3. [Oneshot] Gặp em ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang lất phất mưa, cơn mưa bất chợt của nàng thu, nho nhỏ, tí tách, là mưa hoa bay. Không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu lạ thường. Bên ngoài cửa kính, đường phố chìm vào mộng ảo.

"Reng reeng"

Âm thanh từ chiếc chuông nhỏ vang lên, một bóng người bước vào, anh chuyên nghiệp khẽ cúi người :

- Kính chào quý khách.

Người khách là một cô gái trẻ, váy trắng, tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn qua giống một tiểu công chúa trong tủ kính. Anh khác ngạc nhiên khi cô lại ghé chân đến cửa hàng tiện lợi 24/24 bình thường này, theo anh nghĩ, nơi cô đến chắc hẳn phải là mấy chỗ cao cấp như nhà hàng 5 sao gì đó.

Cô dường như không để ý lắm, mông lung nhìn xung quanh, đi lại giữa những quầy hàng, ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ lướt qua dãy đồ uống, mím môi tỏ vẻ suy nghĩ.

Cửa hàng giờ này vắng khách, nhân viên phục vụ chỉ có mình anh, khá rảnh rỗi, nên anh không ngại giúp đỡ vị khách có phần đặc biệt này một chút.

- Xin chào. Bạn có cần giúp gì không ?

Cô gái ngạc nhiên nhìn anh, có vẻ không quen bắt chuyện với người lạ, ngắc ngứ nói :

- Tôi, tôi muốn hỏi là, chỗ này có bán trà hoa nhài không vậy ?

Anh nhìn vào chiếc máy lạnh đựng đồ uống, Cocacola, Pepsi, nước cam, ... đều là đồ đóng lon, có phần không nỡ nhìn cô gái xinh đẹp này uống mấy thứ tầm thường ấy, anh mỉm cười :

- Bên chỗ chúng tôi có loại trà nhài tự pha chế, bạn có muốn dùng thử không ?

- Được chứ.

Đôi mắt cô gái đen nhánh như hạt cườm, ánh lên vẻ háo hức.

Thực ra cửa hàng tiện lợi làm gì có mấy cái pha chế gì đó, đều là do anh bịa, chẳng qua anh cũng thuộc kiểu người thích sưu tầm trà, trong túi sách lúc nào cũng có vài hộp nhỏ đựng lá trà khô, chỉ tiện tay đáp ứng nhu cầu cô gái một chút.

Anh xoay người về quầy phục vụ, lấy ra một hộp trà nhài tự anh gia công, rồi pha với nước nóng vừa, chỉ một lát là đã có một ly trà hoa nhài tỏa hương.

Cô gái dùng hai tay nâng niu chiếc cốc, đưa lên mũi ngửi, sau đó mới thổi rồi uống. Đến cách uống trà cũng rất nhỏ nhẹ, đầy vẻ thưởng thức, chỉ nhấp một ngụm rồi lại một ngụp, hai mắt híp lại đầy thỏa mãn, lại khiến anh có cảm giác đạt thành tựu.

Uống hết ly trà, cô đặt cốc xuống, nhìn anh vẻ không nói lên lời, nhoẻn miệng cười rất tươi, hàm răng trắng đều tăm tắp, bên má còn ẩn hiện má lúm đồng tiền. Trong chốc lát, cả gian hàng như sáng bừng lên vì nụ cười của cô.

- Trà ngon quá.

Anh thôi ngẩn ngơ, khiêm tốn nói :

- Cảm ơn quý khách đã khen tặng.

- Anh có thể pha thêm trà cho tôi được không ?

- Tất nhiên là được chứ.

Chiều hôm ấy, cô gái ngồi lại trong quán, uống hết ba tách trà, nhâm nhi chút đồ ăn vặt, chỉ để ngắm màn mưa lất phất ngoài cửa kính.

Lúc thanh toán, anh chỉ tính vào đồ ăn vặt, chứ không lấy tiền trà, coi như là ngẫu hứng mời cô thưởng thức, mặc dù anh cũng chưa từng gặp cô lần nào.

Cô gái hơi ngạc nhiên, rồi cười, không hiểu sao khi nhìn cô cười, anh lại cảm thấy rất dễ chịu.

- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, trà của anh rất ngon, chắc hẳn khi làm phải kì công lắm.

- Cũng không đến nỗi, chỉ là do sở thích mà thôi, nếu bạn thích, có thể đến đây uống trà bất cứ lúc nào.

- Thật chứ ?

Cô gái háo hức hỏi, sau cùng lại nói :

- Tôi nhất định sẽ trả đủ tiền.

Rồi bước ra khỏi quán, cùng lúc ấy, cơn mưa nho nhỏ cũng tạnh dần, còn anh thì lại chưa kịp hỏi tên của cô.

----

Sau hôm đó, cứ đều đặn mỗi ngày, vào đúng giờ anh làm việc, cô gái lại đến ngồi một tiếng để uống trà, còn thỉnh thoảng bắt chuyện với anh vài câu.

Chỉ bằng vài lần tiếp xúc, anh biết đây là một con người đơn giản, ngây thơ trong sáng đến cả tin. Không phải là do diễn tập, mà thật sự chính là từ lúc sinh ra vẫn ngu ngơ như vậy. Một cô gái mong manh xinh đẹp đến thế, bố mẹ cô có nỡ để cô ra ngoài tiếp xúc với xã hội không ?

- Bạn dùng thêm trà nhé ?

- À được, cảm ơn anh.

Anh im lặng pha thêm trà vào cốc cho cô gái, nhưng không bỏ đi ngay, mà hỏi :

- Tôi có thể ngồi đây không ?

- Được chứ.

Anh nhìn cô gái bên cạnh, yên lặng ngắm phố phường trong màn mưa nho nhỏ, trời mùa này hay có những cơn mưa bất chợt như vậy, lất phất thôi, và bầu trời thì vẫn trong xanh lắm, trẻ con hay gọi là mưa bóng mây, riêng anh, anh vẫn thích đặt tên cho nó là mưa hoa bay.

- Anh có hài lòng về cuộc sống của mình không ?

- Tôi ? Một công việc bình thường, một căn nhà thuê nhỏ, có lẽ là hài lòng.

Anh không để ý câu hỏi riêng tư này của cô, khẽ đáp.

- Đơn giản nhỉ. Tôi chỉ mong có những buổi chiều ngắm mưa uống trà như vậy là đủ, chứ chưa bao giờ dám suy nghĩ xa vời sống tự do như anh.

Cô nói, đưa tay lên chạm vào cửa kính lành lạnh ngăn chở màn mưa, cười nhẹ. Khói từ cốc trà nóng thổi hơi lên nghi ngút, càng làm khuôn mặt trầm lặng của cô trở nên mộng ảo, phảng phất nét buồn nhàn nhạt.

- Sao bạn không thử một lần. - Anh vẫn nhìn cô, hỏi nhỏ.

- Thử gì cơ ?

- Tự do ấy.

- Tự do có thể thử không ?

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười một tiếng vu vơ.

- Đương nhiên, chẳng có luật nào cấm chúng ta được thử tự do một ngày cả.

- Vậy ... thử như nào ?

Anh im lặng nhìn cô một lát, mới nói :

- Nếu bạn tin tôi, mai 9 giờ có thể đứng ở ngã ba ngoài kia, tôi sẽ cho bạn thấy thử tự do là như nào.

Cô gái cười rất tươi, gật đầu.

-----

Sáng, 9 giờ.

Anh chỉnh lại chiếc áo khoác, đang thầm mắng mình mgu ngốc, cư nhiên lại hẹn một người chưa biết tên như vậy, có khi cô gái ấy còn nghĩ mình là kẻ buôn người mất, còn chẳng biết cô có đến không. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng vụt qua một tia hụt hẫng. Một lúc sau, anh loáng thoáng nhìn thấy bên đường là thân ảnh nhỏ bé quen thuộc.

Cô chỉ mặc một cái áo len cao cổ trắng muốt, có vẻ nó không đủ để che chắn cái lạnh, trời đang dần vào đông rồi. Cô vội vã chạy đến, chân trái còn hơi một chút khập khiễng

- Anh đến rồi à.

- Ừm.

Cô xoa xoa bàn tay vào nhau, nói :

- Vậy ta đi đâu ?

Anh do dự một lát, rồi cởi áo khoác của mình ra, mặc lên người cô :

- Trời lạnh lắm, sao bạn ra ngoài mà không mặc đầy đủ vào.

Cô sờ mũi, ngượng ngùng cười :

- À, tại tôi vội quá, cảm ơn anh.

- Không sao, giờ chúng ta đến một nơi.

Nhìn cô lọt thỏm trong áo khoác của mình, lại có cảm giác thật đáng yêu.

Anh và cô sánh vai nhau đi một lúc, cuối cùng cũng đến được một khu vui chơi rất lớn, âm thanh và ánh đèn nhấp nháy, cảnh tượng nhộn nhịp vui vẻ.

Đây là khu vui chơi lớn nhất thành phố, trò gì cũng có, đơn giản như đu quay, xe ngựa, bắn súng có thưởng, đến nhà ma, nhà kính, tàu lượn siêu tốc, v..v nơi lí tưởng cho bọn trẻ con và các cặp yêu nhau, hôm nay là chủ nhật, dường như tất cả người dân trong thành phố đều tụ tập về đây.

Cả hai đều quyết tâm thử hết tất cả các trò lớn nhỏ, chơi đến mệt, cô cười đến nỗi hai mắt long lanh, còn anh thì nhìn cô cười đến ngẩn ngơ

Trời dần ngả về chiều, cô cầm túi bỏng ngô, uống Coca, ngồi trên ghế đá cùng anh, tíu ta tíu tít, giống như một chú chim non vui vẻ.

- Hôm nay vui quá đi mất, chưa bao giờ em thấy tự do như vậy.

- Chưa gì đã thỏa mãn rồi sao, vẫn còn một chỗ nữa chúng ta chưa đi.

Anh cười bí hiểm, kéo tay cô.

Điểm đến là một khoảng đất vắng vẻ và mọc um tùm những cây cỏ, ở giữa là một cái cây rất to, dài, nhìn qua có vẻ già cỗi và lâu đời, cành lá của nó mọc xum xuê, vươn tán giộng che khắp mặt đất.

Anh tìm ở bụi cỏ gần đó, lấy ra một chiếc thanh dây nhỏ, rồi đưa tay cho cô.

- Chúng ta đi.

Cô không hề ngần ngại nắm lấy tay anh, cùng nhau trèo lên chiếc thang, cẩn thận bước theo chân anh, háo hức nhìn lên trên, cuối cùng mới phát hiện, đây chính là một căn nhà trên cây !

Cô "Oa" lên một tiếng, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy và bước chân lên nhà trên cây, căn nhà gỗ bé nhỏ, chẳng có nhiều vật dụng lắm, một bộ chăn gối, bó hoa dại héo úa, mấy hòn bi ve, nỏ cao su, vài lon nước ngọt rỗng, ... toàn là đồ chơi cô chưa thấy bao giờ. Ánh nắng tan ra thành từng giọt, trải dài lên sàn gỗ. Gió đưa những cành lá hát vang bài ca không tên.

Anh ngồi xuống cánh cửa đối diện, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, cô tiến đến, cũng bắt trước anh thả hai chân xuống, dưới chân là độ cao 20m cách mặt đất, giống như cô đang lửng lơ giữa không gian.

Anh nhấc một bàn chân cô lên, lập tức người cô chao đảo, cô hơi sợ, bám lấy góc áo của anh, nhìn có vẻ tội nghiệp. Anh cười, vươn tay ôm lấy vai cô, giúp người cô cố định một chỗ rồi mới tháo giày ra, ở trên cổ chân cô nổi rõ lên một chỗ bầm tím. Anh khẽ khàng xoa lên nó, không hỏi lí do, chỉ nói nhỏ :

- Nhìn kìa.

Cô bần thần ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị cảnh vật trước mắt thu hút, cả khu vui chơi đông đúc như thu vào tầm mắt, bao la và rộng rãi. Cơn gió của tự do như bao bọc lấy thân thể của cô, từng chú chim sải cánh tung bay trên bầu trời xanh thăm thẳm, chốc chốc lại xà xuống đùa nghịch.

Giây phút ấy, cô cảm thấy niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Chỉ cần tiến lên một bước thôi, là cô cũng có thể bay lượn như những cánh chim kia rồi.

Anh nhìn giọt lệ trực trào ra nơi khóe mắt của cô, có chút không đành lòng, liền lấy ở đâu ra một túi thức ăn, bỏ vào tay một ít, đưa ra không trung. Chỉ một lát đã có vài chú chim bồ câu bay đến, thản nhiên nhảy lên tay anh mổ hạt, còn muốn gọi thêm đồng loại

Cô nhanh chóng bị cảnh này thu hút, liền bật cười một tiếng, giơ tay ra muốn vuốt ve chú chim, kì lạ là nó lại không tránh cô, mà còn cọ cọ vào tay cô làm nũng.

Cô cười càng vui vẻ, muốn đưa hai tay ôm lấy chú chim, nhưng nó lại không hiểu phong tình, vỗ cánh bay đi mất. Cô loạng choạng, vội vã nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh, mà anh cũng nhanh chóng ôm lấy cả người cô vào lòng.

Cô hơi ngẩng đầu lên, hai mắt còn long lanh những nước, biểu cảm sợ hãi lại ngại ngùng in vào đồng tử của anh, mái tóc mượt mà của cô lướt qua lòng bàn tay ngứa ngáy, khiến anh muốn ...

- Anh ...

- Ừm.

Anh trả lời một tiếng, kéo cả người cô vào lòng, cúi xuống đặt môi mình lên môi cô.

Môi cô ngọt ngào hơn anh tưởng, ướt át và mềm mại, nhu thuận để anh công chiếm, càng khiến anh muốn đòi hỏi. Cô "ưm" một tiếng, lưỡi anh liền cứ thế đi vào, quấn lấy cô, nhẹ nhàng cắn mút, dẫn dắt cô vào từng bước nhảy. Ấm áp mà cô cho khiến anh say đắm. Cảm thấy đôi bàn tay đặt trên ngực mình khẽ run rẩy, anh liền hôn rất nhẹ nhàng, chỉ sợ cô đau, khe khẽ vuốt ve tấm lưng cứng nhắc để cô thả lỏng, để cô hoàn toàn phó mặc bản thân cho anh. Cô không bài xích, thật tốt.

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi cô hoàn toàn mềm nhũn dựa vào lòng anh, thở hổn hên, hai người mới nuối tiếc buông nhau ra.

Anh tựa vào thành cửa, ngắm cô yếu ớt như con mèo nhỏ dựa dẫm vào mình, khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, hưởng thụ cảm giác mềm mại này.

- Cô bé, làm người yêu anh được không ?

- ...

Cô đỏ mặt, nhìn qua nơi khác, từ chối trả lời.

- Có được không ?

Anh vẫn ôn nhu hỏi, kéo cằm cô lại gần, dùng tay dụi lên gò má hồng hồng của cô.

Gần thế này, anh còn nhìn thấy dòng cảm xúc mộng ảo chảy trong mắt cô, lấp lánh như sao xa.

Cô xấu hổ, vội vã dấu mặt vào lòng anh, một lúc sau mới lí nhí nói :

- Em... em không biết thế nào là... ừm, là bạn gái.

- Vậy để anh dạy, em chỉ cần thích anh là đủ.

- Vậy, đ.. được.

Anh ôm lấy cô, mỉm cười thỏa mãn, nhìn lên bầu trời đã nhập nhằng tối, vài vì sao mập mờ hiện ra trước mắt, đẹp như tiên cảnh.

-----

Tiếng chim hót líu ríu trên ngọn cây cao, báo hiệu ngày mới đã đến. Ánh nắng ban mai đầu ngày chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của người con gái, cô khẽ nhăn mi, dịch người một chút, rồi mở mắt.

Đối diện cô là khuôn mặt của chàng trai quen thuộc, ngũ quan rõ ràng, lông mi đen nhánh, môi mỏng mím lại. Nhìn đến đôi môi, cô bất chợt đỏ mặt nhớ đến ngày hôm qua, không kìm được đưa tay vuốt ve lên nó. Đúng là rất mềm, hồng hồng tự nhiên, có lẽ là do nhột, nên anh vô thức liếm môi, lại chạm đúng đến đầu ngón tay cô, mặt cô càng đỏ hơn, giống như là đang lén lút xàm sỡ người ta vậy.

Bất chợt thấy khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười, cô liền giật mình rút tay lại, nhưng nhanh chóng bị anh nắm lấy.

Anh lật người, đè lên cô rồi dùng mặt dụi vào cần cổ, hơi thở nóng ấm của anh khiến cô hơi ngứa ngáy :

- Có phải em bị sắc đẹp của anh mê hoặc rồi không ?

- Nào.. nào có.

- Vậy sao còn nhân lúc anh ngủ mà sờ mó lung tung, em không biết là làm như vậy rất nguy hiểm sao ?

Mặt cô càng đỏ tưng bừng, mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng miệng vẫn lắp bắp :

- Nguy... có gì mà nguy hiểm. Không phải, không phải đã là của em rồi sao ? Muốn .... sờ thế nào mà chẳng được !

Anh phì cười, cô bây giờ thật quá đáng yêu, manh chết anh rồi.

- Được, được, vậy sờ thoải mái đi, anh là của em đó.

Anh nằm xuống bên cạnh, ôm cả người cô vào lòng, dựa cằm lên đỉnh đầu cô rồi lại lim dim.

Qua một lúc, cô hơi cựa quậy, anh vẫn ôm chặt cô, nói như dỗ dành :

- Nằm im.

Cô chán muốn chết, dùng tay đẩy anh ra không được, ngược lại còn đổi thành vuốt ve ngực anh. Hơi thở anh dồn dập, cô lại càng cọ, cuối cùng tóc của cô lại dụi vào cổ anh, làm người nọ ngứa ngáy điên lên được.

- Đừng lộn xộn.

Anh quát nhẹ, cầm lấy hai bàn tay không an phận chạy khắp người mình kia. Cô mếu máo nhìn anh, quả thật không còn lộn xộn nữa.

- Anh không hỏi tên em là gì ? Nhà em ở đâu ? Gia đình em thế nào sao ?

- Em thích thì sẽ nói, không thích nói thì anh không ép.

- Không được, anh phải hỏi cơ.

- Rồi, vậy tên em là gì ?

- Thu Thủy.

- Ừm, vậy nhà em ở đâu ?

- Cái này ... thôi bỏ qua nó đi.

- Tiếp, gia đình em thế nào ?

Cô cúi đầu, khẽ khẽ đáp :

- Mẹ em mất rồi, em ở với bố.

Anh ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô khẽ bảo :

- Những thứ này không mấy quan trọng, anh chỉ cần biết đến em. Hiểu chưa ?

- Vâng.

- Anh là Hạ Vũ, là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, năm nay 25 tuổi, bắt đầu ở riêng, lát nữa sẽ dắt em về nhà, rồi ra mắt vú nuôi. Được chứ ?

- Ừm. Cảm ơn anh.

- Đừng nói xuông, phải thực hiện bằng hành động.

Cô dướn người lên, đặt trên môi anh một nụ hôn sâu.

----

Anh nắm tay cô cùng nhau trải qua một mùa đông như thế, cố gắng để cô hòa nhập vào cuộc sống của mình, bạn bè hay công việc, dường như cả thế giới đều biết, cô là của anh. Nhưng chỉ có anh biết, thực sự không phải vậy.

Hôm nay là tối cuối tuần, vốn dĩ hẹn nhau đi chơi, nhưng cô lại tiếp tục bỏ lỡ, anh ngồi trên ghế đá, nghịch chiếc điện thoại trong tay, ngắm đường phố ngập trong ánh đèn mờ ảo, dập dìu những cặp yêu nhau.

Đây là lần thứ năm cô lỡ hẹn mà không hề báo trước, anh đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa thấy cô đâu.

Anh chán nản đứng dậy, rảo bước về nhà, gần đến cửa, thì một lực sau lưng lao đến, ôm chầm lấy anh.

Cảm nhận được ấm áp đằng sau, anh khẽ thở phào, nhưng ngay lập tức đẩy người đó ra, mở cửa muốn đi vào nhà.

- Anh.

Mặc kệ, không quan tâm. Đừng có nhìn lại, thế thì sẽ không sao hết.

- Em lạnh ...

Chết tiệt, đã bảo đừng quay đầu nhìn lại cơ mà, mau đi vào nhà.

Anh bình thản như không, vừa bước một chân vào cửa thì lại bị cô ôm lấy, nửa cầu xin nửa nũng nịu :

- Chồng ...

Thôi thế là xong, lí trí của anh cứ thế bị đánh tan không còn một mảnh giáp.

Anh cầm lấy khuỷu tay cô, kéo vào nhà, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Ép cô lên tường, anh bắt đầu điên loạn cắn xé, cô đau nhưng chỉ nức nở rên, miệng liên tục nói :

- Thôi ... a, em xin mà ..., biết lỗi rồi, tha cho em lần này đi. Nha ?

Anh buông cô ra, nhìn đôi môi sưng đỏ và cần cổ đầy dấu răng kia, mới hậm hực vào bếp.

Cô lập tức theo sau, thấy anh lấy ở cánh tủ ra một nhánh gừng, mới mỉm cười ôm lấy eo anh, thổi hơi nóng vào tai :

- Ngoan quá, bảo sao em lại yêu anh chứ.

- Tránh ra.

- Không thích.

- Hừ.

Một lát sau, cô yên vị trong lòng anh, tay ôm cốc trà gừng nóng hổi, vừa uống vừa làm nũng :

- Sao anh không pha trà nhài, gừng khó uống muốn chết.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, anh chẳng thèm nói một lời nào. Biết vậy, nên cô vẫn ngoan ngoãn uống hết cốc trà, rồi mới đặt nó lên bàn.

Cô ngả ra đằng sau, hai tay ôm lấy eo anh, dụi dụi :

- Thôi đừng giận em nữa mà, con trai gì đâu suốt ngày dỗi với hờn. Có ngày xấu đi đấy.

- Kệ tôi.

- Không kệ đấy, làm gì được nhau ?

Cô bĩu môi, cắn lên vai anh một cái :

- Anh hết thương em rồi phải không ?

Lần này anh chỉ lườm cô một cái, không nói gì.

- Không trả lời có nghĩa là đúng rồi. Huhu, anh hết thương em thật đấy à ?

- Vớ vẩn, nói linh tinh gì đấy ? Ra chỗ khác ngồi.

Anh khẽ đẩy cô ra, rất nhẹ, nhưng người cô lại run lên một cái. Anh lập tức nhăn mày, túm lấy tay cô, cởi áo khoác ngoài của cô ra.

- Này, này, làm gì đấy hả ? Chúng ta chưa tiến triển đến mức ấy đâu nhá. Bỏ ra nào.

Cô vùng vẫy, đạp anh túi bụi, càng làm thế anh càng giận dữ, dùng chân đè cô lại, hai tay vẫn cởi áo của cô.

Đến lúc thân thể cô ngoài nội y ra thì tất cả hoàn toàn phơi bày trước mặt anh, lại khiến tim anh đau nhói.

Trên cánh tay, đầy rẫy những vết xây xát, đóng vảy có, rỉ máu cũng có, những chỗ sâu chỉ được dán qua loa bằng miếng băng Urgo nhỏ. Ở mắt cá chân cô, lại có mấy vết bầm tím.

- Thế này là thế nào ?

Anh nói như quát, cô lập tức sợ hãi nép người vào sofa, cố gắng che đi thân thể của mình.

- Chả có thế nào cả.

Anh cầm tay cô đưa lên, ngay chỗ cổ tay giật miếng băng cá nhân ra, vết thương lập tức lại chảy máu.

- Cắt cổ tay ? Em bị điên phải không ?

Anh gầm lên, muốn tháo mấy cái Urgo khác ra, thì cô đã chặn lại :

- Đừng có đụng vào em. Anh tránh ra.

- Dám bảo anh tránh ra ? Em có coi anh là người yêu em không hả ?

Mắt cô rưng rưng, nức nở nói :

- Có, tất nhiên là có. Nên mới sợ anh gặp nguy hiểm, nên mới ...

Nói đến đây thì cô im hẳn, anh tức giận, túm lấy vai cô, hỏi dồn :

- Nên làm sao ? Em vì anh làm những gì ? Em không nói rõ ràng chuyện này, chúng ta lập tức cắt đứt quan hệ.

- Không.... đừng, em nói, em nói được chưa ?

Anh im lặng bế cô vào phòng, chỉnh điều hòa lên, cả căn phòng liền ấm áp, rồi mới lấy hộp y tế ra, băng bó lại cho cô.

Giọng cô lộn xộn kể lại, càng kể, tim anh càng nhức nhối.

- Ba em... ông ấy không cho em gặp anh nữa. Ông ấy chỉ có mỗi đứa con gái là em, từ nhỏ đã giam lỏng em trong lồng kính, không muốn em bước chân ra ngoài. Ông ấy thương em lắm, nhưng em rất muốn nói, cách ông ấy thương em, là sai rồi. Ông ấy không chịu nghe, em liền bỏ trốn. Lúc gặp anh ở cửa hàng tiện lợi, em đã rất thích anh rồi, bởi vì anh có một cuộc sống tự tại, đơn giản.

- Sau đó, em thường xuyên trốn nhà, ba em biết chuyện, sai vệ sĩ đi bảo vệ em... rồi mới ... mới lộ ra chuyện chúng mình. Ba em nhiều lần sai người nhốt em trong nhà. Khuyên bảo, răn đe, còn nói, nếu không chia tay anh, thì ba liền sẽ ... sẽ khiến anh biến mất, em không biết anh sẽ biết mất như thế nào, nhưng em không muốn thế. Nên em liền, em liền dùng tính mạng của mình để đánh cược, em biết như thế là sai lắm, nhưng đó là cách cuối cùng rồi. Ba em lúc đó sốc lắm, ông chỉ vào em, không nói được lời nào. Em cứ thế chạy đi, bị ngã, lên mới, huhu, mới bị như thế này.

Anh im lặng ôm lấy thân thể run rẩy của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Ba em ... ông ấy chắc là giận em lắm. Em phải làm sao đây ? Ông ấy còn nói, em phải lấy người con trai khác, người kia rất tốt, nhưng mà, em chỉ muốn lấy anh thôi, làm sao bây giờ, huhu, em phải làm sao bây giờ ?

Anh đặt cô xuống giường, hôn lên đôi mắt nhòe nước của cô, rồi cứ thế hôn dọc xuống.

- Em có tin anh không ?

- C... có.

Anh mỉm cười, dùng tay vuốt ve thân thể cô, lần xuống eo, nhẹ nhàng xoa bóp, lúc nặng lúc nhẹ, rồi đến đùi, cứ thế dẫn dắt cô vào cuộc vui ái tình.

Cô ngân nga khe khẽ, kèm theo cả tiếng nức nở, tin, cô tin chứ, anh chỉ cần nói một câu, cô đều sẽ tin.

Giây phút hai người cùng giao thoa một chỗ, anh khe khẽ thì thầm bên tai cô :

- Anh yêu em.

Cô rên một tiếng, ưỡn người lên ôm cổ anh, nói trong cơn mê loạn :

- Em... cũng vậy.

Đêm giáng sinh hôm đó, anh hết lần này đến lần khác ra vào trong cô, cô cũng hết lần này đến lần khác nghênh tiếp dục vọng mãnh liệt này. Cứng rắn của anh cùng mềm mại của cô, đều hòa tan vào nhau.

---

Cô khẽ nheo mắt, lật người, nhưng chỉ một giây sau, cả thân mình đều vô cùng đau nhức đã cảnh báo cô, hôm qua cô cùng anh phóng túng cỡ nào. Cô rên nhẹ một tiếng, đúng là đau quá đi mất, xương cốt mỏi nhừ, rã rời, nhất là thân dưới.

Bên cạnh trống không, cô chỉ kịp nhìn thấy vệt máu đỏ loang lổ trên ga giường trắng liền đỏ mặt kéo chăn che nó đi. Rồi cố gắng lết vào nhà vệ sinh để tắm rửa.

Một lát sau, cô đi ra với bộ váy trắng anh chuẩn bị sẵn, trên cổ và cánh tay vẫn còn lại dấu vết của hoan ái khiến cô đỏ mặt không thôi.

Cô vừa che tay vừa mở cửa, giọng nũng nịu :

- Tên kia, anh làm người ta tàn tạ thành như vậy, còn không mau chịu trách nghiệm ?

Anh ngồi trên sofa, quay đầu nhìn cô mỉm cười :

- Anh không chịu trách nghiệm thì còn ai dám chịu trách nghiệm nữa hả ?

- Anh ... á.

Cô đưa tay lên che mồm, ngồi đối diện anh, còn có thêm một người nữa, người này, không ai khác chính là baba của cô !

Cô cứng người, mồ hôi chảy ròng ròng dưới ánh mắt sắc bén kia, vội vã muốn chạy về phòng. Nhưng anh đã nhanh hơn một bước, kéo cô đế sofa, nhỏ giọng trách :

- Ba đến thăm chúng ta, sao em lại bỏ đi như thế chứ.

- Anh.. anh ... anh....

- Anh làm sao ?

Cô cúi gằm mặt, cấu tay anh một cái, đồ vô sỉ, dám làm thế với cô.

- Thủy, con ...

Cô giật mình, ngẩng đầu, nhưng nhanh chóng lại cúi xuống, không dám đối diện với ánh mắt buồn bã của cha.

- Ba, con với anh ấy là thật sự yêu nhau... con mong ba, ... chúc phúc cho chúng con.

- Con... xác định chứ ? Sống trong căn nhà nhỏ bé này, với đồng lương ít ỏi của nó sao ?

Khuôn mặt của ông trong một đêm đã già nua lại, không ngờ đứa con nhỏ mình nhất mực yêu thương, ngoan hiền nhu thuận này, lại có một ngày vì người khác mà cãi lại ông. Thực sự ông không nỡ phải xa nó, cũng không đành lòng nhìn nó cực khổ, chỉ tại thằng khốn kia mà ra.

Ông lia mắt nhìn "thằng khốn" đang ung dung vuốt tóc con gái ông, mỉm cười cực kì vô lại.

- Ba, con nguyện ý. Ba yên tâm, anh ấy với con rất tốt, chắc chắn anh sẽ chăm sóc cho con đến già.

Ông nhìn đôi mắt long lanh trong trẻo của con gái, ánh lên vẻ kiên quyết lạ thường, vô cùng giống mẹ nó, mẹ nó cũng từng một thời vì ông mà trở mặt với người nhà như thế, cuối cùng còn chưa kịp hưởng giàu sang phú quý mà ông gầy dựng, đã lại sang thế giới bên kia, chỉ để lại một bảo bối là đứa con gái này.

- Nếu con hạnh phúc, cha tán thành, nhưng cha không chấp nhận con rể của mình lại là một thằng đi làm thuê như vậy được. Không hề có chí hướng !

- Cha...

Cô nhìn sang anh, vẫn là vẻ tươi cười dịu dàng, không hề có một chút tự ái nào trên khuôn mặt.

- Vậy, theo bác thế nào là có chí hướng ?

- Tôi không đòi hỏi cậu phải tay trắng lập nghiệp, mà cần cậu có đầu óc kinh doanh để thay mặt con bé điều khiển cơ ngơi của nó. Tôi cho cậu năm năm ra nước ngoài du học, thời gian đủ để một người có bằng đại học như cậu trở thành một lãnh đạo. Nếu cậu thành công, tôi sẽ cho cậu và con bé cưới nhau, điều kiện tiên quyết là cậu phải đặt nó lên hàng đầu !

Cô mở to mắt nhìn cha, sau đó lại quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh không hề do dự, đồng ý ngay lập tức :

- Cháu nhất định sẽ làm được. Cảm ơn bác đã cho cháu một cơ hội.

- Không phải tôi cho anh cơ hội, là anh tự biết nắm bắt lấy cơ hội.

Ông bỏ lại một câu, rồi rời đi.

- Anh, baba bảo nắm bắt cơ hội gì cơ ?

Cô ngơ ngác hỏi, liền bị anh nhéo mũi :

- Ngốc như em làm sao mà hiểu, mau đi ăn sáng.

- Vậy, còn chuyện du học thì sao ?

- Anh sẽ có dự tính của mình, chỉ cần em nguyện ý chờ anh về.

Anh nhìn cô, đôi đồng tử sâu hun hút như kéo cả linh hồn cô vào đó, say mê.

- Nhất định, em nhất định sẽ chờ anh về mà.

Cô ôm lấy anh, trao cho người yêu một nụ hôn nồng thắm.

---

10 năm sau.

- Ai, đau, bỏ raaa.

Cô nhíu mày, gạt bàn tay đang nhéo má cô ra.

- Còn không dậy ? Mặt trời chiếu đến mông rồi.

- Ừm, anh mau tránh ra, em muốn ngủ.

Cô lật người, trùm chăn lên đầu làm con rùa rụt cổ. Anh cố gắng lắm mới kéo được đống bầy nhầy kia ra, bực mình gắt lên :

- Có dậy không hay là để tôi làm thêm mấy hiệp nữa ?

Cô vội vàng ngồi dậy, mắt nhập nhằng :

- Ơ, đây, em dậy rồi.

Anh nhìn vẻ buồn ngủ muốn chết của cô thì buồn cười, gọi hai đứa nhóc đang thập thò ngoài cửa vào :

- Hạ Vy, Hạ Miên, vào giúp mẹ một tay.

- Vâng.

Hai đứa chạy vào, nhảy lên giường kéo tay mẹ, thì thầm với nhau :

- Làm thêm vài hiệp nữa là hiệp gì nhỉ ? Miên, em biết không ?

- Hử ? Không biết, chị hỏi papa đi, papa cái gì cũng biết á.

- Sao lại không hỏi mama nhỉ ? Miên, em biết không ?

- Hử ? Cái này thì em biết nè, papa bảo mama ngốc nhất nhà, nên muốn hỏi gì thì hỏi papa là được á.

- Ồ.

Cô nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc kia cứ lắc lư trước mặt, lại nhìn sang tên khốn nào đó cứ cười lăn cười bò trên mặt đất. Hận đến nghiến răng.

Cô túm lấy bọn nhóc, ném lên giường, cù nách chúng nó :

- Hai cái đứa sinh đôi nhà các ngươi, dám nói xấu ta hả ? Cho chết nè, cho chết nè.

- Ahaha ... mama .. hahah bỏ con ra, mau ... mua bỏ raaaa.

- Papa, papa mau cứu con, nhanh lên, hahahahha, con không chịu nổi.

Anh gạt nước mắt, không muốn nhìn thấy cảnh con gái bị bắt nạt nữa, liền bế hai con lên, thả ra ngoài :

- Thôi không đùa nữa, mau đi đánh răng rửa mặt.

- Anh vội gì thế ? Hôm nay chủ nhật mà.

Anh cười, cúi xuống hôn lên môi cô, khẽ nói :

- Vợ ngốc, hôm nay chính là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta.

Cô sửng sốt, xem lại quyển lịch trên bàn, rồi mới đỏ mặt ấp úng :

- Hơ, em.. quên mất, chưa chuẩn bị quà cho anh.

- Không cần, đây chính là quà.

Anh nhẹ nhàng sờ lên bụng cô, ánh mắt mang theo dịu dàng vô hạn.

- Cái... cái gì ?

- Hôm kiểm tra tổng quát cho cả nhà, bác sĩ bảo em có thai được hai tuần rồi.

- Anh ... thật không ?

- Thật. Ai ui, sao em đánh anh ?

- Đồ khốn chết tiệt, anh biết là ốm nghén khổ như nào không hả ? Anh qua đây, nhất định tôi sẽ thiến anh cho hả dạ. Mau qua đâyyyy!!

- Em ... bình tĩnh có gì từ từ nói.

- Con m* nó, anh dám lừa tôi.

Cô với cái đầu bù xù như tổ quạ, hai tay hai cái gối to đứng trên giường, chỉ chực nhảy bổ vào cấu xé tên khốn khiếp kia.

- Cẩn thận, em đang trong giai đoạn nguy hiểm.

- ...

- Này, sao không đánh anh nữa ?

- Hức ...

- Sao .. sao em khóc ? Đừng khóc, anh xin lỗi, xin lỗi em, thôi anh xin, lần sau anh không thế nữa ...

- Hức ... uhuhuhu.

- Vợ ...

- Em yêu anh, chồng ơi.

- Anh cũng vậy !

...

Hạ Vy ngó vào phòng, đưa một tay che mắt mình, một tay che mắt tiểu Miên, nói :

- Ba, ma, ông ngoại và tụi con chờ lâu lắm rồi đó !

Cô đẩy anh ra, nhảy xuống giường, chạy ra ngoài, ba cô đang nhìn cô cười chìu mến, cô lao vào ôm ông nức nở nói :

- Ba... ba chuẩn bị đón thêm một đứa cháu, ba ơi ba có vui không ?

Tiểu Miên thấy ông ngoại vẫn cười, nhưng không có đưa tay ôm lấy mẹ, vì ba bảo, ông đang bận yêu đương cùng bà trên thiên đường rồi !

Ngoài trời thì đang mưa lất phất, từng giọt nước trong veo tí hon nhảy nhót, tưới lên những chậu hoa trước hiên nhà. Papa bảo nó gọi là mưa hoa bay, chẳng hại ai cả, lại rất tinh nghịch, còn giúp ba gặp được mẹ, yêu mẹ và cưới mẹ về nhà, nên Vy Vy thích nó lắm, bé cố gắng bò lên khung cửa sổ, chống cằm mơ màng nhìn qua màn mưa, đối diện có một lâu đài cổ tích huyền bí, đó là hàng xóm mới của bé, mama bảo mai sẽ đưa Vy Vy và tiểu Miên sang đó chào hỏi, thật vui.

---

10 năm trước, Hạ Vũ cùng Thu Thủy gặp lại nhau, nắm tay đi đến lễ đường xinh đẹp, dưới sự chúc phúc của ba, cùng nhau hứa hẹn yêu đối phương suốt đời.

5 năm trước, Thu Thủy được đưa ra khỏi phòng cấp cứu cùng với hai cô bé sinh đôi, ông ngoại cùng cha vỡ òa trong hạnh phúc. Gia đình nhỏ đón thêm hai tiểu công chúa Hạ Vy và Hạ Miên.

1 năm sau, Vy Vy cùng Tiểu Miên được 6 tuổi, hàng ngày đều muốn bỏ học chạy về chơi với tiểu bảo bảo trong nôi, em trai béo tròn mềm mềm thơm thơm, rất đáng yêu. Em tên Hạ Phong.

Vậy là :

Happy Ending :)

Đùa thôi, cuộc sống mà, luôn có thể xảy ra những sóng gió hay biến cố nhất định, làm gì có "và họ sống hạnh phúc mãi mãi" trong chuyện cổ tích chứ ? Chỉ là, sau những cuộc cãi vã nhỏ nhoi, họ có lựa chọn nhượng bộ và cùng nhau bước tiếp trên đường đời hay không mới là quan trọng.

---------

< Ngọt chết tác giả rồi ❤ >

Sài Gòn - 7/3/2016 - 22:43

- Chỉnh sửa lần cuối : 28/8/2017 - 16:15

- Châu Huệ Mẫn's Story -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot