Chap 1: Tủ Sách Kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, một buổi chiều mát mẻ và ánh nắng chan hòa rất hợp cho mọi người bước chân ra khỏi cửa và đi dạo.

Tôi hiếm hoi lắm mới vươn vai dậy, căn bản tôi không phải học chiều (nhưng vẫn có một số buổi học thêm) nên chiều nào cũng tầm đổ rác mới dậy. Nhưng, hôm nay khác, hôm nay có một nhiệm vụ quan trọng đang chờ tôi phía trước.

Con phố tấp nập người qua lại, trời đẹp có khác, có ai muốn ở trong nhà đâu. Nhưng dù trời có đẹp muôn vàn ánh nắng hay đầy rẫy những giông tố thì hôm nay tôi bắt buộc phải ra khỏi nhà, chắc chắn là thế. Và điểm dừng chân của tôi bây giờ là nhà sách FAHASA. Tôi đến nhà sách để thi hành một nhiệm vụ quan trọng. Đó chính là mua truyện!

Với những dãy sách đồ sộ như những ngọn núi, tôi bắt tay vào tìm kiếm cuốn "Stop! Để em nói" cuốn truyện hợp với lứa tuổi học sinh chúng tôi

Với lí do khá (không) hợp lí đó là bạn của bố mẹ thằng bạn của tôi – Phương chính là bạn của người biên soạn sách này thế nên nó được cho một quyển không mất tiền. Chao ôi, Phương nức nở khoe cho cả lớp, nó cho bất kì đứa con gái nào mượn đọc, trừ TÔI – con bạn thân từ hồi mặc tã thì nó phán một câu xanh rờn: "Mày á, suốt ngày mượn sách của tao rồi, giờ thì next đêêêê!"

Nỗi tự ái lên tận cổ khi nhỏ Vy ngồi cạnh tôi buột miệng

"Èo, truyện của thằng hay ghê cơ, thế mà không cho... mày mượn..." Sau khi biết mình nhỡ mồm nhỏ bịt miệng lại, giả ngu nhìn quạt trần.

Kể từ giây phút ấy, tôi hận thằng Nam. Hận vô cùng luôn, tiếc rằng không thể xả thịt lột da, nuốt ...bánh, uống...cocacola của nó. Bạn bè gì dè đâu mà có quyển truyện cũng không cho nhau mượn. Thế nên từ giây phút đó, tôi nuôi y chí trả thù.

Thực chất trả thù cũng nhẹ nhàng thôi, tôi sẽ mua một quyển "Stop! Để em nói" sau đó khai man rằng: "Bà tác giả đã đến tận nhà và tặng đại-minh-tinh-tương-lai quyển này haha." Nó sẽ tin sái cổ, vì nó đã được chứng kiến tôi được các tác giả tặng sách, hay give away quá nhiều rồi. Chỉ trừ lần này chắc không phải thế, nó có nói dối thì đố thằng nào có thể biết.

Thế nhưng đen rằng vận may chẳng hề đến với tôi ngay sau đó: quyển truyện hết nhẵn. Nhưng dù còn 1% tôi vẫn hi vọng còn điều gì đó xảy đến, vậy là tôi lật đật chạy đến hỏi chị bán hàng. Nhỡ đâu người ta để hàng truyện mới ở nơi khác rồi thì sao?

- Hết rồi em ạ - Sau khi kiểm tra gì đó một lúc chị ấy mới nói

Tôi kiên nhẫn, nhẹ nhàng đáp:

- Chị... có thể kiểm tra lại cho em một chút không? Đây là hiệu sách thứ ba mà em tới rồi đó!

Chị ấy lại mỉm cười lần nữa, nụ cười tươi tắn mà khô khan

- Mới hết hàng em ạ.

Cằm tôi rơi cái bộp, cuộc hành trình gian nan đầy háo hức nhưng chỉ câu "hết hàng" là lụi tàn giấc mơ. Tôi vẫn lịch sự cảm ơn người bán hàng và rồi ra về thất bại tràn trề.

- Em gì ơi

Chắc không phải mình mặc dù tiếng này là tiếng của chị bán hàng mà tôi vừa nói chuyện

- Em áo vàng ơi!

Khoan, tôi mặc áo vàng, thế là tôi quay lại

- Chị gọi em ạ?

Chị ấy gật đầu và tôi lại chạy đến chỗ vừa nãy đứng nói chuyện. Nhìn nét mặt khá bối rối của chị ta, tôi đoán là có chuyện khó nói

- À...bọn chị...thì chắc là có khách hàng nào đấy lấy truyện và không để lại đúng chỗ, bọn chị kiểm tra lại và thấy thiếu, chắc thế, nếu em có nhu cầu mua thì có thể...

- Có thể tìm ạ, em sẽ tìm - Tôi đáp lại nhanh chóng, mắt sáng lên như hai viên kim cương

- Ừ...thế đó

Thế đó, từ nhỏ tôi đã được rèn luyện tính kiên trì, cái này có thể gọi là: Kiên trì bám lấy hi vọng.

Chị bán hàng chỉ cho tôi lên tầng 4, có một ông bảo vệ to uỵch ngoài cửa và chị ấy dám cá rằng quyển truyện chỉ ở tầng 4. Nhưng mèn ơi, tôi đẩy cửa vào và tầng 4, chỉ tầng 4 thôi đã là cái tầng mà hàng đống truyện dài, tiểu thuyết trong nước có, nước ngoài có. Cũng tốt, một dịp nữa mà tôi thể hiện lòng kiên trì.

Nhưng bỗng nhiên, tôi ngẫm lại, tôi có thể gạt phăng cái kế hoạch trả thù Phương Nam, đằng nào không trả thù nó cũng chả biết gì. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục cái hành động này (mà nếu mẹ tôi biết thì sẽ cho đó là: "Khổ quá cơ,ai dạy con cái tính đấy? Xem con nhà người ta kìa...") thì chỉ khổ vào thân.

Không không đâu, một cái tính nữa của tôi là đã lên kế hoạch thì sẽ không bỏ cuộc.Truyện teen trong nước lọt thó ở một góc cuối của phòng. Một cái bảng màu xanh bên trên ghi: Truyện teen Việt lù lù trên ba dãy tủ sách, mỗi tủ chừng 4 tầng mà đọ với chiều cao của tôi thì mỗi tủ ấy cao tầm 2m. Tôi tìm một quyển truyện mà mắt lồi như con ốc nhồi, cổ dài cỡ hươu cao cổ. Oh man, biết tìm đâu bây giờ? Một thoáng cái y nghĩ nản chí vụt qua đầu tôi nhưng tôi cố nhớ lại, xem nào, xem nào, cái lúc thằng giơ quyển sách ấy ra, nó có bìa màu hồng. Đúng rồi, những quyển truyện có bìa màu hồng, tên Stop! Để em nói .

Tôi vừa tìm vừa nhớ lại xem mình có bỏ qua chi tiết nào để nhận diện quyển truyện nữa không. Nhưng tiếc là không, nó chỉ màu hồng và màu hồng thôi, không có gì đặc biệt ở bên ngoài lắm. May thay, những quyển màu hồng rất ít ở đây, cũng có vẻ dễ tìm cho dù là giữa cả đống truyện. Xem nào, tôi đi hết tủ sách thứ nhất rồi đến tủ sách thứ hai, cầm hết quyển màu hồng này đến màu hồng kia, đến dãy tủ thứ ba...

Hỡi mèn đét ơi, tôi tìm lồi mắt rồi có thấy quyển Stop nào đâu. Chắc chị bán hàng nhầm lẫn rồi, chơi xỏ khách thân quen thế này. Nhưng một giả thiết khác lại được đặt ra, nhỡ đâu tôi chưa tìm kĩ thì sao, lại phải tìm lại à, ngán lắm. Càng lúc tôi càng thấy mình ngớ ngẩn, ngay từ đầu cái kế hoạch này đã là một sự ngớ ngẩn đột phá của tôi rồi, càng lấn sâu càng không tốt. Thôi thì đành đi về, đúng là mất thì giờ, hên là tôi cũng tìm được một quyển hay hay để về nhà đọc.

"À...bọn chị...thì chắc là có khách hàng nào đấy lấy truyện và không để lại đúng chỗ, bọn chị kiểm tra lại và thấy thiếu, chắc thế, nếu em có nhu cầu mua thì có thể..." Tôi đập quyển sách lên đầu, mấy người đọc sách bên cạnh tôi chặc lưỡi và nhìn e dè. Kệ họ đã, cái chốt là tôi đã nhìn thấy vấn đề, không để lại đúng chỗ, chẳng phải cũng có nghĩa là Stop của tôi cũng có thể bị lẫn sang bên Văn học nước ngoài hay sao? hay là bất kì chỗ nào đấy trong tầng 4. Mèn ơi, một thử thách nữa đây!

~~

Sau một hồi tìm kiếm, với cái đầu logic, đôi mắt tinh anh như đại bàng, sự kiên trì như kiến xây tổ, vượt qua mệt mỏi, thời gian và mặc cảm tôi đã phát hiện ra một quyển màu hồng lấp ló bị ai đó vứt lên tầng 4 của tủ sách Văn học nước ngoài (kiểu này chơi ác).

Thoáng một giây suy nghĩ, tôi tìm thấy cái ghế nhựa xanh ở xó kia! Good idea

Đặt chân lên ghế ... vươn dài tay lấy... không hiểu sao cái mặt tức giận của thằng Phương cứ hiện ra trước mắt tôi và điều đó làm tôi khoái trá. Đến khi cầm trên tay cái quyển bìa hồng và có tên Stop! Để em nói tôi như uống phải Phúc Lạc Dược (thuốc may mắn). Không thể ngờ là cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi, tôi muốn reo lên: "Thấy chưa, đã bảo kiên trì thì cái gì cũng thành công rồi mà". Vui quá đi. Tôi cười khoái trá và bước xuống ghế...thì...thì...bỗng nhiên O.O

Rầm!?

"Chuẩn bị, action

Sợi mì dai giòn, hrútttttt ... bò hầm thơm lừng...nước sốt đậm đà"

Ơ, sao có quảng cáo Mì Ba Miền ở đây? Ơ, ơ

Ơ, tôi thấy hơi đau đầu và có vật gì đấy đè lên mình, nặng lắm. Cuối cùng, tôi cố gắng nhếch mi lên một tí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro