Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp niệm của em chính là anh. Quá khứ là anh, hiện tại cũng là anh. Họ nói, tình cảm của em thật bi lụy. Họ nói, tình cảm của em thật ngốc nghếch. Họ nói, tình cảm của em thật khổ sở. Đúng. Tất cả đều là chấp niệm. Vì không thể buông bỏ nên bi lụy. Vì không thể quên anh nên em thật ngốc nghếch. Vì đã vụt mất anh nên em thật khổ sở. Thời gian trôi qua, bi lụy cũng được, ngu ngốc cũng được, đau khổ cũng được. Mọi thứ em đều chấp nhận cả, đều bình thản đón nhận cả. Không phải vì lòng em đã hết chấp niệm mà là vì tình cảm đã nhạt nhòa. Hình ảnh anh không còn rõ rệt như trước nữa. Anh cũng đã thôi xuất hiện trong những giấc mơ ngọt ngào dài thật dài. Nước mắt chẳng còn để khóc. Em cũng không thể quằng mình trong những cơn đau như trước. Mọi thứ, diễn ra như cái lẽ thường tình vốn có. Mất anh là sự thật. Anh nói, anh chưa hề thích em cũng là thật. Anh đang quan tâm, chiều chuộng một người con gái khác cũng là thật nốt. Những thứ xưa cũ dường như trôi đi xa thật xa. Nhưng, anh à. Lời anh từng nói, em chưa lúc nào quên. Lời anh từng hứa, em không thể nào xóa nhòa dù chỉ là một câu chữ. Lúc anh vụng về tặng em cây kẹo, đưa em mũ bảo hiểm rồi nói 'Lên đi tui đèo'. Lúc anh cùng em nói nhảm, lúc anh nói 'Tui cần mấy người. Mấy người đừng trốn tui nha!'. Lúc anh lo sợ em đổi thay, em bỏ anh, anh sợ không được cùng em nói nhảm. Cả lúc trưa nắng anh cho em mượn áo khoác, anh chở em về rồi nói 'Nhớ ăn trưa'. Lúc anh hứa 'Tui sẽ không cưới vợ, sẽ ế cùng mấy người cả đời. Nuôi mấy người cả đời!'. Anh biết không? Tất cả, tất cả quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng, hứa hẹn, lo lắng của anh đã nói với em là anh thích em! Anh đã từng thích em như vậy! Anh nói em làm sao buông bỏ những thứ đó? Anh nói em làm sao chỉ trong một đêm có thể quên sạch sẽ tất cả? Có thể, có thể anh đã quên rồi. Có thể lí do là do em. Là do anh. Là do chị ấy. Nhưng cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Lí do là gì thì mọi chuyện vẫn như thế. Em xin lỗi. Em không đủ khả năng để níu anh lại. Em vô dụng, em ngu ngốc, em trẻ con, em chỉ biết than vãn, em chỉ muốn dựa dẫm anh. Đã từng có lúc em ngây thơ nghĩ rằng, cuộc sống cứ mãi như vậy thì thật hay. Đã từng có lúc em tin rằng cuộc sống sẽ mãi như vậy. Em và anh. Chỉ có chúng ta. Rồi, em sẽ gả cho anh. Anh nuôi em đến suốt đời. Em sẽ gọi tên anh để than vãn mỗi ngày, sẽ ở bên anh khi anh đau buồn, mệt mỏi, sẽ nắm tay anh đi những nơi mình muốn đi, sẽ ngồi xem anh đá banh, sẽ trêu anh dở tệ, sẽ cằn nhằn thói xấu của anh, sẽ tức giận la mắng khi anh liếc nhìn người con gái khác. Thật đẹp, phải không? Quãng đường sau này sẽ rất hạnh phúc, đơn giản và an yên, phải không? Em từng tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Em nghĩ rằng hiện tại và cả sau này, anh sẽ là duy nhất. Thời gian còn dài, rồi anh cũng sẽ thấy trọn vẹn thương yêu của em. Thế mà. Có nằm mơ, em cũng chẳng ngờ sẽ có kết thúc đó. Mọi thứ. Từ đầu tới cuối bỗng chốc đổ sập. Nó đâu chỉ nhẹ nhàng như bong bóng xà phòng? Nó đổ sập, anh à! Mọi thứ đổ sập dưới chân em. Đau lắm chứ. Còn anh thì vui vẻ rồi chứ nhỉ? Vì anh nào có nhớ, vì anh nào có lưu luyến. Vì anh dứt khoát buông bỏ, vì anh dứt khoát rời đi. Ấy vậy mà lại hay. Thà anh vô tình như vậy thì em mới an tâm. Em đã trao chân tình cho đúng người. Người đàn ông em từng muốn chiếm hữu tuyệt đối không thể là người đớn hèn, nhu nhược, không phân biệt rõ ràng tình cảm của mình, làm người phụ nữ của mình đau khổ. Hẳn là anh phải rất thích người đó. Anh luôn dốc lòng quan tâm, chân thành thương yêu những người anh để trong lòng. Luôn là vậy! Cũng chính vì vậy. Em làm sao buông được? Làm sao quên được những ấm áp, lạnh lùng của anh?
Từng kí ức, từng kỉ niệm, từng câu nói, từng lời hứa. Chỉ cần cố nhớ bóng hình nhạt nhòa của anh. Thì mọi thứ cứ như là sóng tràn, liên tục từng đợt vỗ vào trái tim em, vào lí trí của em. Anh bảo nó dừng lại đi. Anh lại lạnh lùng với em đi. Anh lại... Anh, chấp niệm này, bao lâu em mới buông bỏ ? Anh, bao lâu em mới buông bỏ? Anh?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#foryou