6a. [Truyện ngắn] An béo và An gầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết, viết về giấc mơ đêm qua.

----------

Tôi là một đứa trẻ mang trong mình nhiều thiếu xót, tôi không xinh đẹp, không học giỏi, gia đình cũng chẳng phải dạng khá giả gì, nói chung, tôi là một đứa con gái bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ duy nhất một điều trong tôi mà tôi nghĩ là nó nổi bật, đó là tôi rất nóng tính, cực kì nóng tính !

Ấy thế mà tôi còn làm bạn được với một người còn cục súc hơn tôi gấp bội lần, để tôi kể cho các bạn nghe nhé, tuy nhiên các bạn phải thật kiên nhẫn mới được, câu chuyện này cũng khá dài đó chứ ?

----------

Hôm đó là một ngày đẹp trời, với cái tính tuỳ hứng của mình đương nhiên tôi cũng ít khi dành thời gian thưởng thức vẻ đẹp xung quanh, nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng, nắng lúc ấy vàng giòn còn gió thì thật mát mẻ làm sao. Giữa một ngày bình yên như thế này, tâm hồn tôi cũng bỗng chốc dịu dàng hẳn lại.

Xóm nhỏ của tôi đón chào thêm một hộ gia đình mới, tôi biết thế vì nghe thấy tiếng bọn trẻ con lao xao bên dưới sân nhà, với tính hóng hớt thôi thúc như mọi lần, thế là tôi lại kết thêm được một người bạn đặc biệt.

Cậu ta béo, lùn và bị cận, phải, đó là ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi, nhìn cậu núc na núc nỉu như một con lợn vậy, từng ngấn thịt cứ sồ ra tưởng như chiếc áo thun không thể giữ nổi nó, chỉ riêng ngấn cổ, bắp tay, bắp chân của cậu cân lại chắc vừa đúng bằng số cân hiện giờ của tôi mất, tôi đã nghĩ như thế khi thấy cậu cởi trần khuôn đồ đạc vào nhà. Nhưng nhan sắc không thành vấn đề, vấn đề là cậu ta cũng thuộc vào hàng đầu gấu và cục súc, giống tôi, à không, có khi còn hơn tôi nữa ?

Câu đầu tiên tôi nói với cậu ta không phải "xin chào", hay "làm quen nhé", mà lại là :

- Cậu có muốn giảm cân không ?

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi lúc ấy, thú thực là tôi thấy hơi mắc cười, không phải kiểu cười nhạo báng mà là cười thân thiết, thân thiết khi bắt gặp trong mắt cậu một tia khó hiểu và ngỡ ngàng, sau đó là vui vẻ :

- Cậu có cách à ?

- Đương nhiên.

Tôi che miệng, cười thành tiếng, cậu ấy cũng cười theo, chẳng biết tại sao chúng tôi lại có thể bỗng dưng thân thiết đến thế, cho dù là ngay từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác thấu hiểu và muốn làm bạn.

Tôi để ý thấy cậu chỉ sống với mẹ, cũng giống như tôi chỉ sống với bố, có lẽ đó là điểm chung đầu tiên của cả tôi và cậu, hai đứa trẻ đều bị thiếu hụt tình cảm như nhau. Điểm chung tiếp theo đó là, cậu ta tên An, và tôi cũng tên An. Tôi gọi cậu là An béo, còn cậu gọi tôi là An gầy, sau đó hai cái tên ấy đã đi theo tôi cùng cậu cho đến mãi tận sau này, dù cậu không còn béo phì và tôi cũng chẳng còn gầy còm như xưa.

Tôi chẳng dám nhận mình học giỏi, thậm chí lực học còn kém hơn nhiều người, nhưng phải thừa nhận rằng An béo học còn dốt hơn tôi nữa, vậy là nghiễm nhiên tôi chở thành gia sư nhỏ của cậu, không phải do tôi giàu lòng nhân ái, thích giúp đỡ bạn bè, mà là mẹ cậu nhờ tôi làm thế, vì cậu chả chịu tiếp xúc với ai ngoài tôi cả, có thể nói cậu khá là khép kín. Mà quên nói, ở lớp cậu còn ngồi dưới tôi nữa, hai đứa dính nhau chẳng khác gì đôi sam cả.

----------

Một ngày nọ, khi tôi đang mải mê gập một chiếc máy bay giấy xinh xắn trên ban công thì An béo đến chơi, tôi cũng chẳng rõ cậu đến từ bao giờ, chỉ lờ mờ đoán được cậu đã đứng nhìn tay tôi chăm chú đến mức tôi nghĩ nếu tay tôi là một tờ giấy mỏng có lẽ nó sẽ thủng một lỗ mất. Tôi cũng mặc kệ cậu, vì trò chơi gập giấy là trò duy nhất giữ tôi tập chung được lâu, và tôi cũng đặc biệt thích nó, cho dù cái duy nhất tôi gấp được chỉ có những chiếc máy bay giấy bé nhỏ.

Tôi thở phào khi nếp gấp cuối cùng đã được miết xong, cầm thành ohaamr trong tay, tôi ngẩng đầu cười kiêu ngạo với An béo, nói với tư cách một chị đại toàn năng :

- Thấy thế nào nhóc ?

An béo dí ngón tay vào đầu tôi, sau đó ngồi xuống đối diện :

- Xấu quá, nhìn tao đây này.

Tôi cáu bẩn bĩu môi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động tay của cậu. Thật kì lạ, mười ngón tay An béo nhanh thoăt thoắt và linh hoạt như những chú rắn nhỏ, từng nếp gấp ngay ngắn dần hiện ra, sau đó liên kết thành một hình thù đầy đủ, nó là một con hạc, nó chính là một con hạc, lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một thằng bạn gấp được một con hạc đó !

Tôi suýt thì hét lên đầy sung sướng, bằng tất cả sức mạnh tiềm ẩn của mình lao đến chỗ An béo, cảnh tượng ấy để mà nói thì cũng chẳng khác hổ mẹ vồ mồi là mấy.

"Rầm!" "Uỳnh!"

- Á ...

- Cẩn thận !

Có thể nói số tôi toàn vận xui, hoặc cũng có thể nói tôi hậu đậu hết phần người khác, nhưng thật sự là tôi không hề hay biết sân thượng nhà mình lại trơn đến mức độ đấy mà !

Tôi im lặng nằm trên người An béo, quả thực lớp mỡ của cậu ta cũng rất có ích, êm êm mềm mềm, rất đủ tiêu chuẩn cho một cái nệm thịt.

Một lúc sau, tôi thấy bên dưới thân nhúc nhích ngọ nguậy, đương nhiên rồi, tôi vẫn chưa đứng lên mà, nhưng tại sao ư ? Không phải vì tôi luyến tiếc cái gối ôm đâu, mà là chân tôi đau quá, đau đến nghiến răng nghiến lợi, không thể nào mà đứng lên nổi nữa rồi.

An béo vỗ vai tôi, hỏi han :

- Sao thế, đứng lên đi.

- Tao ... tao, đau quá !

Tôi nghe người cậu cứng lại một lúc, sau đó tôi bị An béo nhấc bổng lên, chính xác là nhấc bổng lên rồi tôi ngồi trên đùi cậu ta lúc nào chẳng hay biết.

- Tao xem nào.

Giọng An béo hơi run, tôi để ý thấy trán cậu toát rất nhiều mồ hôi, thật kì lạ, trời có nóng lắm đâu ?

An béo nhấc chân phải tôi lên, đau đến điếng người, tôi hít một hơi sâu rồi không tự chủ được bấu lấy vai cậu, tôi biết mình bấu rất mạnh nhưng cậu lại không kêu một tiếng nào, có lẽ mỡ dày quá, cậu còn chẳng thấy đau ?

- Mày bị trẹo chân thôi, bó cao vài ngày là khỏi, mà đi đứng kiểu đ** gì thế hả ? Lớn tồng ngồng rồi chạy còn ngã, tao cũng không hiểu mày sống kiểu gì mười mấy năm nay luôn.

Tôi đau đến không nói ra thành tiếng, chỉ im lặng nghe An béo mắng vài câu, cảm giác như bàn chân của tôi sắp lìa ra khỏi người, rất đáng sợ, tôi đã nghĩ mình không thể đau thêm được nữa, vì đây đã là giới hạn của bản thân luôn rồi.

Nhưng tất cả chỉ là tôi nghĩ, sự thật thì lúc đi bó bột, khi bàn tay xương xẩu già nua của ông thầy lang sờ đến chỗ trật khớp, tôi cảm tưởng như mình sắp lịm đi mất, đau quá, cơn đau buốt từ chân lên đến đỉnh đầu, đau đến phát khóc, tưởng như cả ngàn cái đinh đang đóng vào xương vào thịt tôi vậy.

Từ ngày tôi bị chấn thương, là một chuỗi những ngày cực hình, nỗi sợ bàn tay thầy lang lớn dần, cũng giống như nỗi cô đơn trống vắng của một đứa con gái yếu đuối khi bố thì đi biền biệt kiếm tiền, còn mình nằm một chỗ nhìn theo bóng dáng những đứa trẻ khác dưới sân, đôi khi tôi luôn mơ về bàn tay ấm áp của người mẹ.

Cũng may là An béo luôn ở cạnh tôi.

Cậu ta thường đến với những món ăn vặt và tập giấy màu, thứ tiêu khiển duy nhất mà tôi thích thú, An béo dạy tôi gấp giấy, dường như mọi sự kiên nhẫn trong đời của cậu đều dồn về đây, khi cậu phải ngồi hàng tiếng đồng hồ để tỉ mỉ giảng giải cho cái đứa đầu gỗ là tôi những nguyên lí tưởng như đơn giản mà khó nhằn của trò chơi này, nhưng cuối cùng thứ tôi biết gấp, à không, phải nói là gấp thành thạo hơn cũng chỉ có chiếc máy bay giấy bé nhỏ.

- An gầy sao mày ngu thế ?

Riết rồi đến cậu ta cũng dám nhờn với tôi. Sẵn tính nóng nảy và cáu bẳn khi bị nhốt trong nhà nhiều ngày, tôi bộp lại luôn :

- Ờ đấy còn hơn cái loại mày, tao đ** biết gấp giấy ít ra tao còn biết làm toán, mày xem xem mày có giải được cái bài dễ nhất không hay lại phải hỏi tao ? Mày biết tiêu chuẩn chọn chồng của tao là gì không ? Tuyệt đối không phải cái loại IQ thấp như mày, và đặc biệt phải giỏi hơn tao về mọi mặt, hiểu chứ ? Như mày có chó nó lấy !

Tôi làm một tràng dài, sau đó im dần im dần khi thấy ánh mắt An béo nhìn tôi đầy phức tạp, thôi chết, không lẽ động đến lòng tự ái của cậu ta rồi ? Nếu ngay cả cậu ta cũng bỏ tôi thì đến nước tôi bị tự kỉ mất ! Ôi xin đừng mà An béo, xin đừng giận mà !

Kết quả, cậu ta chỉ nói đúng một câu :

- Có thật là giỏi hơn mày thì mày mới cưới không ?

- Cái .. ? À ừ, đúng thế đấy. Làm sao nào ?

Tôi bực bội hỏi lại, lời nói của tôi chẳng có trọng lượng đến thế ư ?

- Chẳng sao cả, tao chỉ hỏi vậy thôi.

An béo là cúi đầu xuống chăm chú gọt quả táo trên tay, dường như tôi thấy cậu đang cười ?

Từ hôm đó trở đi, trong túi đồ cậu mang đến nhà tôi mỗi ngày có thêm một tập viết và mấy quyển sách giáo khoa, sách nâng cao các kiểu, và thời gian cậu đến thăm cũng rút ngắn dần đi, chỉ có buổi chiều mới đến, hỏi ra thì lại bảo cô giáo không cho nghỉ học nữa, bắt đi học lại. Tôi chẳng tin, xí, người nào mồm cứ leo lẻo leo lẻo nói là tôi không đi học thì cậu ta cũng không cơ chứ ? Đúng là dối trá. Cho dù tôi đã sinh hoạt được gần như là bình thường rồi, nhưng tôi cũng không muốn thế !

- Này An gầy, mày có giải được bài này không ?

Tôi liếc mắt nhìn vào sách, thật muốn chửi thề mà, cái bài toán lằng nhằng đầy số là số thế này mà cậu ta còn hỏi tôi có giải được không á ? Ô thế An béo đang đùa An gầy à ? Nhìn mặt An gầy có giống giải được lắm không ?

Tôi cáu kỉnh "Không" một cái thật phũ, sau đó lại nhìn ra cửa sổ, phiền phức quá, sao tôi cứ phải để tâm đến cậu ta cơ chứ ?

- Mày nhìn xem ai giải được này.

- Tao không quan tâm !

- Nào quay lại nhìn một cái thôi, xem xem ai mà siêu thế không biết.

Lâu lâu cậu ta mới hạ giọng năn nỉ tôi một lần, tôi mới nể tình ngoảnh lại liếc thêm cái nữa, ơ kì lạ ghê, đúng là bài toán này giải được rồi, lại còn được hẳn 9 điểm đỏ chót nữa chứ, đây đúng là nét chấm của cô Toàn mà, làm gì có ai fake được đâu ? Tôi hoang mang nhìn từng con số hiện ra trước mặt, đây là vở của ai ? Đương nhiên là của thằng An béo bạn thân tôi rồi, nhưng tại sao nó lại có thể làm được chứ ? Tôi không tin !

Tôi đang định gân cổ lên cãi, thì dưới nhà vang lên tiếng đập cửa ầm ầm :

- An eeeeee có nhà không bạn tôi ?

- Bạn Kiều An mau xác nhận sống chết rõ ràng nào, chúng tôi đến viếng đây !

- Mở cửa mau lên đm tao sắp bị nướng chín rồi giời ơi là giời nắng gì mà nắng thế ?

Cái bọn khốn nạn này, tôi nhăn mặt bịt tai lại, nhân tiện phẩy tay cho An béo xuống nhà mở cửa.

- Chúng mày đến thăm người bệnh hay là đi bar thế ? Ầm ầm như cái chợ vỡ ấy.

Tôi ngồi trên giường nhìn xuống chúng sinh, giảng giải đạo lí cho đến khi cái Phương lớp trưởng đứng ra trao tặng tôi hộp quà của chúng nó, cùng một vài lời hỏi han tâm tình nhưng tôi đã kịp bỏ chúng ra ngoài tai vì ô kìa hình như bọn này mua đúng loại bánh mà tôi thích, hí hí thế là chúng nó sẽ được bỏ qua mọi tội lỗi vì tấm lòng khoan dung độ lượng của tôi là vô bờ.

Đang mải bánh kẹo với lũ bạn, chợt tôi kì quái nhìn về phía An béo và lớp trưởng, tôi không định hình nhầm đấy chứ ? Chúng nó đang lôi sách vở ra giải toán cho nhau, ngay trước mũi tôi sao ?

Thú thực mà nói, cảnh tượng này sẽ là rất đẹp và đáng được noi gương làm sao, khi mà giữa không gian đầy nắng và hỗn loạn này, có một đôi học sinh ưu tú đang chăm chú học bài, nam hơi béo nhưng nghiêm túc, nữ nhìn qua cân đối với nét mặt thanh thoát, cánh môi cử động, mà khoan, tôi đang miêu tả cái wtf gì thế này ? Khoannnn !

- Annnnn, tao muốn đi vệ sinh !

Tôi cáu gắt hét ầm lên, thằng béo giật mình đánh rơi cây bút, tiếng cười đùa cũng tắt hẳn và mọi ánh nhìn dồn về đây, không gian tĩnh lặng như tờ.

- Đợi tao chút.

An béo hơi đỏ mặt, mỗi lần nó đưa tôi đi vệ sinh đều đỏ mặt ? Tại sao chứ ? Tôi có bắt nó bế tôi lên xi đái như em bé đâu ?

Tôi mặc kệ, một tay quắp cổ An béo, chân đi cà nhắc vào phòng vệ sinh. Quá đáng lắm rồi, nó nghĩ nó là ai chứ ? Dám bỏ bê bạn bè chí cốt đồng cam cộng khổ với nó bấy lâu nay chạy theo một con kiều nữ chẳng biết chui từ đâu ra ? Hứ, bà đây chưa có chết !

---------

Hôm nay tôi đi học lại, cũng phải thôi, không thể lười biếng chui trong nhà mãi thế được, không biết vắng mặt tôi thì đôi gian phu dâm phụ kia đã làm qua những gì rồi ? Không phải chỉ giảng bài cho nhau thôi đấy chứ ?

Ấy thế mà, ngày đầu tiên đi học sau một quãng thời gian nghỉ dài kì, tôi lại gặp một số rắc rối nho nhỏ.

- An béo, khó quá điiii.

Tôi ấm ức vò đầu bứt tai, học lực thì kém, lại cộng thêm nghỉ quá nhiều, bây giờ nhìn những con số nhảy múa trước mặt, tôi thật có một khát khao đâm đầu vào tường luôn cho rồi.

- Tao xem.

An béo nhìn bài toán một lúc, đằng hắng giọng sau đó bắt đầu làm một việc mà tôi cảm thấy khó hiểu và đáng sợ nhất trong cuộc đời - cậu ta đang giảng bài cho tôi ?!

Tôi chỉ kịp ú ớ vài câu, sau đó giọng nói chìm dần theo những lí thuyết và định nghĩa của toán học.

- Dạo này thằng An nó lên cơ giữ lắm, thiệt mà, chính mắt tao thấy nó lên bảng giải bài hẳn hoi.

- Tiết kiểm tra vừa rồi tao phải nhìn bài nó đấy, đừng có mà coi thường An béo nha mày.

- Minh An á ? Dạo đây bạn ấy tiến bộ rõ rệt luôn nhé, điểm phẩy cũng khác hẳn, giá kể bạn ấy chịu học ngay từ đầu thì quá tốt rồi, IQ của bạn cũng đâu phải thấp. Nghe nói bạn ấy có động lực là ai đó.

Tôi đắn đo, tôi suy nghĩ, tôi lập luận, rốt cuộc cũng chẳng lí giải nổi con người bí ẩn "ai đó" trong lời nói của nhỏ Phương là đứa nào ? Thật sự có hơi chút tủi thân, hai đứa cùng ngu như nhau còn chấp nhận được, đằng này một đứa quá giỏi và một đứa quá dốt, sự chênh lệch khác biệt hẳn luôn, sao có thể không tủi thân cơ chứ ? Liệu tôi có bị An béo coi thường không ?

- Nghĩ gì mà mặt đực ra thế ?

Tôi ngẩng lên, An béo đây rồi, tự dưng chẳng biết ai xui ai khiến, tôi lại buột miệng hỏi một câu rất chi là ngớ ngẩn :

- Sao dạo này mày học giỏi thế ?

An béo bật cười, gõ vào đầu tôi một cái :

- Mày quên mày từng nói gì rồi à ?

- Tao ... nói gì cơ ?

Tôi ngu ngơ hỏi lại và kết quả bị cậu ta lườm cho một cái :

- Mày nói là tiêu chuẩn chọn chồng của mày là những đứa giỏi hơn mày về mọi mặt và IQ phải cực kì cao cơ mà ?

Ờ đúng, đúng là tôi từng nói thế thật, nhưng mà khoan, tôi nói thế thì sao chứ ? Liên quan gì đến nó mà nó phải học giỏi chứ ?

A từ từ ... đợi chút !

Thực ra tôi vẫn chưa hiểu lắm.

- Ngu ngốc !

Và kết quả tôi vừa bị chửi vừa bị lườm, tại sao chứ ? Tôi đã làm gì nên tội ?

An béo hậm hực ra ngoài, tôi nheo mắt nhìn theo, nhìn thế nào cũng thấy như đang giận dỗi tôi vậy đó.

Tôi nằm ườn ra bàn một lúc, mắt sắp liu riu chuẩn bị ngủ thì chợt bên tai thoáng qua những lời khó nghe, mà tôi chắc chắn những lời đó là dành cho tôi.

- Con Kiều An tao nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt, đã đen đen bẩn bẩn, lại còn chơi với thằng Minh An kia, béo như con chó thiến ý, hai đứa đúng là cá mè một lứa trời sinh một cặp mà, hợp nhau thế nhờ ?

- Úi giời, thằng An béo kia bây giờ cũng đú lắm cơ, trước học ngu như lợn mà chắc đút thêm tiền đi học trước nên đến lớp mới làm được bài đấy chứ.

- Xuỵt, chúng mày nói nhỏ thôi, hai đứa nó đầu gấu phết đấy.

- Việc đ** gì phải nói nhỏ ? Dân xã hội à ? Ui tao lại sợ chúng nó quá.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình muốn bình yên lắm, nhưng dường như câu cuối của bọn nó cố tình nói to lên là để tôi nghe, đã vậy thì tôi không ngủ ngon được nữa rồi.

- Chúng mày nói gì cơ ? Nói lại tao nghe xem.

Tôi từ từ đứng dậy, ngoảnh lại đằng sau nhìn, nơi ba bốn con thị mẹt đằng sau đang túm năm tụm ba nói xấu tôi.

Một đứa con gái trong số đó nhảy lên, mặt rất thách thức :

- Tao nói mày đấy, vừa xấu vừa bẩn chơi với thằng kia béo như lợn thế là đúng rồi.

Tôi cười khẩy, mắt tia thấy một thằng con trai cũng đứng lên, đúng lúc An béo bước vào lớp, tôi chỉ tay.

- Thằng An, tao cấm mày xen vào chuyện này, nhưng nếu có thằng con trai nào dám nhảy vào ngăn cản hay bênh vực ấy, tao nghĩ mày biết mày nên làm gì !

An béo hơi ngơ một lúc, nhưng tôi đã đi đến chỗ đứa con gái kia, túm lấy tóc nó kéo mạnh xuống đất :

- Mày thử nói lại lần nữa xem ?

Nó cũng chẳng vừa, túm ngược tay tôi vặn lại rồi la lớn. 

- Cái loại đ** có mẹ như mày thì tư cách gì đánh tao ?

Tôi nghe như tim mình bị thụi một cái thật mạnh, phải, tôi không có mẹ, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó được quyền sỉ nhục tôi và bạn tôi như thế.

Tuy rằng tay vẫn còn run và sức khoẻ đã giảm đi nhiều sau khoảng thời gian khá lâu không cử động mạnh, tôi vẫn dùng hết sức túm lấy áo con nhỏ đó, rồi giáng vào mặt nó hai phát tát thật kêu.

- Hôm nay không dạy cho mày một bài học, thì tao đ** còn là con Phạm Kiều An nữa.

Vừa nói, tôi vừa dồn lực vào tay, những cái đánh, đạp bôm bốp lên mặt, lên người con nhỏ, mặc cho nó la hét dãy dụa và đám bạn xung quanh ngày cáng tái mặt đi, lúc đó thực sự tôi như phát điên vậy, chỉ muốn đánh cho hả giận, cũng như lời cảnh báo cho những đứa khác về sau này.

Có lẽ nhận ra tôi đã hơi mạnh tay, An béo từ đằng sau đi tới nắm lấy vai tôi, nhẹ giọng khuyên nhủ :

- Thôi đủ rồi, đừng làm lớn chuyện nữa.

Tôi thật sự đã mất hết bình tĩnh, ném con nhỏ ra xa, lực khá mạnh nên nó ngã sõng soài trên mặt đất, ngay sau đó nó thu người khóc tu tu. Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ tay gào lên :

- Còn đứa nào nữa ? Vào đây bà mày cân tất chúng mày !

An béo vẫn kéo tay tôi, miệng không ngừng an ủi và khuyên tôi giữ bình tĩnh, đám đông cũng xôn xao theo, mồm năm miệng mười lên tiếng chỉ trích, tôi lại càng nổi điên, tay vớ lấy cái cặp gần đó quật thẳng vào người nó :

- Mày mau cút cho tao, cút tất đi, tao đ** cần ai cả.

An béo mất đà, loạng choạng lùi ra đằng sau, sẽ chẳng có gì nếu nó không vướng chân vào cái ghế gỗ, sau đó ngã đập người xuống bàn học, tiếng động rất lớn làm tôi giật mình quanh lại, và dường như tâm hồn tôi rơi thẳng xuống địa ngục.

Đứa bạn thân duy nhất của tôi nằm đó, cùng dòng máu đỏ tươi đến nhức mắt nhỏ từng giọt tí tách trên mặt sàn, xung quanh im bặt tiếng động, hoặc là tai tôi đã lấp đầy bởi những âm thanh ong ong như bị nhiễu sóng.

Tôi, tôi đã làm gì thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot