4. [Oneshot] Vì yêu, nên nguyện chờ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 tuổi.

"Khi nào cậu lớn, tớ sẽ cưới cậu làm vợ!"

"Plè, còn lâu nhá, tớ mới không thèm!"

.....

Cô và cậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cô nhận mẹ cậu làm mẹ nuôi và cậu cũng làm ngược lại. Giống như một đại gia đình.

Chẳng biết từ lúc nào, có thể là định sẵn đã là vậy, mở mắt ra là thấy cậu, nhắm mắt vào cũng là cậu.

Nhớ hồi mẫu giáo, vì cô, mà cậu sẵn sàng đánh nhau với tên mập hay chấn tiền, bầm tay bầm chân mà về nhà vẫn bị ăn mắng. Cũng vì cậu, mà cô cố gắng thức đến hai giờ sáng, chỉ để làm hộ cho cậu bài thủ công mà cô giáo giao, để cuối tuần cậu cũng được nhận phiếu bé ngoan như bao bạn.

Lúc cô nhận được bức thư tình đầu tiên, cậu xét tan tác, rồi nói :

"Từ bây giờ cậu chỉ được chơi với tớ thôi, không được đi với thằng khác!"

"Tại sao?"

"Vì... vì đấy là đồ lăng nhăng, đồ ngoại tình, đàn bà con gái như thế là hư hỏng, mất nết ...."

Giọng cậu ngày càng nhỏ trước ánh mắt ngây thơ của cô, sau cùng chốt một câu :

"Mẹ bảo thế"

Vậy là cô tin sái cổ, chỉ cần là mẹ nuôi bảo, cái gì cũng đúng. Rồi sau đó cô chỉ ngoan ngoãn lon ton theo cậu, không bao giờ chơi với bọn con trai khác.

Còn cậu, lúc đó bé tí, biết gì ? Chỉ là đột nhiên thấy đối phương chơi với đứa khác vui vẻ như thế, tự dưng nảy ra sự ghen tị, rồi thành hốt hoảng, có khi nào, con bé đó nghỉ chơi với mình luôn không ? Sau này, sẽ chẳng được gặp nó nữa ư ? Đối với trẻ con, như vậy là đủ hình thành cho một nỗi sợ hãi không tên.

Cuộc sống của hai đứa trẻ từ từ hòa nhập vào nhau vô cùng ăn ý, dần dần, sự cảm mến đó hóa thành tình yêu.

------------------

15 tuổi.

"Khi nào ngực mày to hơn tí nữa, tao sẽ lấy mày làm vợ!"

"Cút đi thằng chó! Đcm ý mày là ngực tao nhỏ ấy hả?"

......

Cô và cậu lớn lên, học chung một trường, học chung một lớp, ngồi chung một bàn.

Cái tuổi ngây thơ qua đi, đủ để bọn trẻ dần nhận ra sự thay đổi, đều mặc định rằng đối phương là của mình, bây giờ là thế mà sau này thì cũng vậy.

Cậu lớn lên ngày càng bảnh trai, dáng người cao gầy, thu hút mọi ánh nhìn của nữ sinh, cô chẳng có gì ngoài nhan sắc tầm thường, học lực tầm thường, và trên danh nghĩa là em nuôi cậu.

Vì vậy, cô lựa chọn để mình trở nên thô lỗ, cộc cằn, đuổi hết những vệ tinh xung quanh cậu đi, để trong mắt cậu, chỉ còn có một mình bóng hình của cô.

Hè năm 15 tuổi, lời hẹn ước ngày ấy được nhắc lại, và mối tình đầu tiên cứ thể nở hoa ....

-------------------------

20 tuổi.

"Khi nào tôi về, tôi sẽ lấy em làm vợ!"

"Ờ, lúc ý tao sẽ dắt con ra bảo nó chào mày thật lễ phép"

.........

Ngày anh ngỏ lời yêu, cô hân hoan trong niềm vui và hạnh phúc.

Họ cùng nhau trải qua những đêm giao thừa, một năm rồi lại một năm, chưa một lần cô hay anh nhắc đến chuyện cưới hỏi, cho dù gia đình giục lại đến bạn bè hối, nhưng anh chưa vội, thì cô đã vội làm gì ?

Cũng như bao người phụ nữ khác, cô cũng muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, có ông chồng làm trụ cột, có bà vợ vun vén nơi khói bếp, có đứa con bé nhỏ xinh xinh. Nhưng hơn thế nữa, cô cũng tôn trọng ý kiến của anh. Nên cô chờ.

Năm 20 tuổi, công ti anh có một dự án lớn, anh cần phải ra nước ngoài một thời gian. Ngày anh rời đi, để lại cho cô thêm một lời hứa, cô cao ngạo gạt phăng đi, từ nay về sau, cuộc tình này coi như chấm rứt. Cô đâu phải con ngốc cứ thế đứng ngẩn ngơ chờ anh nhìn lại một lần ? Cô còn có cuộc sống của riêng mình, cho dù anh đã từng là cuộc sống của cô.

Ngày hôm ấy, anh mãi mãi không thấy được hình ảnh, cô gái nhỏ của mình ngồi bệt trên nền đất, đầu vùi vào tay, mái tóc dài đen nhánh xõa tán loạn trên đôi vai gầy, nức nở rung lên từng đợt. Anh mãi mãi cũng không hiểu được, vì anh còn bận đau lòng.

----------------

25 tuổi.

"Anh về rồi đây. Vợ ơi, đồng ý lấy anh nhé ?"

"Con ơi, gọi chị ra chào bác đi"

...

Cô đưa bọn nhóc vào khu mua sắm, chúng nó tíu ta tíu tít như lũ chim non, chạy hết hàng này đến hàng khác, đáng yêu không thể tả.

Hạ Vy giằng tay cô ra, lon ton chạy theo các anh chị, miệng bi ba bi bô, con bé không nhìn đường, lỡ va vào chân người khác. Nó loạng choạng một hồi rồi ngã phịch xuống đất, cô lập tức chạy lại, ngồi xuống hỏi nó có bị đau ở đâu không.

Hạ Vy không để ý cô, nó cứ ngửa đầu nhìn chằm chằm vào mặt người kia, sau đó giơ tay đòi bế.

Người thanh niên khẽ cười, bế nó lên, cô cũng vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi người nọ rối rít.

Một giọng nói trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu làm cô đứng hình :

- Em vẫn ngốc như ngày nào nhỉ ?

Cô chậm rãi ngẩng lên, là anh, rõ ràng là anh rồi, anh trong bộ vest lịch lãm, chững chạc và trưởng thành hơn nhiều lắm, đứng đó chân thật đến lạ lùng. Anh về từ bao giờ ? Sao lại ở đây ? Anh sống có tốt không ? Đã có vợ có con chưa ?

Đầu cô dồn dập những câu hỏi xoay quanh anh, nhưng lập tức bị cô gạt ra.

Cô đưa tay đón lấy Vy Vy, cố làm vẻ thản nhiên cười một cái :

- Lâu quá không gặp.

Sau đó bỏ đi thẳng, anh vội vàng theo sau, hỏi :

- Con em đây hả.

- Đúng vậy.

Vy Vy trong lòng cô cựa quậy, dẩu môi ra :

- Chị điêu nhé, em là con của mẹ, có phải con của chị đâu ?

Cô đỏ mặt, véo má nó, nhưng không nói gì, còn anh thì bật cười.

Một lát sau, mặt anh trở nên méo mó khi nhìn thấy hai, ba đứa trẻ hớn hở chạy về phía này, thấp giọng :

- Đứa nào cũng giống, sao nhiều thế này ?

- Xin lỗi, con tôi đang chờ, tôi đi trước.

Cô lãnh đạm nói, ngay sau đó một tràng hợp âm ròn rã vang lên :

- Dì ơi, dì ... dì, chỗ này, bọn con ở chỗ này ...

Còn sợ chưa đủ, chúng nó lao đến kéo tay cô đi, miệng còn oang oang :

- Dì ơi ... chú nào đây ạ ? Người yêu dì à ? Ủ uôi đẹp trai thế dì nhờ. Chắc ông thích lắm, ông cứ bảo dì đi lấy chồng mà dì chả lấy chồng, làm ông buồn lắm ý.

- Ừ đấy, hồi trước á, tớ thấy có anh nào đưa chị í về nhà, ông hỏi là bạn trai hả, chị còn bảo không, bạn trai con bên nước ngoài cơ. Thế mà bây giờ tớ mới biết.

Vy Vy hóng hớt, ngoài người xuống từ tay cô, kể chuyện liến thoắng.

- A ui, sao dì gõ con ?

- Ăn nói linh tinh, tí dì không cho ăn kem.

Cô xấu hổ không thể xấu hổ hơn, mặt đỏ phừng phừng lên mà chẳng biết phải bịt miệng bọn lon ton này như thế nào, cứ để chúng nó oang oang như thế chắc cô đến nước phải bỏ chạy về nhà mất !

- Dì ác.

Đã thế con bé Vy Vy còn được đà một tay ôm đầu, một tay chu mỏ lên, định kể tội cô thêm một chập nữa.
Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn tên đang cố nhịn cười đến nội thương bên cạnh, đúng là quá mất mặt.

Anh ho một tiếng, dắt tay bọn trẻ, nói như dụ dỗ :

- Để chú đưa đi mua kem, được không ?

- Được, được, tất nhiên là được rồi, đi chú, mau lên không nó đóng cửa.

Bọn trẻ tíu tít chạy đằng trước, đến cả nhóc Hạ Vy cũng đòi tuột xuống, không muốn cô bế nữa.

Bây giờ, cô vẫn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn anh vui vẻ nói chuyện với lũ nhóc, mà đề tài toàn xoay quanh chuyện của cô, bao nhiêu năm qua, cứ thế mà lôi ra hết.

-----

Trời tối, đưa bọn nhóc về nhà xong, cô đang định bỏ đi, thì anh kéo cô lại :

- Em.

- Bỏ ra.

- Anh về rồi.

- Về hay không cũng chẳng liên quan đến tôi, bỏ tay ra.

- Em còn yêu anh chứ ?

Cô nổi điên, gạt tay anh ra, nói như hét :

- Yêu, còn yêu thì làm sao ? Anh mau cút cho tôi, cút giống như cách mà anh bỏ tôi 10 năm trước ấy. Đồ khốn nạn, anh nghĩ anh là ai hả ? Tôi cứ phải chờ đợi như một con ngốc hay sao ? Bây giờ thì hay rồi, anh sự nghiệp phát triển, còn tôi thì già nua, xấu xí, còn chưa đủ thỏa mãn anh ư? Đồ ... ưm ....

Anh đột ngột cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn mạnh mẽ giống hệt tính cách của anh vậy.

Bao nhiêu câu từ chửi bới ấp ủ của cô bỗng chốc hóa thành dòng nước mắt, từng giọt từng giọt lăn không ngừng nghỉ, mặn chát nơi đầu lưỡi giao thoa, đến nỗi anh phải hốt hoảng buông cô ra, cuống quýt ôm lấy cô vào lòng, không ngừng trách mắng bản thân mình. Biết anh sợ nước mắt của cô đến vậy, cô đã chẳng thèm cãi nhau, trực tiếp chạy đến trước mặt anh mà khóc cho thỏa.

- Anh xin lỗi, xin lỗi, là tại anh không tốt.

- Hức hức ...

- Anh ... anh chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền mang về cưới em thôi, anh xin lỗi, là anh vô dụng.

- 5 năm .. 5 năm hức ... chưa đủ ... cho anh hả ? Oa oa oa.

- Đủ đủ đủ, đủ rồi, bây giờ anh lập tức cưới em, đã được chưa ?

Cô ngẩng lên, hai mất ngập nước mơ màng, rụt rè hỏi nhỏ :

- Thật ư ?

Anh yêu chết dáng vẻ xấu hổ e thẹn của cô, hôn lên mắt cô nói rõ ràng :

- Thật, tất cả đều là thật. Em có đồng ý cưới anh không ?

Cô dụi mắt, kéo tay anh đi :

- Đồng ý, tất nhiên là đồng ý. Anh định rũ bỏ trách nghiệm chắc ? Bây giờ đi đăng kí, nhanh còn về động phòng. Nào đi.

Anh phì cười nhìn bóng lưng vội vàng của cô, khẽ kéo cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, thầm thì :

- Anh không biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ muốn dắt em về nhà.

Cô sụt sịt mũi, quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, rướn người tặng anh nụ hôn, nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ hôn khác hoàn hảo hơn.

Bóng hai người quấn quýt kéo dài trên mặt đất, dưới mảnh trăng sáng, bông hoa tình yêu đang dần nở rộ.

----------------------

Vì yêu, nên nguyện chờ ! bắt nguồn từ một mẩu truyện ngắn tên #1 của Đối thoại nho nhỏ ❤, cũng do tôi sáng tác. Lúc ấy vốn không có ý định làm topic tổng hợp này đâu, tại còn vài truyện tôi đang viết dở, nhưng mà chả biết ngẫu hứng thế nào, câu từ cứ như vỡ đê mà tuôn ào tuôn ạt, nên là bất chấp tất cả làm Oneshot luôn, cho dù cũng chả được mấy view cho lắm :) kết thúc hơi nhanh với hơi ảo thì phải :v ? Chưa có kinh đầu làm cái gì thể nào chả đá thúng đụng niêu chứ ? Mong các bạn đón đọc đứa con tinh thần thứ 6 của tôi, hi <3

Sài Gòn - 1/3/2017
- Chỉnh sửa lần cuối : 18/7/2017

- Châu Huệ Mẫn's Story -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot