gian vậy. Lúc đi ra cứ tỏ vẻ ngượng ngùng thì sẽ không ai biết cả, vậy nhé?"

Taeyong vừa bấu vạt áo vừa nói, từ đầu đến cuối đều không dám đối mắt nhìn cậu. Thân hình Jaehyun quá lớn, có thể che chắn bóng dáng nhỏ nhắn của anh một cách dễ dàng.

"Anh nói xong chưa?"

"Rồi"

"Tới lượt em"

Người anh họ Lee cứ đứng trơ ra đó đợi Jaehyun cất lời nhưng từng giây từng phút trôi qua đều không có tiếng nói. Anh ngơ ngác ngẩn đầu lên nhìn cậu, ánh mắt Jaehyun từ đương nãy đến giờ vẫn dõi theo anh không rời được một lúc nào.

Không chậm trễ cậu lao đến ôm chặt lấy gáy anh, hai tay nhanh nhẹn luồn vào eo Taeyong rất trơn tru. Anh mất đà liền dựa theo cảm tính bám chặt vào vai Jaehyun, mặc cho đôi môi mình được áp lên đôi môi của người trước mặt.

Lee Taeyong hoảng hốt ú ớ vài từ trước khi có ý định đẩy Jaehyun ra. Nhưng nào có được vì toàn thân đều được Jaehyun khảm chặt trong tay, nụ hôn như thiêu đốt cả hai ngay tức khắc.

Jung Jaehyun mạnh mẽ mút mát đến bờ môi vị Cherry của Taeyong, mùi hương thơm ngát hôn vào lại rất mê. Say đắm ngay từ giây đầu khi đôi môi Taeyong rất mềm lại gợi cảm thu hút người ta đến dày vò đến sưng đỏ. Nói về thủ thuật hôn thì anh hoàn toàn lép vế cứ để cho Jaehyun dẫn dắt. Ngây thơ đến độ khi lưỡi cậu đã thâm nhập sâu vào trong khoang miệng mới hốt hoảng đánh vào ngực cậu vài cái, khuôn mặt bắt đầu động đậy đòi trốn thoát khỏi nụ hôn dang dở.

Nhưng Jaehyun đâu để anh dễ thở được. Cậu trai trẻ đã chuyển sang hướng nắm lấy cằm anh thuận tiện quấn lấy đôi môi kia nồng nhiệt hơn.

Lee Taeyong mệt mỏi nắm chặt lấy bả vai Jaehyun thút thít, khóc vì bị bức đến ngộp hở nhưng anh không thể nào dứt khoát khỏi nụ hôn quá đỗi điên cuồng này được, nó thâu tóm toàn bộ tâm trí anh đến điên đảo.

Và thú thật thì Taeyong thích nó.

Jaehyun chán chê rời khỏi đôi môi đã đỏ mọng, chừa lại đường thở cho Taeyong nhưng không có nghĩa đôi môi của cậu lại dễ buông tha cho anh.

Chiếc cổ thon dài được bao phủ bởi tiếng mút mát. Taeyong ngửa đầu cố gắng không buông ra tiếng xấu hổ, eo anh vẫn yên vị trong tay Jaehyun. Lực siết ngày càng gắt gao hơn.

"Đ- Đừng để lại dấu"

"Không"

Jaehyun mở miệng đáp lại một câu trống không càng khiến Taeyong khổ sở vặn vẹo người cố tách khỏi cậu.

Những dấu đỏ vẫn rải đều trên chiếc cổ trắng ngần của anh.

"Thích chứ?"

Jaehyun vuốt tóc ra sau điệu bộ đẹp trai chết người đang ngày một bộc lộ khiến anh nghĩ đến viễn cảnh khác.

Aaaaaaaa, mày điên rồi, điên thật rồi.

Anh đỏ mặt quay đi hướng khác hòng để che đi biểu cảm. Jaehyun lại nhanh tay hơn bắt lấy cằm Taeyong đối diện với mình.

"Trả lời em"

"Ư, cậu ức hiếp tôi à"

Mắt mèo long lanh nước như sắp có trận bão táp đến. Lee Taeyong trông mềm yếu như một con meow nhỏ rưng rưng nước mắt trước mặt con sói lớn đang nhe răng nanh.

Jaehyun cũng sững sờ nhìn điệu bộ mèo nhỏ dụi đầu vào ngực mình lí nhí cất lời.

"Đã hôn thế này còn bảo thích hay không? CẬU BỊ ĐIÊN À? CÒN DÁM HỎI TÔI"

Taeyong ấm ức chôn mặt sâu vào người cậu trai lớn hơn. Nức nở mà khóc.

Jaehyun như hiểu được ý nghĩa câu nói của anh liền cười toe toét ôm người vào lòng.

Và hiện tại chúng ta đang thấy con sói lớn ôm con meow nhỏ vào lòng dỗ dành.

"Nhưng anh à"

"Cái gì?"

"Anh chưa hoàn thành xong nhiệm vụ"

"!?"

"Nhiệm vụ anh Johnny giao là anh chủ động hôn em mà, nãy giờ toàn em chủ động. Nào, giờ hôn lại thôi"

Sống cùng nhau mấy năm trời, lần đầu cả nhóm thấy vị trưởng nhóm đeo khẩu trang 24/24h, có hỏi bao nhiêu cũng làm ngơ.

Riêng Jaehyun thì biết tại sao anh phải đeo khẩu trang thôi.

Có lẽ vì "môi sưng" chăng?

Ôi, mình không biết đâu ¯\_(ツ)_/¯

Vì có quá nhiều plot nên mình quyết định tạo ra fic "Stop, Baby Don't Stop" tổng hợp tất cả các Oneshot mình viết cho JY. Hy vọng sẽ được mọi người đón nhận (//▽//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro