Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng dìu dịu của một buổi chiều tà đang soi mờ mờ hai cái bóng in trên mặt đường. Phía bên kia đường, chiếc ô tô đang đứng đấy. Tôi chần chừ một lúc, muốn nói là tôi chưa thể tin tưởng được hắn nhưng rốt cuộc vẫn không biết mở lời kiểu gì. Và Thiên Long đã lên tiếng trước bằng một cái giọng không nhanh không chậm.

- Cậu không đi à?

Nghe đến đây tôi càng không biết mở lời ra sao

- Ừ, có muốn đi chớ, nhưng thực ra chúng ta chưa quen biết nhau nhiều mà để...

Thiên Long ngắt lời tôi bằng một tiếng "à" kéo dài, may mà hắn hiểu nhanh vấn đề.

- Tất nhiên là tôi vẫn nhờ cậu giúp một việc, nhớ không? Mà nếu không đi nữa, chúng ta vẫn huề đấy

Tôi ném cho hắn một cái nhìn tối tăm nhưng sau đó giọng lại dịu đi

- Ăn gian, thôi thì ... cứ đi vậy

Hắn ta cười rồi cả hai chúng tôi cùng sang bên kia đường. Thế nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, vừa lúc tôi định mở cửa xe, Thiên Long kéo tôi lại. Sau đó hắn nhìn vào trong ô tô như để chắc chắn rằng không ai biết có người đang đứng ở đây, và bằng cái giọng thì thầm vừa đủ cho hai người, hắn nói:

- Thế này nhé, thực sự để kể hết đầu đuôi câu chuyện thì khoảng thời gian này là không hề thích hợp – hắn ngẫm nghĩ một lúc – Nếu có ai hỏi, cậu sẽ giả vờ đi học nhóm chung với tôi chứ?

Tôi quay ra nhìn hắn với ánh mắt chó săn, và sự tò mò chẳng thể giấu diếm nổi

- Sao lại phải giả đò?

Người đối diện thở dài một cái, có lẽ là biết trước tôi sẽ hỏi như thế

- Đã nói rồi, giải thích vào lúc này chẳng hay ho chút nào! Nhưng mà tóm lại: vì lợi ích của chung (Thiên Long nhấn mạnh câu cuối)

Nhìn cái vẻ mặt đầy quả quyết của hắn ta, ngay sau đó, tôi đành gật đầu, nhưng hắn ta lại còn bắt tôi phải hứa như thể việc này liên quan chặt chẽ tới sinh mạng của hắn vậy, mà cũng có thể lắm chớ...

Và cuối cùng tôi cũng đã lên xe. Xe ô tô này công nhận êm thật, điều hòa mát rượi. Tôi ngồi ghế sau với Thiên Long, đằng trước là bác lái xe và một người đàn ông. Đó là một người đàn ông già, chừng ngoài 50 tuổi, mặc bộ comple chỉnh tề, mái tóc bạc màu bạch kim và ông ta có đôi mắt ti hí bé tí xíu. Tôi biết người đấy là quản gia qua cuộc nói chuyện khi tôi và Thiên Long vừa bước vào

- Cậu chủ đọc sách xong rồi ạ?

- Dạ

Thiên Long đáp hờ hững, tay chống vào cửa xe, mặt hướng ra ngoài. Nhận được cái đáp cụt lủn của hắn ta, người đàn ông ngại ngùng quay sang tôi

- À, còn đây là...

- Bạn học cùng nhóm – Thiên Long cướp lời luôn

Ông ta mỉm cười khô khan

- Cậu chủ luôn có bạn học là nữ sao?

Tôi thì cứ ngồi im, câm như hến, cái đầu tôi như một đống chỉ rối, hai người họ nói gì vậy? Nhưng với cái nhìn nhanh nhậy, tôi có thể hiểu rằng: Thiên Long luôn học nhóm chung với .... bạn nữ, chắc vậy! Và chắc trường hợp nào cũng là đi đâu đấy chứ không phải học nhóm. Ôi chết vậy thì họ làm cái gì? Bắt đầu tôi lo lắng, không biết hắn ta có dẫn tôi đến đúng một cửa hàng hamburger hay không? Tôi quay ra nhìn hắn và cũng bắt gặp luôn cái ánh mắt mà hắn nhìn tôi.

Ngay sau đó, Thiên Long tỏ cái vẻ mặt khó chịu với ông quản gia

- Ông chỉ việc quản lí cháu đi đâu đó, còn học với ai, đó không phải là việc của ông.

Ông quản gia sau đó ái ngại quay lên, vài phút sau đó ông ấy bước ra ngoài, đóng cửa lại và không vào xe. Tôi chả hiểu cái mo te gì, quay lại phía Thiên Long thì hắn đã nhét cái tai phone quay mặt đi. Và chưa kịp để tôi hình dung ra chuyện kì lạ gì đang xảy ra, chiếc xe đã lăn bánh.

Tôi ngó đầu ra cửa sổ nhìn người đàn ông lớn tuổi ngày một bé tí lại và bằng một cái quẹo trái của ô tô, ông ta biến mất, chỉ còn những hàng cây ven đường chạy lùi về phía sau. Nhìn đi nhìn lại, nói chung hắn vẫn tin được, tôi có cảm giác như vậy từ sau vụ cãi nhau với người đàn ông kia. Cơ mà cứ nghĩ tới việc hắn làm cột sống của tôi ê ẩm thì cho dù đẹp trai hay đáng tin nhất nước tôi cũng không tha cho.

Bỗng nhiên, tôi giật mình nhớ ra một chuyện

- Này

Giật phắt cái tai nghe của hắn ta tôi hét lên. Và sau khi bị nhận một hành động thô lỗ, Thiên Long có vẻ tức giận nhưng nguôi dần khi thủ phạm của hành động đó là tôi

- Cậu sao thế?

Tôi nói với vẻ nhẹ nhàng nhất có thể lúc bấy giờ và nghiến răng trèo trẹo

- Cậu có biết là tôi chưa kịp mua quyển Stop! Để em nói không hả? Cậu lôi tôi đi như đúng rồi vậy. Bắt đền đấy, cậu mua cho tôi quyển khác đi

Thiên Long gật gù đầu bằng một cái vẻ chán nản nhất mà hắn ta tự diễn ra (tôi cho là vậy)

- Okay, I know. Nhưng giờ đi ă...học đã

Hắn ta nói là học nhưng tôi hiểu đó là ăn. Mà tính tôi thì....cứ được người khác cho ăn là quên hết mọi việc. Haizzz, Thiên Long tiếp tục đeo tai nghe.

Chợt, tôi nghe thấy giai điệu Why not me ở đâu đấy vang lên, mồm cũng lẩm bẩm. Thì ra đó âm thanh phát ra từ chiếc Mp3 của cậu bạn ngồi bên cạnh, hắn ta có lẽ mở âm thanh cỡ to nhất. Mà ca sĩ Enrique Iglesias là người tôi hâm mộ (chỉ sau mỗi EXO) đúng sở thích thế này thì tôi khó lòng mà chỉ ngồi nghe thôi.

Why oh why tell me why not me
Why oh why we were meant to be
Baby I know I could be all you need
Why oh why oh why ....

Chính xác là bây giờ chúng tôi hát cùng nhau (nói chính xác hơi nữa là ngồi lẩm bẩm). Mà hắn hát chuẩn kinh khủng, khiến bác tài xế im suốt từ đầu giờ đến giờ cũng phải bụm miệng cười, hàng ria mép vĩ đại của bác cũng rung rung theo. Nhận thấy điềm lạ, Thiên Long quay sang tôi, và tôi cũng quay sang hắn, lần thứ hai chúng tôi lại nhìn nhau. Hả? hả? Gì chứ? Chúng tôi ư? Từ khi nào mà tôi coi hắn với mình là một đại từ chỉ chung vậy? Không khí bỗng nhiên im lặng khiến cho tiếng của bác tài xế vang lên thật tức cười. Nhìn nhau. Ngạc nhiên. Tôi bật cười quay đi và hắn cũng nhoẻn miệng cười quay về hướng đối diện.

Mười phút sau, chiếc Camry dừng trước một tiệm bánh hamburger cao cấp có tên là: Fitter and Fitter. Đó là một tiệm bánh to, hai tầng. Một bằng chứng chứng minh cho béo và béo thêm nữa đó là hình một ông béo ị mặc bồ độ đỏ trắng giống bếp trưởng đang ăn hamburger, một tay giơ ngón cái ra hình dấu chuẩn.

Tôi đứng ngắm cửa hàng từ bên ngoài mà không biết Thiên Long đứng cạnh mình từ bao giờ, hắn ta lên giọng:

- Cậu biết phương châm của tiệm bánh này là gì không?

Tôi trả lời nhanh, mắt vẫn dán vào cái ông béo

- Fitter and Fitter

- Chuẩn

Nói rồi hắn vọt lên đi trước, để lại trong đầu tôi một dấu hỏi chấm, tôi có linh cảm không tốt

Tiệm bánh này thật sạch sẽ, to và rất rộng, trần nhà cao gắn với những bóng đèn nhỏ trông như những ngôi sao, mỗi cái bàn được xếp ngay ngắn xinh xắn, bên cạnh những ô cửa kính có treo nhiều cây cảnh, còn cửa kính được cách âm khiến cho chả nghe thấy tí xíu âm thanh bên ngoài và tất nhiên là cộng với tiệm bánh này cũng mở một bản nhạc sôi động, nhạc US/UK thì phải.

Và một điều đáng nói là nhân viên phục vụ ở đây rất tận tình, trên miệng ai cũng nở ra một nụ cười rất tỏa sáng. Mặc dù hàm răng của họ không có bao hàm trắng sáng hay đẹp rạng ngời như dùng cờ-lâu-dấp thì vẫn phải cười, cười và cười. Có lẽ vì vậy mà hắn thích cái tiệm bánh này. Vì hắn lúc nào cũng cười như một tên điên. Phù!

Một nhân viên phục vụ đem ra bàn tôi một quyển Menu dày cộp mà tôi nghĩ chắc toàn bộ đồ uống còn hamburger chỉ mấy trang đầu chỉ đến khi mở ra.

Nhầm lẫn! Nhầm lẫn trầm trọng! Hamburger có đến mấy trăm vị khác nhau với giá tiền gần 200k/cái, hoặc có thể đên 300k, 400k. Tôi nhìn mà hoa cả mắt, tìm mãi không thấy cái vị hamburger phô mai thịt nướng cổ truyền mà tôi hay ăn ở đâu cả mà toàn là vị bò lúc lắc ướp tiêu, vị bò hầm phô mai,...

Nãy giờ quay cuồng trong cái thực đơn mà tôi không để y Thiên Long cứ nhìn tôi và rồi hắn ta nói

- Chọn được chưa?

Tôi vứt cái quyển sách ra giữa bàn và chịu thua

- Không biết chọn cái nào hết, cậu chọn giùm tôi đi

Thiên Long nhận lấy quyển menu và chẹp miệng

- Thế mà đòi dẫn đi ăn hamburger

Hắn chỉ chỉ trỏ trỏ vào quyển menu, nhiều lần lắm, tôi không biết hắn chỉ cái gì mà thấy nhân viên phục vụ gật đầu lia lịa *chẹp chẹp*

... 1 phút sau

... 2 phút sau

... 5 phút sau

... 10 phút sau

Tôi thấy ba, bốn người phục vụ liên tiếp đi ra, đi vào, bưng, bê, đặt, dọn, .. như chỉ phục vụ bàn tôi vậy... Oh ! Tổng cộng là 7, à không 8 cái hamburger, 4 li nước cam ép, 2 li sinh tố dâu tây, 3 cốc sô-đa chanh, 2 côc nước khoáng, 4 cốc kem. Bàn tôi chật ních...

Mắt tôi lòi...lòi...lại lòi ra, cằm tôi rơi...rơi...lại rơi ra. Hắn nghĩ đây là tiệc mừng chắc. Bối rối, bối rối, rất rất bối rối

- Sao, sao cậu gọi nhiều thế ? Nghĩ tôi là thánh à

Thiên Long tỉnh queo nhìn tôi

- Có gì đâu ! Coi như tôi xin lỗi vụ hôm nay nhé, coi như là quà tạ lỗi và... tôi rất mong cậu không nói cho ai biết! (Kèm theo một cái nháy mắt)

Á à, thì ra là dám dụ tôi, được lắm, tôi ậm ừ cho qua chuyện. Thực chất thì việc có nói cho ai biết không còn chờ vào độ hấp dẫn của mấy cái hamburger

Thấy mặt tôi gian, mặt hắn càng gian hơn

Chợt, Thiên Long cầm điện thoại lên và nghe, trong khi tôi chả thấy có tiếng chuông

- Con đây

-...

- Vâng con biết rồi

-...

Hắn trở lại với vẻ mặt tươi rói và không giấu được một nụ cười nham nhở

- Tôi có việc phải đi trước có gì cậu ở lại giải quyết nốt đống này nhé !

Tôi giật mình nhìn hắn

- Hơ hơ...khoan đã

Hắn nhanh nhẹn chạy đến thanh toán đống đồ ăn, không quên nháy mắt với tôi như hàm y : Ăn hết đấy nhé!!!

Ớ ớ, hắn đi rồi, tôi ở lại tiệm bánh mà ngẩn tò te như một con ngốc, người người đi qua cứ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

*Sao một mình mà ăn nhiều thế*

*Định thành lợn à*

*Thừa tiền chắc*

*Khiếp, ăn như thuồng luồng*

Bla...bla

Tôi còn chưa kịp xả cho hắn một trận vì cái tội đưa đi ăn mà không đưa về nhà ; gọi lắm đồ ăn mà bắt người ta ăn hết ; và quan trọng nhứt là chuyện cái lưng đau hôm nay của tôi. Ầy, tôi mà gặp lại hắn đảm bảo tôi cho hắn nếm đòn nhất dương chỉ của tôi cho mà xem.

À quên nữa tôi phảo băt đền hắn một quyển Stop! Để em nói vậy mà quên. Thiên Long, cứ đợi đấy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của bổn cô nương đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro