#18. Người đàn bà cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ấn tượng của tôi hôm ấy mãi mãi dừng lại ở hình ảnh cô gái ẵm đứa trẻ sơ sinh ngồi co ro trước cửa nhà.

Môi cô tím tái, người run lên từng đợt nhưng đôi tay vẫn ghì chặt chiếc chăn nhỏ trên tay hòng sưởi ấm cho một sinh linh bé bỏng.

Với bộ váy nhuốm máu lặng im, dường như nó đánh vào tim tôi một cú thật mạnh mẽ và đau đớn ...

...

Đó là một ngày trời chớm đông, khi những cơn gió lạnh bắt đầu thổi trên mái nhà và hạt mưa phùn đang ngày một dày hơn đáp vào ô cửa kính, Việt cầm ô dạo bước về nhà sau một buổi học thêm dài đằng đẵng. Xế chiều, xe cộ đi lại tấp nập trên đường lớn, tiếng còi inh ỏi khiến cậu khó chịu nhăn mày bực bội, chân đá bừa lên một hòn sỏi nào đấy ở vỉa hè, thản nhiên nhìn nó lăn vài vòng ra xa.

Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi đối với người thiếu kiên nhẫn như Việt, bà giáo cứ lảm nhảm bên tai từ sáng tới chiều về cái sức học chẳng khá được hơn của cậu, tiền trọ đến hạn nộp mà bố mẹ dưới quê vẫn chưa gửi chi phí sinh hoạt lên, cả đám bạn lêu lổng cũng bỏ đi đâu chẳng thấy một mống, mà xe máy hỏng từ hôm qua nên cậu cứ lầm lũi đi đi về về một mình.

Vừa mới bước đến cửa phòng trọ, tai cậu đã phải chịu đựng một loạt những tạp âm khó nghe. Đoán đoán một chút, không khó để nhận biết là nhà hàng xóm sát bên lại xảy ra xô sát, "lại" có nghĩa là việc này diễn ra khá thường xuyên, đến người có đôi tai khó chịu như Việt còn thấy quen thuộc thì phải biết tần xuất mà đôi vợ chồng kia choảng nhau là nhiều như thế nào. Thỉnh thoảng Việt cũng có đến gõ cửa nói vài lời khuyên can, nhưng đáp lại thì chỉ có tiếng chửi bới tục tĩu của ông chồng và giọng khóc lóc nức nở của bà vợ. Việt thấy thương người phụ nữ đó, mang cái bụng bầu tám tháng vượt mặt đến sống với thằng cha chỉ suốt ngày rượu chè bê tha chỉ đổi lấy dăm ba trận đòn roi quặn người. Nhưng cậu chẳng thể làm được điều gì khác ngoài đứng trông vào rồi thương hại người trong cuộc. Vốn dĩ cậu sống tốt phần đời của mình đã là phúc lắm rồi.

Nghĩ vẩn vơ như thế, Việt mở cửa bước vào nhà, người ta nói cậu vô tâm vô cảm cũng được, chỉ là cậu cũng mệt mỏi đến nỗi không lo thêm được bất cứ chuyện bao đồng nào nữa thôi.

Việt trèo lên giường, hình như tiếng động phía bên kia đã tắt hẳn. Cậu yên tâm, mặc dù chẳng hiểu sao mình yên tâm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Đến nửa đêm, cậu giật mình tỉnh lại vì tiếng gõ cửa cồng cộc. Chẳng biết đứa chết dẫm nào làm phiền cậu vào cái giờ này. Việt định xoay người ngủ tiếp nhưng hình như người ngoài cửa không đồng ý với việc đó, tiếng gõ lại vang lên dồn dập hơn.

Cậu làu bàu xỏ đôi dép tông, lê lết ra ngoài. Ngay sau khi vừa mở chốt khoá, Việt đứng hình nhìn cái cảnh mà có lẽ cả đời cậu không thể quên.

Một người phụ nữ độ ngoài ba mươi ôm theo bọc chăn ngồi lù lù ngay vỉa hè nhà cậu. Điều khiến cậu ngạc nhiên là váy ngủ của cô ta bết vào nhau dính từng mảng đỏ lòm, ngạc nhiên hơn khi cậu thấy trong cái bọc trên tay người nọ là một đứa trẻ sơ sinh bé tin hin. Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa, Việt thấy mình chẳng hề sợ hãi chút nào.

Chưa để cậu mở lời, người nọ đã lên tiếng, giọng nói run rẩy khàn khàn và ngắt quãng từng đợt thực sự khó nghe :

- Làm ơn ... cứu, cứu con chúng ta.

Việt ngẩn ra thêm lúc nữa rồi vội vàng đón lấy đứa trẻ, mặc dù mười tám năm nay cậu chưa từng lầm lỡ với một người con gái nào để đến mức mẹ nó phải chạy hẳn đến đây trong bộ dạng như này đòi cậu chịu trách nghiệm. Nhưng có điều gì đó trượng nghĩa trong Việt mách bảo cậu nên một việc thiện, mặc dù cậu không biết chính xác hoàn cảnh này là thứ quái quỷ gì.

Nhìn đứa trẻ yếu ớt thoi thóp, cậu lập tức nghĩ tới phải đưa nó đi bệnh viện. Sau đó lại bàng hoàng nhận ra, từng vệt loang lổ đỏ au trên bộ váy ngủ của người xa lạ kia không là gì khác ngoài máu, máu của ai và ở đâu mà nhiều thế thì Việt không dám nghĩ xa hơn nữa.

Kết quả sau một đêm dài trong bệnh viện đầy mùi khử trùng, Việt run rẩy nhìn báo cáo xét nghiệm trên tay. Đứa bé không sao, có lẽ người lớn bế trên tay bất cẩn làm rơi nên nó bị bầm một mảng sau lưng, cậu cũng chẳng hiểu bố mẹ nào mà lại để con mình từ trên tay ngã xuống như thế cả. Còn người phụ nữ kia thì thương tích nặng hơn, bao gồm 6 mũi khâu trên cánh tay phải và 2 mũi khâu ở đùi, kèm theo trầy xước bầm dập lớn nhỏ đã có từ trước. Nghĩ đến đây, cậu ngờ ngợ nhớ đến hộ gia đình bên cạnh phòng trọ của mình.

Tuy tò mò nhưng Việt không nỡ đánh thức người kia trên giường dậy, cậu bần thần ngồi một chỗ và tính toán tiền viện phí mà cậu vừa bỏ ra, Việt không hiểu động lực nào khiến mình tốt bụng đến nhường ấy. Nhưng nhìn hai người kia đáng thương quá, có lẽ họ còn chẳng có tiền để chi trả.

Suy nghĩ một lúc lâu, Việt lại thiêm thiếm ngủ đi, nhưng vì ở một lạ còn ngồi trên băng ghế cứng, cậu chẳng ngủ được sâu, cứ nghe bên giường bệnh có tiếng sột soạt là lại choàng tỉnh. Cuối cùng sau ba bốn lần như thế, người mà cậu trông coi cũng mở mắt.

Việt nhìn chăm chú một hồi mới lên tiếng :

- Chị thấy đỡ hơn chút nào chưa ?

Người kia không trả lời, lại khàn giọng hỏi một câu khác :

- Đây là đâu ?

- Bệnh viện.

Vừa nói, cậu vừa đưa tay ấn cái nút nhỏ trên đầu giường để gọi y tá.

- Chị thấy trong người thế nào ? Lát nữa sẽ có người vào kiểm tra tổng quát, nếu mệt hay đau ở đâu thì chị cứ việc bảo với họ là được.

Dứt lời thì có người mặc đồng phục hộ lý bước vào thật, Việt biết ý tránh ra một bên, cậu ôm đứa trẻ còn đang ngủ say từ buồng bên cạnh qua, để nó nằm bên cạnh mẹ.

Người phụ nữ không để ý đến cậu, vội vàng ôm con vào lòng, vạch ti cho nó bú. Đứa trẻ vừa gặp sữa mẹ cũng vội vàng mút chùn chụt như thể chết đói từ lâu. Việt thấy hơi mủi lòng.

- Cảm ơn. - Lúc lâu sau cô ta mới bật thêm được một câu khách sáo.

Cậu đút tay vào túi quần, lúng túng không biết phải làm thế nào, Việt rất muốn hỏi lí do nửa đêm canh ba cô xuất hiện trước cửa nhà cậu, và những thương tích mà hai mẹ con mang trên người. Nếu có thể, Việt muốn giúp đỡ họ.

- Chúng tôi không có việc gì rồi, cậu có thể về. Tiền viện phí sau khi xuất viện tôi sẽ hoàn trả cậu. Cứ việc để lại số tài khoản là được.

Việt không nghĩ là cô ta sẽ lạnh lùng đến mức đó, cậu lại suy nghĩ đắn đo thêm lúc nữa, quyết định đem bản báo cáo kết quả đưa cho cô. Nhẹ giọng nói :

- Chị thật sự ổn chứ ?

Người phụ nữ kia đến liếc một cái cũng không thèm liếc, im lặng không trả lời cậu.

- Đừng lo, có phải chị ở cạnh nhà em không ? Nếu chị cần em có thể giúp.

Lần này cô ngước lên nhìn Việt. Cậu không quen với việc bị nhìn chằm chằm với ánh mắt khó đoán như thế nên mất tự nhiên cúi đầu, thật sự cậu muốn tích đức đến điên rồi.

- Cậu biết tôi ?

- Vâng.

Ai mà không biết cái cô gì đó mang bụng bầu cưới vội cưới vàng cái thằng khố rách áo ôm trên răng dưới dái trong xóm. Cho dù ngày ngày ru rú trong nhà chịu đòn thì Việt cũng đến mức không nhận ra. Cậu còn biết cô tên Diệp, mà cái gì Diệp thì chưa rõ.

- Với tờ khám sức khoẻ này thì em có thể giúp chị li dị thằng chồng vũ phu kia. Hoặc là kiện nó luôn nếu chị muốn.

Việt liến thoáng nói, dù gì cậu cũng là sinh viên nghành luật cơ mà.

- Sao cậu biết chuyện nhà tôi ?

- À ... ờ. - Cậu không thể nói thẳng toẹt ra là bản thân hóng hớt được, nên cứ lắp bắp gãi mũi.

Diệp tự cười mình, sao lại không biết được nhỉ, cô tự chui đầu vào cái rọ nhục nhã ê chề như thế thì có đứa ngu cũng biết. Kim chi ngọc diệp, lá ngọc cành vàng của bố mẹ  - chửa hoang, bỏ nhà theo trai, cưới nhầm thằng khốn nạn và nửa đêm ôm con cầu cứu hàng xóm chỉ vì bố nó lỡ quăng nó từ trên giường xuống đất mà mình thì chẳng có lấy vật gì giá trị trên người.

Nghĩ đến đây, cô lạnh người, nếu xuất viện rồi thì sao ? Có phải cô sẽ quay trở về cái cũi chó đấy, chịu đòn roi và bị làm nhục suốt ngày không ? Hay tìm đến nhà bố mẹ đẻ, lạy lục cho con cô một chỗ nương thân ? Đường nào cũng chết, đường nào cô và con cô cũng phải chết.

- Cậu sẽ giúp tôi bằng cách nào ?

Việt mừng rỡ, dù không hiểu sao mình lại mừng rỡ, cậu bắt lấy tay cô, nhìn vào mắt cô và nói :

- Chị cứ tin em. Hãy tin em. Em sẽ cứu chị !

Em sẽ cứu chị. Sẽ cứu chị. Nhất định cứu chị khỏi cuộc đời tàn nhẫn này.

---

Ít lâu sau, khi Diệp hoàn toàn dứt bỏ được thằng chồng cũ chó chết của mình, hưởng một khoảng bồi thường kha khá đủ để một mình nuôi con thì cô chợt nhận ra. Mình phải lòng Việt.

Ngạc nhiên. Bối rối. Mừng rỡ. Rồi tủi thân.

Đó là những trạng thái mà Diệp đã trải qua ở tuổi ba mươi tám. Giờ đây cô có gì để giữ chân một chàng trai kém cô hai mươi tuổi ? Cô và Việt cách nhau rất xa rất xa, cách cả sự kiêu hãnh, niềm tin yêu, trái tim và lí trí. Cô có thể bỏ qua những dị nghị và luân thường, nhưng còn Việt và gia đình Việt thì sao ? Yêu một người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình, qua tay người đàn ông khác và còn có con riêng, liệu Việt sẽ ghê tởm cô chứ ?

Nếu như họ gặp nhau sớm hơn, nếu như Việt thấy cô lúc cô còn trẻ và xinh đẹp, cơ thể cô không tràn đầy sẹo lồi lõm và tàn dư sau một lần sinh nở, gương mặt cô còn căng bóng hồng hào không vương chút đồi mồi hay nếp nhăn. Nếu như Việt thấy cô lúc cô huy hoàng, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Nghĩ đến đây, Diệp đưa tay vuốt ve con gái đang say sưa ngậm bầu ti mình. Diệp quên mất người xưa có câu gái một con trông mòn con mắt, cũng quên luôn sau khi li dị, Diệp chuyển đến một nơi khác nghỉ ngơi và bồi bổ sức khoẻ thì cô đã phục hồi như thế nào. Và dù gì cô cũng là một người phụ nữ kiên cường bất khuất, trải qua nhiều sóng gió bão táp trên cuộc đời thì cô cũng giống như cành huệ tây kiêu hãnh trổ bông.

Mải mê một hồi, cô không biết Việt - cái con người cô đang nhung nhớ đứng trước cửa thu hết mọi cử động của cô vào trong mắt. Công nhận một điều rằng Diệp đẹp, cho dù không phải kiểu dễ thương ngọt ngào và trong sáng của tuổi dậy thì, cô đẹp theo cách mặn mà hơn, sắc sảo hơn, cái nét đằm thắm của người phụ nữ hiểu sự đời. Đôi mắt đa sầu đa cảm, sống mũi cao và làn môi đầy đặn hồng nhuận. Những điều đó cũng đủ khiến Việt bối rồi. Cũng phải thôi, đôi xương quanh xanh cùng vòng ngực căng tròn ẩn hiện kia dư sức khiến những chàng trai trẻ như Việt phải bối rối.

Việt mất tự nhiên cầm túi cam mà mình vừa lựa tới lựa lui trong siêu thị, đằng hắng một tiếng rồi bước vào nhà. Diệp trông thấy cậu cũng ý tứ chỉnh lại áo phông, đặt con lên nôi đưa đẩy. Cô hồ hởi bắt chuyện.

- Tới rồi à, lại đây. Con ơi có chú Việt tới thăm nè. Mở mắt nhìn chú một cái đi.

Việt cười, chọc ghẹo em bé một hồi, lôi trong túi ra vài cái đồ chơi xinh xinh xếp quanh nôi. Hai người trò chuyện đôi ba câu rồi Diệp giữ Việt lại ăn tối. Mọi chuyện diễn ra đều đều như thể những bánh xe răng khớp nhau.

Dưới ánh đèn điện, trên bàn cơm ấm cúng. Điều mà bất cứ người đàn bà nào cũng khao khát, nhất là khi đối diện là một ông chồng mẫu mực ẵm bồng đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Tiếc, Việt không phải chồng của cô. Diệp thấy lòng mình chùng xuống, cô vân vê chén canh trong tay rồi đột nhiên mở lời :

- Ngày kia là sinh nhật chị, năm nay muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Em rảnh không ? Nếu rảnh thì tham gia cho vui.

Việt phấn khởi đáp ngay :

- Được chứ ạ. Thế có những ai nữa hả chị ?

- Chỉ có anh, và em.

Diệp ngẩng lên nhìn Việt chăm chú và không hề nhận ra cách xưng hô của mình đã thay đổi như thế nào. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của cô. Chỉ một lần này thôi, hãy để cô ích kỷ tuy có thể điều đó sẽ huỷ hoại mối quan hệ giữa cô và cậu.

Chỉ duy nhất một lần này thôi.

------

- Suy nghĩ thiệt kỹ nghe con. Đây là cơ hội cuối cùng đó, Diệp à.

- Vâng, con đã hiểu.

Diệp gác máy, thở dài. Đầu cô bây giờ đau như búa bổ, từng câu nói ở phía bên kia đầu giây cứ như những mũi giáo sắc nhọn ghim vào tim Diệp. Người vừa mới nếm trái cấm hạnh phúc vài ngày trước đây.

Cha mẹ nào mà bỏ được con, câu nói này luôn đúng so với mọi gia đình, kể cả là Diệp. Nhưng, thật nhục nhã, Diệp tự thấy mình là nỗi nhục nhã và đứa con cô dứt ruột đẻ ra càng là một nỗi nhục nhã ghê tởm hơn. Nó là kết tinh của một cuộc loạn luân ám ảnh giữa Diệp và anh trai mình.

Để che dấu tội lỗi, đáng lẽ Diệp đã lựa chọn giết chết đứa bé ấy ngay từ trong bào thai. Nhưng cô chần chừ. Ôi trái tim người phụ nữ mỏng manh và dễ mủi biết bao. Mặc dù cô biết anh trai chỉ coi mình như một công cụ tình dục và đây sẽ là một vết nhơ mà tất cả đều chối bỏ, nó sẽ phá huỷ cuộc đời cô, phá huỷ gia đình cô, dồn cô đến chỗ chết.

Vậy mà khi bác sĩ chuẩn đoán con cô là một bào thai khoẻ mạnh, có nghĩa là nó xứng đáng được sống và không bị ảnh hưởng bởi sự cận huyết. Diệp đã lựa chọn đi một bước ngoặt lớn. Cô bỏ nhà. Còn trông chờ gì ở những người trọng danh dự và sẵn sàng phủi bỏ trách nghiệm với đứa cháu trong bụng cô. Diệp sẽ bảo vệ con, đây là dòng máu, sinh linh mà cô nuôi lớn, bảo vệ tình yêu khốn khổ mà cô vẫn dành cho bố nó. Kể cả có phải đánh đổi bằng một thằng chồng hờ vũ phu, cô vẫn nhất quyết phải cho con mình một cuộc đời tốt đẹp.

Nhưng thật đáng buồn, có lẽ những sự tốt đẹp đã bỏ quên Diệp ở một nơi nào đó mà không thể tìm lại. Vậy nên ông trời mới cứ đày đoạ cô mãi, để cho cô sinh ra một đứa con với cơ thể đầy đủ mà chỗ quan trọng nhất lại mang khiếm khuyết - bộ não. Có nghĩa là, sau này con cô sẽ trở thành một kẻ ngốc, một kẻ ngốc bị chối bỏ ở thế giới loài người văn minh. Khi mà những người bạn cùng lứa với nó ngày càng lớn mạnh giỏi giang, nó vẫn chỉ dừng lại một chỗ như trẻ lên năm. Và cô, cô thì chẳng thể sống mãi để chăm sóc và rơi nước mắt vì con. Sẽ có ngày cô chết đi, rồi bằng cách nào mà nó có thể chống cự được với một cuộc đời khắc nghiệt.

Diệp nghĩ mình đã khóc cạn hết nước mắt trong cái ngày cô nhận được tờ giấy chuẩn đoán bệnh trong tay bà bác sĩ. Nhưng rồi khi cô nhớ về Việt, bất giác những giọt lệ nóng hổi lại trào ra, ướt đẫm hai bên má.

Đáng lẽ Việt chỉ là một người xa lạ đi ngang cuộc đời cô, nhưng điều gì giữ chân anh ở lại để rồi trong lúc cô đơn nhất, cô đã đem lòng thương người mình không đủ tư cách để thương.

Diệp vẫn luôn nhớ về cảm giác tối hôm đó, khi cô mượn cớ sinh nhật để chuốc say chàng trai. Khi Việt đặt cô trên giường và vùi khuôn mặt điển trai vào ngực cô. Khi cô oằn mình tiếp nhận một phần cơ thể của cậu. Khi hai cơ thể dính chặt lấy nhau và quấn quýt triền miên. Diệp luôn nhớ rõ, mặc dù khi tỉnh giấc, Việt lại chẳng hề nhớ gì. Nhưng không sao, điều đó không khiến cô buồn nhiều, có lẽ cậu còn quá trẻ để tiếp nhận những chuyện ấy. Thậm chí, Diệp còn lên kế hoạch cho những lần tiếp theo.

Nhưng những kế hoạch ấy phải hoãn lại vô thời hạn, bởi vì cuộc gọi từ bên Anh của cha mẹ Diệp. Họ đồng ý chi trả toàn bộ số tiền phẫu thuật cho đứa cháu gái mà vốn dĩ họ chưa nhìn mặt một lần. Với điều kiện Diệp phải đem theo con cùng nhập cư với họ. Thật là một con đường thuận lợi với Diệp, ở một quốc gia có luật nhân quyền cao và không ai quan tâm về quá khứ của cô. Con cô cũng sẽ có một tương lai ổn định và hứa hẹn. Vậy tội gì mà từ chối ? Trong khi chính Diệp cũng không biết nếu từ chối thì cô sẽ lưu lạc đến bước đường nào.

Nhưng nếu đồng ý, điều đó cũng có nghĩa là cô phải bỏ lại Việt ở đây. Suy nghĩ này khiến lòng Diệp quặn lên những đau khổ, Việt của cô, chàng trai của cô, tại sao hai người không thể có kết quả tốt hơn ?

///---

Mấy hôm nay Việt cứ như người mất hồn, thậm chí cứ có người gọi tên là lại giật mình thon thót. Thậm chí còn từ chối những cuộc chơi bời thường niên của nhóm bạn, mặc dù chi phí sinh hoạt cùa cậu đã được gửi từ quê lên lâu lắm rồi.

Điều khiến một chàng thanh niên trẻ khoẻ như Việt chán đời như thế thì chỉ có bị cắm sừng mà thôi. Lan đoán thế, mặc dù cô chưa bao giờ thấy Việt cặp kè với người nào kể từ khi cậu và cô ngồi chung một giảng đường đại học.

Tan trường, Lan rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi theo Việt, căn bản nhà của cô cùng đường với cậu, nhưng đột nhiên thấy Việt rẽ vào một hướng khác, Lan nổi tính tò mò bám theo sau.

Đi một lúc, cô thấy Việt dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ nằm khuất trong góc phố. Cậu cứ đứng bần thần nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín mít khiến Lan rợn cả tóc gáy. Việt muốn làm gì ? Chẳng lẽ lại ăn trộm. Nhưng ăn trộm cái gì giữa ban ngày ban mặt thế này ?

Ngay lúc Lan còn đang sợ sệt quan sát, thì Việt bất thình lình quay người lại, nhìn cô không cảm xúc :

- Trở về đi. Theo dõi người khác không phải việc hay ho đâu.

Lan giật nảy mình, cô vội vã quay đầu chạy một mạch mặc dù biết hành động như thế thật thất thố và xấu hổ. Bỗng cô nghe thấy một chất giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng, Lan ngoảnh đầu nhìn và phát hiện chủ nhân của ngôi nhà kia đang đứng đối diện với Việt. Một cô gái đẹp, nhưng có gì đấy trông kì lạ quá. Lan tự nhủ rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot