Chap 2: Kẻ Nhận Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi; rồi sau đó là tiếng bước chân chạy rầm rập, cũng là về phía tôi; những tiếng xì xào bàn tán và ánh mắt thương cảm...cũng dành cho tôi hết...Ngoái đầu nhìn lại, trông bộ dạng tôi đúng là thảm thương: cả cái giá sách to đùng đổ ập vào người, toàn thân thì nằm ngửa như là cá chết. Mèn đét ơi, sao số tôi đen như thế kia chứ? Bọn bạn của tôi mà ở đây, kiểu gì hôm sau cũng đưa tin cho toàn trường biết nữ hoàng chộp ếch năm nay cho mà xem . Toàn thân ê ẩm, vừa căm tức vừa tủi thân, giá như mình bắt được đứa nào làm cái giá sách chết tiệt kia đổ xuống, mình băm vằm xé xác nó ra hàng trăm mành. Tôi khẳng định như vậy vì chưa kịp bước xuống ghế, giá sách đã đổ vào người.

Và bây giờ, ông bảo vệ to uỵch với cái đầu hói và vầng trán bóng loáng chạy đến, ngay lập tức ông hỏi

"Trời đất, lấy sách kiểu gì mà bị đổ lên người thế cháu gái"

Tôi đứng dậy được và nhờ mấy người đọc sách ở đấy xếp giùm đấy sách rơi lả tả lên kệ

"Chắc giá sách bị sún chân rồi ạ.'''

Ông ta ngẫm nghĩ, kiểu như với tư cách là thám tử kiêm bảo vệ lâu năm, ông ấy phán đoán

"Theo ta thì...chắc là...có đứa nào bên kia nó làm đổ giá"

O.O ( mặt tôi như thế này)

Nếu là một thằng nhãi khốn khiếp nào tôi thề sẽ không tha cho nó. Chao ôi! Sinh mạng người cả đấy, đau muốn chết đi, hơn nữa tôi cũng không thể chịu nổi cái ánh mắt tò mò mà người ta cứ dán chặt lên tôi.

Đang suy nghĩ, bực thân tủi phận thì tiếng bước chân hối hả chạy lại, cùng với giọng nam tính:

"Tôi xin lỗi, bạn có sao không?"

Tôi đơ ra ngố tàu. Một chàng trai trẻ đứng trước mặt tôi, có lẽ trạc tuổi, khoảng 16,17 gì đó. Mái tóc nâu vàng giống lá rẻ quạt, da trắng, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt đen lãng tử, trông có vẻ mơ màng và kì ảo, ngũ quan tinh tế chưa kể đến dáng người cao ngưỡng mét tám mét chín. Cả người hắn toát lên vẻ badboy nhờ bộ đồ thể thao và mái tóc lòa xòa, nhưng không kém phần nhã nhặn và tử tế. Hắn chắc là Thúy Kiều phiên bản nam. Tôi đoán là mình bắt đầu thấy không ổn khi bị cái giá sách đổ lên người.

Người đứng trước mặt tôi lại cao giọng khiến miệng tôi há hốc không ngừng:

"À...xin lỗi nhé, bạn có sao không? Là thế, tôi làm đổ cái giá sách, tôi cũng bất ngờ..."

Á à, thì ra đây là thủ phạm làm thân tôi ra nông nỗi thế này: "I'll kill you" mặt tôi tối sầm lại. Không để người kia nói hết, tôi chống tay vào nạnh cố gắng tỏ vẻ đanh đá giống mấy bà bán hàng ngoài chợ rồi hùng hồn tuyên bố mặc xác hắn có khuôn mặt đẹp troai như hoàng tử

"Hay hen, cậu có biết là cái giá sách đổ vào người tôi đau lắm không? Bố mẹ cậu có dạy cậu là phải gọn gàng không? Hả? Hả? Hả?"

Tôi nhận thấy mọi người xung quanh trố mắt nhìn tôi còn hắn ta vẫn tỏ vẻ bình tĩnh

"À...tôi biết lỗi, tôi thực sự xin lỗi bạn!" Giọng hắn đúng chất hối lỗi nhưng với vai trò là người bị hại tôi tức điên lên, máu dồn lên não, đã thế hắn còn cười nữa chứ, hắn cười y như thể tôi là một đứa nhà quê không biết gì về văn hóa ứng xử vậy. Nếu chỗ này không có người thì hắn biết thế nào rồi đấy.

"Cậu còn cười nữa hả? Cậu mau bồi thường cho tôi đi."

Chàng trai đứng đối diện tôi nhoẻn cười ẩn hiện ra cái vẻ lúng túng của hắn ta, có vẻ như hắn ta thấy tôi không đôi co cãi cùn với hắn nữa là một điềm tốt và tôi mừng là hắn nghĩ vậy. Vì tôi không đau lắm nhưng hóng phần bồi thường.

"Cậu muốn tôi bồi thường gì? À... đi ăn kem nhé"

Tôi từ trên cao và rơi tõm xuống nước

"Cậu trông vậy mà keo kiệt ó hả? Đi ăn humburger đi, cậu trả tiền, như vậy mới huề"

Hắn ngẩn ngơ, nhưng rồi cười. Ghét thật, tôi có ác cảm với nụ cười đó từ khi nghĩ rằng đó là cười đểu

"Nếu cậu cho là huề...thì được thôi. Nhưng mà đợi chút nhé"

Hắn ta chạy đến chỗ ông bảo vệ đã biến đi được 10 phút kể từ khi chúng tôi cãi nhau, nói cái gì đó và ông ấy ra hiệu: OK

Sau đó, con người đáng ghét kia không thèm quay lại mà chạy tuốt ra ngoài cửa không quên vẫy tay tôi ý bảo cũng ra đấy. Tôi đi ra theo hắn.

Tại bãi đỗ xe, giờ hắn mới lên tiếng

"Đúng như đã hứa với cậu..."

Hắn ta cười, tên điên này muốn tôi bực trở lại đây và tôi đang định há mồm bắt đầu cãi thì hắn dành phần nói luôn

"...đi ăn humburger"

Một tên điên bắt đầu cười cái nụ cười méo mó, giả tạo, khô khan của mình chính là hắn, hắn cứ nói được một câu lại cười. Cơ mà bây giờ tôi mới để, hàm răng của hắn đều và trắng thật (khoe răng chăng) nó làm tôi nhớ đến Milu Biến Đổi Gene của tôi ở nhà, hô hô so sánh thế này quả là quá quắt nhưng mà ... giống...

À, quên, giờ mới để ý, hắn dùng điện thoại xịn gớm, hình như là iphone6 – hãng điện thoại mới và đắt nhất hiện nay. Quả là gia đình có điều kiện, khá giả! Nhưng mà kể cũng lạ, các cô cậu ấm mà tôi gặp trước đây đều kiêu kì và chảnh cún nhưng mà hắn ta thì khác, hắn ta luôn giữ một khoảng cách nhất định, giữ một phong thái nhã nhặn nhưng lại rất vui vẻ và dễ gần mặc dù hiện tại tôi không thấy thế.

Hắn ta rút điện thoại ra và bấm gì đó, một cuộc nói chuyện cộc lốc và khó hiểu, tôi chỉ biết như thế

" Alo, bác hả... đường Trương Định"

"..."

"Vâng, 5 phút"

"..."

"Ok"

Mặc dù đứng ngay bên cạnh nhưng tôi chả hiểu hắn nói chuyện với ai mà có vẻ gấp. Mà tôi cũng cần biết thêm thông tin về hắn chứ nhỉ. Nhỡ đâu sau này có gặp lại thì còn bóc lột của hắn tiếp

"Cậu tên gì" Tôi hỏi

Hắn ngoảnh lại và vẻ mặt ngây thơ

"À, Thiên Long, còn cậu? Mà sao hỏi tôi vô tư vậy? Không giận nữa chứ?"

"Dương Phong Nhi" Tôi trả lời với vẻ mặt tự hào tên của mình "Còn giận tí"

Hắn nói khe khẽ

"Ầu! Tên có 70% giống con trai"

"Còn tên cậu thì giống cái bút Thiên Long"

"Sai rồi, Thiên Long là rồng trời đó"

Hắn tự hào rồi bật cười. Tôi bỗng thấy trong nụ cười thực sự đó là má lúm đồng tiền thiệt đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy. ~ Trông giống Lay-EXO ghê cơ ~ Sao hắn toàn tụ hội những điểm đẹp của người khác ở trên khuôn mặt đáng ghét của mình chứ? Phải công nhận là đẹp trai! Nhưng mà hồng nhan bạc phận số hắn thể nào cũng đen như con chó thui cho xem!!

Tôi đáp lại vẻ tự hào của hắn

"Rồng trời cái giề. Có mà rồng bơi trên trời" (Khác gì nhau mấy!)

"Hơ..hơ..thôi không đùa nữa, thế...you bao nhiêu tuổi rồi"

Có lẽ là hắn bí ngô khi không biết gọi tôi như thế nào

"17, èn díu (and you?)"

"Mi tu! Làm đồng chí nhé, mà cái lưng của cậu khỏi đau chưa?"

May ra hắn vẫn còn nhớ, và tôi giả đò

"Chưa, là tại cậu cả đấy, đồ sát thủ."

Thiên Long bật cười, và tôi cũng cười theo. Nhưng tôi vẫn chưa quên trả thù đâu, cái lưng vàng bạc kim cương của tôi cả đấy!

Bỗng nhiên, một chiếc ô tô đen sang trọng hãng Camry chạy đến. Tôi không phải đứa rành rọt lắm về ô tô nhưng có thể nhận diện được hãng ô tô này dùng cho các gia đình qu‎y phái đặc biệt lại là hãng nhỏ L.E của Mỹ, giá cũng phải gần 10 tỷ. Mặt tôi lại lòi ra!

Hắn xỏ tay vào túi quần và nói

"Xe đến rồi đó"

Tôi ngẩn ngơ

"Xe?"

"Chứ cậu đi bằng gì"

Tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên, ban đầu chỉ nghĩ gia đình hắn khá giả thôi, ai mà biết là người ta giàu đến nỗi sắm hẳn một cái xe 10 tỷ cho cậu con trai quý tử vừa đến tuổi vị thành niên. Hắn sống sung sướng thật, bỗng nhiên tôi là nghi ngờ hắn: có phải hắn giả vờ tốt bụng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro