#18.2 Người đàn bà cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Diệp, mắt thấy cô gái lạ kia đã bỏ đi một quãng khá xa cũng không mảy may thắc mắc, chỉ nhẹ giọng mời Việt vào nhà.

Sau khi đưa cho cậu cốc nước cam, Diệp ngồi xuống đối diện rồi mở lời trước.

- Mấy hôm nữa chị cùng con sẽ làm thủ tục nhập cư đến Anh.

Việt ngạc nhiên mở lớn mắt, gấp gáp hỏi lại.

- Tại sao lại gấp như vậy ?

Diệp kể lại cho cậu nghe về bệnh tình của đứa bé và lời đề nghị của bố mẹ cô. Qua một lúc lâu sau, Việt mới ngập ngừng bảo :

- Vâng, vậy ... cũng tốt. Chị sang đó, chú ý sức khoẻ ...

Lời nói một nửa bị đánh gãy. Thật sự cậu không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ đành lặng im.

- Việt, chuyện tối hôm đó, nếu như em muốn quên thì hãy cứ quên. Còn chị, có lẽ đây sẽ là kí ức đáng giá nhất đối với chị. Việt, chị thật sự thích em.

Diệp thổ lộ, khoé mắt đỏ ửng lên, ngay sau đó là vài giọt lệ thi nhau rơi xuống. Cô khóc trong im lặng, càng khiến Việt bối rối hơn. Một cậu trai chưa qua khỏi ngưỡng hai mươi, trước lời tỏ tình đầy bất ngờ này cậu chẳng biết nên làm sao cho phải. Đối với cậu, cảm giác cho Diệp là gì, cậu cũng không biết.

Yêu sao ? Có lẽ cậu còn quá trẻ con để nghĩ đến nó. Thích ? Hứng thú ? Hay là thương hại ?

Việt chẳng ngờ những thứ cảm xúc rối ren ánh trên đôi mắt cậu đã bị Diệp nhìn thấu hết. Nhưng cô không buồn vì điều đó, cô chỉ hận đời bạc bẽo mà thôi.

Diệp là một người đàn bà lạ lùng. Khi yêu, cô không bao giờ tổn thương đối phương dù một chút. Giống như với anh trai, kể cả bị cho là loạn luân, tội lỗi, ghê tởm. Kể cả bị phản bội, bị đánh đuổi, bị coi khinh. Kể cả phải trải qua quá nhiều thứ vượt mức chịu đựng. Diệp vẫn chịu đựng. Không hé răng oán trách, chửi bới, hận thù.

Đến khi gặp Việt, thích Việt. Dù cậu không thích cô. Nhưng cô vẫn im lặng như trước. Không đổ lỗi cho ai cả. Mà Diệp đổ lỗi cho cuộc đời.

Phải, là cuộc đời tàn ác đưa đẩy cô và người cô thương. Anh trai cô không sai, là ông trời cho cô đầu thai làm em gái. Việt không sai, là ông trời để Việt gặp cô khi cô thành gái lỡ thì. Chính cô lại càng không hề sai. Chỉ tại ông trời. Tất cả là do ông trời.

Đến cuối cùng, Diệp vẫn luôn cố chấp, vẫn luôn nghĩ rằng "nếu như". Nếu như cô được hoài thai lần nữa. Nếu như cô có số mệnh đẹp đẽ hơn. Mọi chuyện sẽ khác.

Nghĩ tới đây, dường như Diệp đã tìm thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm. Cô đứng bật dậy, bỏ lại Việt còn đang ngơ ngác nhìn mình. Chỉ nói một câu :

- Hẹn Việt mười tám năm. Mười tám năm sau, hai chúng ta nhất định sẽ gặp lại !

Rồi đẩy cậu ra khỏi cửa. Diệp quyết định sẽ lên đường ngay tối nay.

--------

Tang lễ nhà họ Nguyễn tuy diễn ra nơi đất khách nhưng lại vô cùng quy củ. Người người mặc đồ đen đi đi lại lại tấp nập kín mít cả sảnh lớn. Họ rủ tai nhau về giá vàng, cổ phiếu, công ti lớn nhỏ và những hợp đồng béo bở. Trên tay ai cũng cầm một ly vang lạnh, bàn ăn trưng đầy những đĩa thức ăn bày biện tinh xảo, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp tới lui. Nhìn thoáng qua có vẻ như là một bữa tiệc của giới thượng lưu sang chảnh.

Kim Chi liếc mắt tìm kiếm bóng dáng ông bà ngoại lẫn trong đám người bên dưới. Nàng thở dài nhận ra trên môi bọn họ vẫn đang treo nụ cười giả tạo của giới thương nhân. Chẳng quá khó để phát hiện hai người không có vẻ gì là buồn rầu khi con gái mình qua đời. Thay vào đó còn vin cớ lễ tang để mở rộng thêm nhiều mối quan hệ hơn. Nàng quá rõ cái sự thối nát bọc trong hào nhoáng trọc phú này nên không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ lặng lẽ cắm vào bát hương một nén nhang thơm, ngắm bức di ảnh của mẹ lần cuối.

Mẹ cô vẫn đẹp với nụ cười quyến rũ. Nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu hun hút kia, nàng không khỏi lạnh gáy. Kim Chi cảm giác như người trong bức ảnh cứ đang xoáy sâu vào nàng nửa dò xét, nửa gian xảo. Và hình như khoé môi còn cơ hồ kéo lên thành nụ cười ma mị.

Kim Chi vội vã quay đầu đi, không dám nhìn thêm nữa. Trong kí ức tuổi thơ ấu của mình, mẹ nàng luôn là người phụ nữ nghiêm khắc. Mẹ uốn nắn nàng từng chút một, chỉ cần phạm sai lầm nhỏ thôi cũng đủ khiến Kim Chi phải no đòn. Và khi đánh con đến mức sống dở chết dở, mẹ lại ôm nàng khóc cho tới sáng. Đã có lúc nàng không hiểu được mẹ mình, một mực cho rằng bà bị điên. Nhưng chỉ là chút nổi loạn của lứa tuổi mới lớn. Rất nhanh sau đó, Kim Chi đi vào khuôn khổ trở thành một cô gái Việt Kiều ngoan hiền lễ phép và xinh đẹp có tiếng ở đất này. Điều đó phần lớn là nhờ mẹ nàng dạy dỗ.

Tuy nhiên mẹ nàng vẫn luôn xa cách. Ánh mắt bà nhìn ai, kể cả nhìn nàng, cứ phảng phất vài tia lạnh nhạt khó đoán. Chắc đấy là lí do khiến bà tuy đẹp nhưng ít người dám theo đuổi. Vả lại, tuy thông minh sắc sảo nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy mẹ mình cay nghiệt và hận đời quá. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn chưa hề hé răng nói một lời ngọt ngào mùi mẫn với gia đình. Có lẽ cái tên của nàng là minh chứng duy nhất cho sự kì vọng của một người mẹ lên con gái mình.

Nàng là Kim Chi, mẹ nàng là Ngọc Diệp. Lá ngọc cành vàng. Tâm nguyện duy nhất của bà thời son trẻ nàng vẫn luôn ghi nhớ mãi. Coi như trả cái ơn nghĩa mà người đàn bà này vất vả đào tạo nàng lớn lên trong một môi trường thân tình thì ít, lọc lừa thì nhiều.

Cho nên dù là nàng có cảm thấy vô lý hay hoang đường đến mấy thì vẫn phải tình nguyện lôi ra vài món đồ dùng cần thiết cho việc nàng làm tối nay. Một cuộc trao đổi tâm linh.

Sau khi bỏ về phòng riêng, Kim Chi lấy con dao bạc nhỏ, tấm bùa đỏ vẽ đầy những hình thù ngoằn nghèo khó hiểu, cuối cùng là một nắm tóc đen. Nàng ngồi trên giường, dùng dao cắt một đường nhỏ trên ngón áp út bên tay trái rồi cắn răng nhỏ từng giọt máu đỏ au lên tấm bùa. Máu vừa thấm, lập tức nó lan rộng và biến thành màu đen. Thấy thế, Kim Chi vội vàng dùng nắm tóc đã tết gọn quấn quanh rồi thả vào trong bát sứ đặt trước mặt.

Sau khi dồn dập thở mấy lần, Kim Chi mới có can đảm lấy bật lửa, đốt cháy thứ kia. Nhìn ngọn lửa nhỏ lan đến đâu, tấm bùa và nắm tóc hoá tro đến đấy, nàng không khỏi nhớ đến lời mẹ đã nói ngày trước. Chỉ cần giúp mẹ thực hiện điều này thôi, sau khi kết thúc tuổi mười tám, Kim Chi sẽ được thả tự do.

Vậy nên vì cái giá mà nàng đã gật đầu đáp ứng, không ngần ngại đem đống tro kia pha cùng nước nóng, một hơi uống cạn.

---

Lúc Kim Chi tỉnh dậy thì trời đã hửng nắng, giấc ngủ dài và sâu khiến nàng mệt mỏi, chân tay tê dại nhức nhối. Nhưng điều lạ là đầu óc nàng lại vô cùng tỉnh táo, dường như có một luồng suy nghĩ như dòng nước lạnh buốt chảy qua cơ thể mà trước đây nàng không hề cảm nhận được.

Điều đầu tiên Kim Chi làm sau khi rời giường là đi đến bên chiếc gương cỡ đại trong phòng. Chẳng hiểu sao mà bỗng dưng nàng lại yêu cái dung mạo này đến thế. Mắt phượng mày ngài, làn da trắng nõn và đường cong quyến rũ ẩn sau bộ đồ ngủ. Càng nhìn lại càng sinh ra cảm giác hài lòng.

Kim Chi lục lọi trong ngăn tủ đầu giường, lôi ra một tấm vé máy bay đã đặt cách đây không lâu. Thời cơ chín muồi, đến lúc nàng nên trở về thôi.

---

"Reng reng, reng reng"

Việt cau mày trở mình, vươn tay lấy chiếc di động đang không ngừng đổ chuông bên cạnh, nhấn máy nghe.

Chất giọng trầm khàn từ tính của anh vẫn còn ngái ngủ. Nhưng chỉ bằng vài lời của phía bên kia đầu dây chuyền đến, anh liền hoàn toàn tỉnh táo, vội vã ngồi dậy.

Lan vợ anh cũng theo thế mà cựa mình, mở mắt nũng nịu :

- Chuyện gì thế chồng ?

Việt quay sang, yêu chiều ôm lấy cơ thể trần trụi của cô trong lớp chăn bông, dỗ dành :

- Không sao, em ngủ tiếp đi. Công ti có chút việc cần anh xử lý.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Việt rời phòng mình đến phòng con trai, nhìn nó say sưa trong mộng mới hài lòng ra khỏi nhà. Dự định lúc về sẽ mua một món đồ chơi cho con coi như đền bù ngày chủ nhật không thể đưa nó đi xem phim.

Chiếc xe hơi màu đen thời thượng lăn bánh từ khu chung cư cao cấp đến tổng công ti, nơi Việt giữ một chức quản lý không nhỏ. Anh quên mất là hôm nay có một buổi tuyển chọn trợ lý cần anh làm ban giám khảo, nó có vẻ khá quan trọng, bởi anh cũng đang cần tìm một người phụ việc nhanh nhẹn đỡ đần.

Việt vừa ngồi vào phòng phỏng vấn, ngay lập tức đã có thí sinh được mời đến. Lần lượt từng người bước vào rồi lại bước ra, Việt đã chuẩn bị kỹ cho ngày này, những đòi hỏi của anh không bị tính là quá khắt khe nhưng dường như đợt tuyển chọn lần này thiếu một điều đột phá. Theo nhận xét của anh thì là, ai cũng như ai.

Nhưng Việt phải rút lại lời nhận xét đó vì cô thí sinh cuối cùng. Anh quét mắt qua bảng hồ sơ xin việc rồi dừng ánh nhìn lên gương mặt cô gái. Xinh đẹp, đó là điều đầu tiên Việt cảm nhận. Tuy nhiên kiểu xinh đẹp đó dường như mang thêm một chút quen thuộc với anh. Mái tóc nhuộm vàng hoe cột gọn gàng để lộ cần cổ tinh tế. Nụ cười nửa mị hoặc nửa ngây ngô. Đáng ngạc nhiên là người con gái này đáp ứng toàn bộ câu hỏi của Việt một cách trơn chu và thấu hiểu nhất. Cảm giác quen thuộc lại càng nhiều thêm, giống như anh và cô nàng tên Kim Chi này từng gặp nhau ở đâu đó.

Chắc không phải, bởi năm nay nàng ta mới chỉ mười tám. Lúc nàng sinh ra có lẽ anh vẫn mài mông trên giảng đường chán ngắt.

Việt thầm nghĩ thế rồi hài lòng đưa ra kết luận luôn. Anh nghĩ mình không nên bỏ lỡ một trợ lý vừa có tài vừa có sắc này. Nhưng anh quên mất là người phụ nữ càng giỏi càng đẹp để bên mình lại càng thêm nguy hiểm.

Kể từ ngày nhận Kim Chi vào làm trợ lý của mình. Công việc dường như thuận lợi hơn đôi phần. Việt hài lòng lắm, thậm chí có vài lần anh còn khoe khoang với vợ yêu rằng mình đã đào tạo được một nhân viên ưu tú thế nào. Đến mức Lan còn muốn thử mời cô gái kia đến nhà dùng một bữa cơm, để xem ai mà chồng mình lại có thể quý mến đến mức ấy.

Thời gian êm ả trôi qua, Kim Chi vẫn ngoan ngoãn học hỏi và làm việc. Từng thói quen sở thích của người đàn ông kia được nàng nhớ rất kỹ. Nàng biết đây là người mà nàng, à không, là người mà mẹ nàng vẫn tìm kiếm bấy lâu. Đôi khi giấc mơ về bà thầy bùa, về bát tro lạnh lẽo và về quá khứ của mẹ vẫn luôn hiện ra ám ảnh nàng. Nhắc nhở nàng nhớ, nàng vẫn còn một việc cần phải hoàn thành mỗi khi Kim Chi chùn chân bởi hạnh phúc gia đình Việt.

---

- Thưa anh, cafe của anh ạ.

Việt rời mắt khỏi đống tài liệu, nhìn thân ảnh cô gái trước mắt. Hôm nay trông nàng nhu mì hiền thục hơn mọi khi với mái tóc xoã ngang vai và bộ đồ công sở màu mận chín. Có lẽ trong một thoáng hoa mắt, Việt cứ ngỡ người đứng đối diện anh là một người phụ nữ đã ám ảnh những năm tuổi trẻ - Ngọc Diệp.

Hoảng hốt bởi dòng suy nghĩ ấy, tay cầm tách cafe của Việt run lên, vô tình tràn ra chiếc áo sơ mi trắng của Kim Chi. Nước nóng làm nàng kêu lên đau đớn, vội vàng lùi hai bước.

Việt tỉnh táo lại, luôn miệng xin lỗi rồi đẩy nàng vào phòng nghỉ của mình, đưa cho nàng một cái sơ mi khác rồi rời khỏi.

Sau khi Kim Chi thay đồ bước ra, Việt còn đứng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng nhẹ nhàng đi đến, đặt hờ bàn tay lên vai anh rồi thủ thỉ :

- Có phải anh có chuyện gì phiền lòng không ạ ?

Việt khẽ quay người, giật mình nhìn nàng nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh. Mà điều đó lại càng khiến Kim Chi trông gợi cảm hơn bao giờ hết. Việt lưu luyến ánh mắt nơi xương quanh xanh của nàng ẩn hiện trong cổ áo mà quên mất việc trả lời nàng.

Vậy nên Kim Chi đành nói tiếp, đôi tay di chuyển từ vai anh dần xuống.

- Anh mệt lắm phải không ? Để em xoa bóp cho anh nhé.

Nói rồi nàng dựa sát cơ thể vào lưng Việt, vòng tay qua ngực anh rồi vuốt ve. Cánh tay nàng mềm mại không xương, chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo Việt. Kim Chi mỉm cười nghe hơi thở Việt dồn dập hơn.

Bỗng, anh như nhớ ra điều gì, vội vàng kéo nàng ra khỏi mình. Thấp giọng gằn từng câu :

- Nếu không có việc gì thì em ra ngoài đi. Từ bây giờ cũng không phải đem cafe cho tôi nữa.

Kim Chi không hề thất vọng trước thái độ lạnh lùng này của Việt, nàng đoán là do anh còn đang vướng bận về cái gia đình kia mà thôi. Vậy nên nàng mỉm cười nũng nịu, được đà dựa lên ngực anh, thỏ thẻ :

- Việt, em thật sự thích anh.

Việt, em thật sự thích anh. Vài câu đơn giản nhưng lại là một đòn chí mạng đối với Việt. Mạnh mẽ quật nát lý trí của anh. Từng dòng hồi ức như lũ bão kéo về quấn lấy trái tim của Việt. Bắt đầu từ cái đêm Diệp ôm đứa con bé bỏng ngồi trước cửa nhà, đến lần anh đặt cô dưới thân, ngày Diệp thổ lộ rồi ra đi. Và Kim Chi trở lại, những lần nàng hớ hênh quyến rũ, khuôn mặt bảy phần giống nhưng cơ thể trẻ trung tràn đầy năng lượng. Việt nhớ ngày ấy, Diệp đã hẹn anh mười tám năm. Có phải Kim Chi chính là lời hẹn ấy. Có phải cô đã đầu thai một lần nữa xinh đẹp hơn để dâng trọn cho anh.

Việt chỉ vừa nhận ra điều đó, thì anh đã đè Kim Chi dưới thân mình. Nàng vặn vẹo đau đớn để tiếp nhận một phần của anh. Chưa bao giờ Việt hung hăng như lúc này. Anh cắn, cấu người con gái dưới thân và ra sức thâm nhập. Anh mặc kệ nàng đau đớn, la hét. Dường như Việt sống lại mười tám năm về trước, trong cái đêm mưa gió bão bùng, Việt cũng từng chiếm đoạt người đàn bà kia như thế.

Con thú tình dục trong anh đói khát mười tám năm. Cho dù Lan, vợ chính thức cũng chưa từng làm anh thoả mãi. Và người đàn bà ấy xuất hiện thêm một lần nữa, nhưng rạng rỡ hơn trăn vạn lần. Việt càng kích động khi thấy vệt máu đỏ chảy dài theo bắp đùi xanh tím, lần đầu tiên của nàng là dành cho anh. Bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon nhỏ và từng tấc da thịt nõn nà. Đều là dành cho anh. Việt không ngần ngại lưu lên cơ thể mĩ miều ấy những dấu vết của một cuộc kích tình cuồng loạn.

Việt chỉ vừa mới nhận ra. Anh đã mãi mãi trầm luân.

Kim Chi quay đầu nhìn ra phía cửa, nơi có bóng hình đang vội vã chạy đi. Nàng nhận ra đó là vợ của Việt. Nàng nghĩ là Lan cũng nhận ra mình, bởi Lan từng gặp nàng rất lâu về trước. Có lẽ. Nhưng Kim Chi gạt bỏ suy nghĩ kì lạ ấy theo tiếng rên rỉ thở dốc. Cơ thể nàng không ngừng run rẩy và đung đưa. Hình như nàng sắp đạt tới cao trào.

Một giọt nước mắt lạnh buốt chảy dọc theo khoé mắt. Kim Chi khóc.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot