7. [Tản văn] Em gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trót vô tình, thương em như là em gái
[Em gái mưa - Hương Tràm]

Còn gì tồi tệ hơn, là đóng vai một người em gái để được bên cạnh chàng trai mà mình thích ?

Người còn vương tình cũ, còn em thì lại vương người, chúng ta đều muốn ràng buộc một mối tình, nhưng tiếc là không phải ràng buộc nhau.

---

Cái ngày mà người đến, với ánh nắng vàng ruộm một góc sân trường, người cười rạng rỡ đến nỗi trái tim em cũng sáng bừng theo - trái tim bé nhỏ đã rất lâu chưa đập liên hồi vì người khác.

Người lúc nào cũng thích vò đầu em thôi, người có biết là em cũng thích cảm giác được người chạm đến như thế nào không hả ? Không, người sẽ chẳng bao giờ biết, tại vì em luôn tỏ ra bực bội mỗi khi người làm thế mà, tại sao em chẳng đáng yêu được hơn chút nào cơ chứ ? Người đừng tin cũng đừng nghĩ là em ghét bỏ người nhé, vì em thích người còn chẳng kịp nữa là !

Em thích người mỗi lúc người nhìn em cười dịu dàng.

Em thích người mỗi lúc người ngồi cạnh em cả buổi tối.

Em thích người mỗi lúc người cùng em than thở về cuộc sống, về gia đình, về bạn bè, về tất cả mọi thứ.

Em thích người tin tưởng em, muốn nghe em tâm sự, muốn trò chuyện cùng em.

Em thích người, thích như một cô gái với chàng trai, chứ không phải thích như là một em gái ngưỡng mộ anh trai của mình !

Và em cũng ghét người, ...

Em ghét người mỗi khi người nhắc về cô gái ấy, với một đôi mắt buồn và nụ cười càng buồn hơn.

Em ghét người mỗi lúc người tin tưởng em, tin tưởng kể về những nỗi nhớ tình cũ của người, để rồi giày vò trái tim em, nhưng em thà thế, còn hơn để người đi tâm sự với một ai đó khác.

Em ghét người mỗi lúc người gọi : em gái của anh ơi ...

Em cũng ghét người, ghét cái cách quan tâm và dịu dàng của người, em ghét người vì đã làm cho em thích người.

---

Em luôn muốn chốn chạy khỏi hai từ "em gái", em bày đủ trò để người với em có thể thay đổi cách xưng hô, nhưng người không chịu, đôi khi tính cách kiên định của người lại làm em đau lòng bao nhiêu.

Có lần em hỏi, lí do vì sao khiến người muốn ở cạnh em, và người nói rằng : vì em mang đến cho người một cảm giác muốn bao bọc, muốn chở che, cảm giác của một người anh vĩ đại cho cô em gái nhỏ của mình. Em đã mong chờ một điều gì hơn thế ...

Có lần em nói, em không thích bị coi là em gái, em muốn được làm một người bạn của người hơn, và người cười vò đầu em : em gái của anh lớn rồi.

Có lần em hàm ý, nếu người cứ khăng khăng muốn em làm em gái người, vậy người nghĩ thế nào về loạn luân ? Lúc ấy người nghiêm mặt, búng trán em rồi đĩnh đạc trả lời : đừng có nói linh tinh !

Em nào có nói linh tinh, chẳng qua là em hết cách với người rồi, xin người, đừng lấy ánh mắt của một anh trai lớn nhìn em gái nhỏ ra để quan sát em nữa, em thực sự không muốn, và cũng không thích, người có bao giờ thực sự suy nghĩ, đứa con gái mà người coi là em cũng biết yêu rồi, biết rung động rồi, biết đau lòng rồi chưa ? Anh à, em đã đủ lớn.

---

Người nói người không yêu em, vậy tại sao lại chọn ở bên em lâu như vậy ?

Người nói không yêu em, vậy tại sao lại cho em nhiều quan tâm, nhiều ân cần đến thế ?

Người nói không yêu em, ừ phải, người sẽ chẳng bao giờ yêu em.

---

Câu truyện là ảo, nhưng tình cảm là thật. Mong em được hạnh phúc, dù chưa phải là bây giờ, nhưng hãy là sau này. Khi nào em đủ lớn, thì quay lại đây nhé ?

- Pleiku (9/9/2017 - 22:22) -
- Châu Huệ Mẫn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot