5. [Oneshot] Ai mới là người tổn thương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Đôi khi quờ tay lạnh
Tình treo trên ghế ngồi "

Có người ví đại học là khởi đầu cho những mối tình đẹp, quả thật rất đúng.

Ngày đầu tiên trở thành sinh viên năm nhất, giữa biển trắng tinh khôi của đồng phục, cô bất chợt thấy anh. Mái tóc ngắn lòa xòa, ngũ quan rõ nét, dáng người dong dỏng cao, tất cả đều không thu hút cô bằng đôi mắt, đôi mắt nâu sẫm như mặt hồ phẳng lặng, yên tĩnh, u buồn.

Lần đầu tiên cô nguyện đắm chìm trong đôi mắt một người, trong làn nước mát lành của mùa thu và dịu dàng như vòng ôm biển cả. Lần đầu tiên cô biết mình đang yêu.

Tình cảm của thiếu nữ đôi khi giản đơn và trong sáng đến lạ.

Cuộc đời phẳng lặng của cô cứ thế mà dao động, dao động hết lần này đến lần khác, đều là vì anh.

Cô đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ chỉ vì có anh làm đội trưởng, trong vai trò cổ động viên, mặc dù cô không thích những thứ quá sôi động này. Cô tình nguyện phơi da dưới cái nắng mùa hè như thiêu như đốt, cố gắng học thuộc những động tác khó hiểu, cố gắng hoạt bát vui vẻ và biết nghe lời, chỉ để được dõi theo anh trong bóng râm của cành phượng vĩ nào đó, cô tin rằng vào một ngày không xa anh cũng sẽ nhìn thấy cô, như cách mà cô nhìn thấy anh ...

Hôm ấy là một ngày hè nắng gắt, khuôn viên trường sáng bừng lên vì ánh nắng chói chang, cô với mái tóc ướt nước của mình chạy vào nhà khởi động, hai má đỏ bừng lên vì nóng, khi nhận lấy quả cầu bông màu đỏ, chợt phát hiện ánh mắt anh đuổi theo cô. Hai má càng vì thế mà đỏ ửng, đến nỗi tưởng như phát sốt, ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, cháy bỏng. Vài lần cô cũng liếc anh, nhưng anh thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt cô, rất lâu. Làm cô đành lúng túng giả bộ nhìn sang nơi khác.

Tận đến lúc cô đơn giản buộc lại mái tóc dài, anh mới thôi không nhìn cô nữa, cô thở phào vỗ vỗ trái tim đang loạn nhịp bên trong mình, nhưng suốt cả buổi tập dượt đều không tài nào tập trung nổi.

Tối ngày hôm đó, lần đầu tiên cô và anh nói chuyện với nhau. Chỉ là hỏi qua loa tên cô, học lớp nào, nhưng cả đêm hôm ấy và tận đến sáng ngày hôm sau, lòng cô cứ thổn thức mãi.

Cô và anh tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, trở nên thân thiết hơn, một mối quan hệ hữu hảo mà cô chưa từng dám ước ao.

Làm bạn được vài tháng, anh ngỏ lời yêu, cô khóc òa lên vì cảm động, một đứa con gái bình thường như cô, thế mà lại được anh để mắt đến. Tất nhiên cô nguyện ý, vô cùng vô cùng nguyện ý, mối tình đầu đời chớm nở, đẹp như cánh bướm ngày xuân.

Thời gian ấy, là khoảng thanh xuân đẹp nhất đời cô, sáng bừng lên như những khoảng trời mùa hạ, chiếu rọi cho cuộc sống u uất và buồn tẻ này.

Anh vẫn ân cần, chăm sóc cô như đứa trẻ, đặc biệt là mái tóc dài, tóc của cô mượt mà như tơ, đen dài óng ả. Mỗi lần anh vuốt ve nó, ánh mắt sẽ hiện lên tia thất thần hoặc ôn nhu, đó là cảm xúc trân thành mà anh mang đến cho cô, cô nhận định là thế. Anh còn nói, rất thích mỗi khi cô diện váy trắng, mái tóc sẽ bồng bềnh xõa tung trên vai gầy, lúc ấy cô nhìn như một nàng tiên. Vậy nên, cô trân trọng mái tóc còn hơn trân trọng bản thân, không để dao kéo, hóa chất hay thậm chí một tác động bé nhỏ nào đó cô cũng luôn cẩn thận, vì anh sẽ không vui.

Từ ngày thành đôi với anh, ánh mắt của bạn học nhìn cô càng ngày càng khác đi, đầy phức tạp và khó hiểu. Cô lại không chú ý đến bọn họ nghĩ gì, thế giới của cô, có anh là đủ, anh có cảm nhận gì ? Đang vui hay đang buồn ? Có còn yêu cô không ? Đó là những điều cô lo lắng. Vì chỉ có mình cô biết, cho dù anh ở ngay đây, thì tim anh vẫn còn xa lắm, mắt anh vẫn còn thăm thẳm những nỗi buồn không tên, và hồn anh thì trôi theo suối tóc mất rồi.

----

Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã, cô nhận được tin nhắn của một đứa bạn, nó nói : "Tao không muốn thấy mày bị lừa nữa, muốn đau dài hay đau ngắn, tùy mày quyết định". Bên dưới là địa chỉ của một quán bar trong thành phố. 

Tim cô đập mạnh hơn, linh tính mách bảo có chuyện không hay xảy ra rồi, nhưng cô vẫn im lặng cất điện thoại, lên giường đi ngủ. Coi nó giống như đùa vô hại. Nhưng khi trằn trọc trong chăn một lúc, cô gần như phát điên lên, rốt cuộc, cô phải làm sao đây ?

Cô với di động, gọi vào số anh, tiếng tút dài vô tận lặp đi lặp lại, càng khiến cô thêm bất an. Một lúc sau, cô quyết định thay quần áo, chẳng hiểu vì điều gì mà lại chọn bộ váy trắng anh thích, tóc xõa dài trên vai, rồi bắt xe đi đến quán bar.

Lúc cô hé mở cánh cửa phòng VIP, bên trong ánh đèn mờ ảo dụ hoặc, bản nhạc ru dương réo rắt, hòa cùng nó, còn có cả tiếng thở dốc và thanh âm của dục vọng. Căn phòng ngập tràn mùi tình dục cùng hoan ái.

Anh nằm trên người một cô gái ở ghế sofa dài, dùng sức vùi sâu vào bên trong nàng, cô gái kêu rên rất to, những tiếng đứt quãng cùng nức nở cầu xin, lần đầu tiên cô thấy anh thô lỗ và cục cằn đến thế, anh cắn, cấu người con gái dưới thân, nói những lời tục tĩu đầy cay đắng, mắng nàng sao đã bỏ đi lại còn trở về, có phải muốn bức anh đến phát điên hay không ?

Cô gái ấy lắc đầu nguầy nguậy, nói yêu anh rối rít, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ướt đẫm những nước mắt, anh đột nhiên nắm lấy tóc nàng, cúi xuống hôn nàng ngấu nghiến như bị bỏ đói, mái tóc nàng dài, mượt mà cùng đen nhánh như suối nước, trôi cả xuống sàn nhà, rung lắc dữ dội theo nhịp điệu của anh.

Mái tóc thật đẹp quá, đẹp ... như tóc cô vậy.

Tiếng thở dồn dập của anh cùng giọng điệu ngâm nga của nàng, như hóa thành con dao sắc cứ thế một lần lại một lần đâm vào trái tim yếu ớt của cô. Không biết bao nhiêu là nhát, chỉ còn lại máu, nước mắt và một đống bầy nhầy đến là bẩn thỉu. Hóa ra, tình cảm của cô cũng chỉ có thế.

Cô không biết đã ngã khuỵu từ lúc nào, còn đôi nam nữ kia cũng chẳng biết đã làm bao nhiêu lâu và bao nhiêu lần. Anh gồng người, trao cho nàng hết thảy, cùng lúc ấy, nàng cũng hét lên một tiếng, rồi xụi lơ trong vòng tay rắn chắc của anh.

Anh thỏa mãn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, vuốt ve mái tóc dài của nàng, trân trọng mà nâng niu hôn lên nó từng chút một, rồi lại trở về bên làn môi ngọt ngào ấy. Nàng cũng ôm chặt lấy anh, cọ vào lòng anh, thủ thỉ những lời đường, hứa sẽ không rời xa anh, nàng muốn trở về bên cạnh anh thêm một lần nữa.

Còn cô chỉ muốn biết, liệu giây phút ấy, anh có nhớ đến mình còn có cô, dù chỉ một chút không ?

Nước mắt ngày một rơi thật nhiều, lúc anh cùng người con gái khác làm tình, cô không khóc, nhưng khi anh không nhớ đến cô nữa, thì cô thật sự đau lòng, đau đến tê tâm liệt phế.

Chưa bao giờ cô hối hận đến thế, hối hận vì để tóc dài, hối hận vì cố tình tiếp xúc anh, hối hận vì muốn tìm hiểu tâm sự đằng sau đôi mắt của anh, không phải vì sinh ra nó đã vậy, mà là vì người con gái khác nên mắt anh buồn.

Tiếng thút thít nho nhỏ hóa thành nức nở lớn, hai người trong phòng sau khi quần áo chỉnh tề, liền giật mình nhìn ra phía cửa. Anh cứng người trong giây lát, lập tức chạy lại đỡ lấy cô, miệng nói không thành lời :

- Tâm Tâm, nghe anh, nghe anh giải thích .... chuyện này không phải như em nghĩ, Tâm Tâm ...

Cô quệt nước mắt, gạt tay anh ra, bàn tay bẩn thỉu đã sờ vào người khác thì đừng nên chạm vào cô :

- Được, anh giải thích đi.

Anh nhìn cô trân trân, cô cũng chăm chú nhìn lại anh, anh muốn giải thích, vậy thì cô nghe.

Cô gái mặc lên người bộ váy trắng tinh khiết, tóc dài xõa trên vai, khuân mặt còn mơ màng vị ái tình, nhẹ nhàng đi đến bên anh, ngơ ngác hỏi :

- Anh, đây là ?

Cô nhếch môi cười nhạt nhẽo, mắt vẫn vô hồn nhìn anh nhưng lại mấp máy môi khẽ nói :

- Trong trường hợp này, có phải bạn gái chính quy của anh là em đây nên cho nhân tình xinh đẹp ấy vài cái tát ?

Anh lập tức kéo nàng ra sau lưng, ánh mắt cảnh giác :

- Tâm Tâm, đừng làm bậy, cô ấy vốn không biết gì.

Nàng nhân tình bộ mặt sợ hãi, theo đà núp vào lưng anh, hai mắt ầng ậng nước :

- Anh, chị này thật đáng sợ.

- Đùa thôi, em đâu có đanh đá đến vậy chứ ?

Cô xoắn xoắn lọn tóc, mắt mơ màng vô định, có lẽ tuyến nước mắt của cô hỏng thật rồi, dù có đau lòng bao nhiêu cô cũng chẳng khóc nổi nữa :

- Đây là bản chính gốc ?

Anh nhíu mày :

- Cái gì mà chính gốc ?

- Không phải ư ? Em là bản sao của cô ấy mà, nhìn mái tóc này, nhìn gu ăn mặc này, thật giống.

Anh im lặng, chưa kịp lên tiếng cô đã cắt lời :

- Thôi mình chia tay đi anh.

- Em ... thôi được rồi, là em muốn.

Anh lạnh lùng dắt tay nhân tình đi ra khỏi phòng, cô đứng lặng một lúc rồi cũng bỏ đi.

Cuộc tình này, vậy mà cô cũng đủ can đảm để chấm rứt.

-----------------

Một tuần sau.

"Thế nào rồi?"

"Yên tâm, bọn này đã nhận được tiền thì đảm bảo làm đến nơi đến chốn"

"Nhớ phải có cả video cho tao"

"Ok, không vấn đề, mà 5 thằng chơi một, liệu nó có chết không ?"

"Hừ, bị làm luân phiên sau đó sướng đến chết ư? Nó sẽ phải biết ơn tao"

"Haha ..."

Nàng tắt điện thoại, ngắm bản thân trong gương, dặm thêm ít má hồng, phải trang điểm thật kĩ mới có thể nhìn giống mặt mộc mà vẫn đẹp tự nhiên.

Môi treo lên một nụ cười nhưng ngay sau đó vụt tắt. Vì nàng vừa kịp nhìn thấy bóng người phản chiếu đằng sau tấm gương trong tolet.

- Anh.

- Em vừa nói chuyện với ai vậy ? - Giọng anh vẫn ôn nhu như ngày nào, làm trái tim đang treo lơ lửng trong không trung của nàng dần hạ xuống.

- Với bạn thôi anh.

- Ở đâu ?

- Dạ ?

- Tôi hỏi cô địa điểm ở đâu ?

Anh tức giận đấm mạnh lên tấm kính, "xoảng" một tiếng, nó nhanh chóng vỡ vụn, vài mảnh còn găm vào tay anh.

- Anh ... anh làm sao thế ? Anh điên lên với tôi chỉ vì một con đĩ ư ?

Nàng hốt hoảng, nàng lo sợ, chưa bao giờ anh ta dám lớn tiếng với nàng như thế !

- Rốt cuộc ai mới là đĩ đây ? - Anh thấp giọng, nhưng từng từ từng từ thốt ra đều là đay nghiến cùng công kích.

- Anh nói cái gì ?

- Vụ bắt gặp ngày hôm đó, là do cô sắp xếp, rượu của tôi cũng là cô dở trò. Tưởng tôi không biết ? Giỏi lắm, bây giờ còn định thủ tiêu luôn cô ấy trước khi tôi nhận ra ư ?

- Tôi không hiểu anh đang nói gì cả, mau cút ra.

Anh không để ý đến sự phản kháng của nàng, chỉ khẽ cúi đầu nhặt lên một mảnh thủy tinh vỡ, một tay ép cô ả vào tường, một tay cầm nó mơn trớn trên da mặt ả.

- Có nói không hay là để tôi rạch ở chỗ này một vết ?

- Đồ thần kinh ? Anh dám dọa tôi ... á á á.

Từ trên mặt ả xuất hiện một giọt máu, sau đó anh còn tiếp tục di chuyển tay, mảnh vỡ sắc nhọn cứ thế cắm vào má ả, tóe loe những máu đỏ.

- Tôi nói, nói , anh mau bỏ ... bỏ ra .. á á, là đường X phố Z, đồ điên, anh mau bỏ nó ra khỏi mắt tôi !

Anh vứt mảnh thủy tinh, cầm điện thoại ả báo cánh sát, rồi ném nó đi, mảnh vỡ điện thoại rơi tứ tung khắp phòng.

- Mày còn đến đó làm gì ? Có khi giờ này chúng nó xong việc rồi đấy, hahaha.

Cô ả gục người xuống, nhưng lại vội vã đứng lên, bàn tay run rẩy lần tìm miếng kính vỡ, mặt ả càng ngày càng đau rát, ả chỉ có một nhan sắc này, sao có thể để nó gặp lâm nguy. Tuy sợ hãi là vậy, nhưng đôi môi độc ác vẫn không ngừng tuôn ra những từ ngữ bẩn thỉu, lăng mạ đến cùng cực người con gái mà anh thương.

Anh khựng người lại, cảm giác phẫn nộ lại trào lên trong dây lát, cái miệng kinh tởm đó không xứng để nhắc đến tên em, cô gái mà anh đã từng bỏ lỡ một lần, nhưng giờ không phải lúc tranh cãi, anh kiếm đại một cái dây nào đó, mau chóng trói ả lên ghế rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà cho dù tiếng gào thét chửi rủa của ả vẫn đang vang lên the thé. 

---------

9 giờ tối. Trong con ngõ nhỏ.

Cô nắm chặt vạt áo, cảnh giác nhìn xung quanh, bốn, năm tên côn đồ lực lưỡng đang bao vây, nhìn cô với ánh mắt vô cùng kinh tởm.

Chúng cười dâm tà xoa tay tiến đến, miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Con bé này nhìn ngon đòn ngọt nước phết đấy.

- Này cô em, đi đâu mà về muộn thế ?

Cô lùi lại, lập tức bị một tên cầm lấy bắt tay, cô hất ra :

- Buông ra. Mấy người là ai ? Định làm gì ?

- Bọn anh ? Chỉ là người qua đường thôi, thấy em thân gái dặm đường, nên tốt bụng muốn đưa em về nhà ấy mà.

- Không cần, mời mấy người tránh ra cho.

Bọn chúng không thèm nghe cô, càng tiến sát lại gần, có đứa còn định ôm lấy cô.

Đang muốn đạp hắn một cước, thì một bóng hình đã lao đến, tung nắm đấm về phía bọn côn đồ. Cô nhìn kĩ lại, hóa ra là anh. Anh ? Sao anh lại ở đây chứ ? Cô theo bản năng đưa tay vuốt lên mái tóc ngắn ngang vai của mình.

- Chạy đi.

Anh đẩy cô về phía sau, không ngừng bảo vệ cho cô khỏi bọn côn đồ. Có vẻ chúng đã bị chọc giận, mấy thằng chửi tục vài câu rồi tiến lên vung nắm đấm, anh nhanh chóng đỡ được.

- Mẹ kiếp, tự dưng nhảy đâu ra thằng điên thích lo chuyện bao đồng.

- Xử nó trước rồi làm thịt con kia sau.

- Hôm nay để tao cho chúng mày biết vị đời là thế nào. Haha ..

Cô nhìn bọn côn đồ lực lưỡng, lại nhìn đến anh, bảo cô chạy, thật không đành lòng.

Nhưng anh không ngừng đẩy chạy cô về phía sau, nơi có đường lớn. Cũng vì thế là lưng phải chịu mấy quyền của bọn côn đồ. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, trong đầu cô không ngừng truyền đến hàng ngàn câu hỏi, nhưng vẫn cố gắng níu tay anh hét to :

- Muốn chạy, cả hai cùng chạy.

- Không được, em chạy mau, bên ngoài có cảnh sát.

Cô hiểu ra, tuy trong lòng không nỡ nhưng đôi chân lập tức chạy khỏi con ngõ nhỏ, đằng sau vang lên tiếng đấm đá túi bụi, nhưng cô vẫn cắn răng cố chạy thật nhanh, chỉ cần nhanh thêm chút nữa, là có thể cứu cả anh và cô.

Cô cố gắng ra khỏi ngõ, đường lớn giờ này vắng tanh vắng ngắt, cảnh sát vẫn không thấy đâu, đang hốt hoảng tìm điện thoại. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên sau lưng, kéo cả linh hồn cô xuống địa ngục.

Trong chốc lát, cả người cô như đóng băng.

Nơi con ngõ nhỏ, anh nằm vật dưới mặt đất bẩn thỉu, mắt nhắm nghiền, còn máu chảy ra lênh láng, từ một con dao đang cắm chặt trên eo.

Cô ngã ngồi xuống đất, muốn bò dậy đến chỗ anh, nhưng không điều khiển nổi thân thể, mắt nhoè đi, bên tai vang lên tiếng còi xe dồn dập, cô không màng đến, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh anh thôi.

"Píp, píp, pípppp"

Ánh sáng từ đèn xe tải chiếu thẳng lên khuân mặt tát nhợt và mái tóc ngắn rối tung của cô, nó không ngừng lao nhanh về hướng này, cô cần phải tránh đi ngay !

..........

Cảm giác như người bị tung lên trên cao, rồi lại rơi xuống, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, xé rách, nát bươm, màu máu đỏ tươi hiện ra.

Vậy ... cứ để nó phun trào đi.

Thình thịch, thình thịch ....

Cô đang cùng anh, yếu ớt hòa một nhịp đập.

Thình thịch, thình thịch ....

Trời đất quay cuồng, đảo điên, gào thét ...

Có tiếng còi cảnh sát, anh đang được đưa lên cáng y tế, loáng thoáng đâu đây, là âm thanh anh còn sống.

Cô thấy bên má mình lành lạnh, là mưa, mưa hay nước mắt ông trời ?!

Ngày gặp anh bầu trời đầy nắng, xa anh rồi, màn mưa lại kéo hồn em đi.

Cô nghẹn ngào nhắm mắt, đau quá, đầu đau, chân đau, tay đau, ngực đau, tất cả đều đau. Còn sống là còn đau.

Vậy ... chi bằng để cô chết đi.

...........

"Không có điều gì là mãi mãi, tình yêu cũng vậy mà sự đợi chờ cũng thế. Ai rồi cũng có lúc mỏi mệt, mà mỏi mệt rồi, thì chỉ muốn buông xuôi ..."

--------------

Ngày ấy ở thành phố H, từng một thời nổi như cồn vụ tai nạn kinh hoàng. Những ai không biết, chỉ lắc đầu thở dài, những ai biết rồi, thì cảm thấy đây là sự giải thoát nhẹ nhàng.

Con ả kia cùng đồng bọn bị bắt ngay sau đó, anh sau hai năm phẫu thuận, cũng chỉ có thể sống nửa đời còn lại trên xe lăn. Còn cô, đi rồi ...

Có lẽ như vậy tốt hơn, ít nhất là hơn anh bây giờ, sống chỉ là để gặm nhấm sự hối hận, tự dày vò bản thân. Không hơn, cũng chẳng kém.

Mỗi ngày người ta đều thấy một chàng trai gầy gò ngồi trên chiếc xe lăn chậm rãi đến nghĩa trang, đặt lên ngôi mộ nhỏ một chậu xương rồng, ngắm nhìn cô gái đang cười đến xinh đẹp trên bức di ảnh rồi tự hỏi :

- Ở bên đấy, có vui không em ?

.....

Rốt cuộc thì, cuối cùng ai mới là người tổn thương ?

----------------------

Sài Gòn - 3/3/2017 - 0h00'
- Chỉnh sửa lần cuối : 29/8/2017.

- Châu Huệ Mẫn's Story -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot