1. [Tản văn] Những ngày mình có nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa thu trong veo và cao vời vợi, nắng dịu êm nằm dài xuống bãi cát trắng mịn như đang ôm ấp người tình, Porto Pollo vẫn yên bình và vẫn đẹp như thế, mặt nước trong xanh như những tinh thể pha lê lấp lánh, từng đợt sóng dào dạt tấp vào bờ mang theo hơi thở mặn mà của biển khơi, mang theo cả những giai điệu trầm lắng ru hồn người ...

Nào lại đây, để vali một bên và ngồi xuống chỗ này, tôi có guitar còn bạn có giọng hát, chúng ta cùng nhau kể về một câu chuyện tình Địa Trung Hải.

---~---~---~---

Có bao giờ bạn tự hỏi, bản thân đã làm được những gì cho cái gọi là tuổi trẻ, gọi là đam mê chưa ? Chúng ta cứ lãng phí hoài ngày tháng dài đằng đẵng chỉ để đợi chờ một người không đến, sao không thử xách balo lên, và đi tìm ...

Tôi chẳng mong bản thân hoàn hảo, chỉ mong thâm tâm mình vui vẻ an nhiên, một ngày lại một ngày trôi qua trong lặng lẽ, bình ổn, không làm phiền đến ai mà cũng chẳng ai làm phiền đến mình, tôi thu mình vào một thế giới, gặm nhấm những nỗi buồn chẳng hề biết tên, dào dạt, man mác như tâm hồn tôi vậy.

Em như tia nắng đầu ngày tuy yếu ớt nhưng xinh đẹp, em len lỏi vào tim tôi trong một buổi chiều mưa muộn, em thách thức tôi, em trêu ghẹo tôi, em kéo tôi ra khỏi chiếc vỏ kén chật chội, em đem hơi ấm của bản thân san sẻ cho trái tim ích kỉ, em đem tiếng đàn trầm bổng an ủi tâm hồn trống rỗng, em đem hương thơm của mái tóc nồng nàn ngang qua cánh mũi, tôi say.

~~~

Bản thảo, ngày **/**/****

Yêu đơn phương một người có tư vị gì ? Yêu đơn phương, có buồn không ?

Tôi gõ vài dòng trên bàn phím, rồi dừng lại khi dấu hỏi chấm được đặt ra, tách cafe đã cạn, dòng suy nghĩ cũng cạn theo, tất cả trở về với vạch xuất phát, chẳng có một câu chữ nào hiện lên trong đầu tôi lúc này.

Tôi nghiêng người nhìn qua cửa sổ, khẽ lắng nghe lời ca của những con sóng bạc đầu, tia nắng đua nhau nhảy xuống mặt biển xanh trong vắt, làm loá lên từng mảnh bạc nhấp nhô như đứa trẻ tập bơi.

Đại dương vắng lặng thu hết vào tầm mắt, bao la, khắc khoải nhưng đẹp như mái tóc người thương, xõa tung lên đôi vai trắng ngần nhỏ bé, một màu xanh lặng lẽ và cô đơn.

Trong một giây phút nào đó, chợt tôi nghĩ về em, về mối tình đơn phương ấp ủp bấy lâu nay, về con tim héo mòn cảm xúc, về chúng ta của những năm tháng ấy. Tôi mỉm cười, gọi thêm một tách cafe đen, ngón tay lại lướt trên bàn phím như cách mà em làm với chiếc đàn guitar bằng gỗ.

---~---~---~--

Little do you know
How I'm breaking while you fall asleep
Little do you know
I'm still haunted by the memories
Little do you know
I'm trying to pick myself up piece by piece
Little do you know
I need a little more time

Lẫn trong tiếng sóng biển dào dạt là một giọng hát trầm thấp của một cô gái đẹp, cô ấy mặc áo sơ mi trắng dài tay rộng thùng thình phối cùng chiếc quần jean ngố, mái tóc dài buộc lệch sơ sài, cô ôm chiếc đàn guitar ngồi trên bãi biển, ánh mắt chăm chú nhìn xuống còn ngón tay thì nhảy múa trên dây đàn, đôi chân gác lên chiếc vali màu trắng, khẽ rung nhẹ, nắng dịu êm bao bọc lấy thân hình của cô, ôn nhu và ấm áp.

Karlotta thích cô, phải, rất thích. Nó đọc được trong mắt cô một nỗi buồn nhàn nhạt không màu, nó nghe được trong bài ca cô một lời tâm sự mỏng tang. Nó muốn lấy bớt đi những sầu bi héo úa, muốn một tia nắng nhỏ đọng lại trên môi cô vui vẻ, tất thảy của tất thảy, nó muốn mình gần cô hơn.

...

Karlotta nhướn người, đặt lên má cô một nụ hôn tạm biệt :

- Chị, em thích chị.

Cô cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc ngả vàng của nó, khẽ gật đầu rồi đưa nó chiếc guitar :

- Mong là có một ngày em sẽ được đàn cho người mình thích.

Nó nhận lấy, ánh mắt hiện rõ nỗi thất vọng nặng nề, dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của cô kéo chiếc vali trắng dời đi, vậy là cho đến ngày cuối cùng cô ở lại, cô vẫn chẳng hề biết, định nghĩa của một từ "thích" trong lòng nó rồi.

Karlotta còn nhớ rõ ngày cô đến, tà váy tím bay trong làn gió cùng mái tóc đen dài mượt mà, đẹp như một nàng tiên, trong sát na(*) ấy, nó biết mình đã chót phải lòng cô. Nó bối rối đứng trước cô, rốt cuộc chỉ dám dẫn cô về phòng trọ nhà nó, nghe cô đàn hát đến ngẩn ngơ, nhìn cô cười hiền đến ngơ ngẩn, mà cũng chẳng nói được một lời.

Giữa đất trời Porto Pollo, có một cô gái thích một cô gái khác.

~~~

Những ngày tháng sau khi cô đi, nỗi trống vắng trong nó càng lớn dần lên, bóng dáng cô lấp đầy tâm trí nó, quấy nhiễu nó, chẳng hề cho nó một phút nghỉ ngơi. Nó lao đầu vào học đàn, học đến quên giờ giấc, mặc kệ những ngón tay chằng chịt tơ máu đỏ, nó vẫn cố đàn lên một bản nhạc hoàn hảo để dành tặng cho cô, dành tặng cho mối tình nó hằng ôm ấp.

Cuối cùng Karlotta cũng thành công, nó cười mãn nguyện còn cô thì khóc.

Cô 20 tuổi, nó 18 tuổi - Nó tặng cô một vali đầy cát trắng cùng những vỏ sò xinh đẹp và bản guitar hoàn hảo.

Cô 25 tuổi, nó 18 tuổi - Cô đi lấy chồng

Cô 30 tuổi, nó 18 tuổi - Cô li dị, chuyển đến Porto Pollo sinh sống.

Cô 35 tuổi, nó 18 tuổi - Họ bên nhau mãi mãi.

Có lẽ thanh xuân sẽ bớt đẹp nếu chúng ta không thử yêu ai đó thật nhiều, điên cuồng lên để mai sau đừng hối tiếc, buông bỏ đi để đời này được bình an.

---~---~---~---

Tôi ngừng tay, một lần nữa đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ráng chiều vàng vọt đằm mình xuống biển xanh, ánh mặt trời le lói mang sắc cam nhàn nhạt, đẹp đến yên bình, dư vị tình ái còn đọng lại, pha loãng vào không khí.

- Anh có muốn dùng thêm đồ uống không ?

Tôi giật mình ngẩng lên, cô phục vụ nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, khẽ khàng đổi cốc cafe nguội ngắt của tôi bằng một ly sữa ấm, khói nóng từ đó thổi lên bao phủ lấy gương mặt nhỏ nhắn, mùi hương từ ly sữa hòa vào mùi hương của mái tóc em, ngọt ngào, nồng đượm, trong sát na đó, tôi cảm thấy tim mình như tan ra ...

(*) Sát na : Phút chốc, chớp nhoáng.

---~---~---~---

Dành tặng cho những mối tình không có hồi kết.

-Sài Gòn/190417/17h22-

-Châu Huệ Mẫn-

-Lười Hội-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot