2. Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story 2: Trùng hợp.

Trên đời này có hai thứ khiến Bright Vachirawit gục ngã, một là thấy nước mắt của người sinh ra gã rơi, hai là nhìn thấy nụ cười của Win Metawin.

"Anh điên rồi P'Bright" Yin nhìn đàn anh vừa có tình yêu thì không thèm động đũa đến những món ngon trước mặt, chỉ chăm chú nhìn đàn em Win Metawin ngay bàn bên cạnh mà ngây ngất. Yin lúc này chỉ muốn đá Bright một cái cho gã tỉnh ra.

Si mê kiểu gì mà chẳng thèm nghe lời Yin nói, Bright cứ thế mà không ăn trưa cả tuần nay vì mãi lo ngắm người nọ. Từ khi Win vào câu lạc bộ bóng đá, đúng hơn là từ khi vô tình bị Win làm ngã trong lúc tập luyện thì gã cứ như người mất hồn. Bị thương ở chân rồi nó lây lên não luôn hay sao. Yin nghĩ.

"Thích thì tán đi, không em tán đấy nhé" Yin nhìn Bright trêu chọc liền thu hút được sự chú ý của Bright, rõ là thích người ta như vậy mà cứ giữ trong lòng thì làm sao người ta biết được.

"Chú mày có tin năm phút nữa P'War có mặt ngay chỗ này không?" Bright lườm người đối diện, Yin nói cho gã có động lực mà tiến lên chứ Yin không dám, nóc nhà của cậu sẽ đá cậu ra chuồng gà ngủ mất.

"Cầm khay đi theo em" Bright không biết đứa em này định làm gì nhưng vẫn đi theo. Yin nhìn người anh thân thiết mơ mơ hồ hồ cả tuần lại chịu không nổi, tiến đến bàn bên cạnh tiếp cận mục tiêu "N'Win, tụi anh ngồi chung với nhé".

"P'Yin, P'Bright cứ tự nhiên ạ" Win nhìn cả hai cười tít cả mắt, đến giờ Yin mới hiểu sao có người lại thích người trước mặt đến vậy, vừa lễ phép vừa đáng yêu thế thì lấy được trái tim của người anh nổi tiếng kia cũng phải.

Bàn dành cho bốn người, Yin nhanh chóng giành chỗ ngồi cạnh Mix, chừa chỗ cho kẻ đang si tình kia ngồi cạnh Win ở bàn đối diện. Có cần phải vậy không, chỉ ngồi cạnh thôi mà tai Bright liền đỏ cả lên.

"Chân P'Bright còn đau không ạ" Win để muỗng vừa ăn xong xuống khay, quay mặt qua nhìn người bên cạnh.

"Kh...không sao" Bright là người khi ngại sẽ thể hiện hết ra ngoài từ việc tai đỏ cho đến ăn nói lắp ba lắp bắp cho thấy đã đang ngượng đến mức nào.

"Em có mua chút vitamin định mang qua khoa anh, mong anh mau khỏe ạ" Win lấy từ ba lô ra một túi vitamin đưa cho Bright. Dù không cố ý nhưng Win vẫn cảm thấy có lỗi, ngày đầu vào câu lạc bộ đã khiến đàn anh bị thương bỏ dỡ mấy ngày tập liên tiếp.

"Trùng hợp thật, anh cũng định mua chút đồ tẩm bổ" Bright cầm lấy túi vitamin từ tay Win, đúng là nói xạo không chớp mắt, từ trước đến nay Bright rất ghét uống thuốc, dù cho có cảm cũng sẽ để nó tự khỏi nên là không có chuyện gã sẽ ghé nhà thuốc để mua đồ bổ sẽ không xảy ra.

Nhưng đống thuốc vitamin này đặc biệt hơn tất thảy, gã không uống cũng sẽ giữ để ngắm mỗi ngày.

.

Bright mở cửa sổ cho ánh nắng buổi sớm tràn vào phòng, gã thích nhất là buổi sáng, mỗi ngày đều nhìn qua chung cư đối diện nhìn người nào đó vừa thức dậy.

Nhìn người kia đã chuẩn bị đến trường, Bright cũng nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân đến cả thức ăn sáng mẹ gã làm sẵn cũng không động đến, chỉ vội lấy theo một hộp sữa được đặt sẵn trên bàn.

Bright hít thở đều cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh để xóa đi tiếng thở hổn hển vì chạy quá nhanh. Lúc gã đi ra cùng lúc đó Win cũng đi ra từ phía đối diện. Chung cư cả hai nằm cách nhau một con đường bề rộng chỉ khoảng tầm mười mét.

"Ơ Win, trùng hợp thật" Nếu trùng hợp thật thì gã không phải mệt muốn đứt hơi như thế này rồi. Nghe tin mẹ gã muốn chuyển đến một căn hộ gần trường đại học mà gã đang theo để tiện cho việc di chuyển, Bright là con một nên bà chăm lo từng li từng tí, để Bright ở một mình trong ký túc túc bà không nỡ cũng không đành lòng. Bright liền nhanh chóng gợi ý cho mẹ căn hộ rộng rãi, gần trường lại còn gần trái tim gã.

"Ơ chào P'Bright, anh ở chung cư X đó ạ?" Win cũng thấy tò mò, dạo trước chưa từng người anh kia ở đây.

"Anh vừa chuyển đến thôi" Bright tìm trong túi ra một hộp sữa lấy vội lúc nãy đưa cho Win "Quà ra mắt láng giềng nhé".

Win nhận lấy hộp sữa từ tay Bright với khuôn mặt tươi cười. Thiết nghĩ chỉ cần nhìn chiếc lá rơi thôi cũng sẽ khiến cậu nhóc này vui vẻ ấy chứ. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện nhưng Bright lại chẳng nhớ cuộc trò chuyện nói về vấn đề gì vì gã bận nhìn ngắm vitamin đời thực trước mặt gã rồi.

.

Biết gần nhà nhau cả hai lại dính như sam, chung tiết gã đều đứng đợi Win về cùng, còn nếu không chung tiết Bright Vachirawit gã đây sẽ làm cho chung tiết.

"Anh học marketing thì đứng trước tòa nhà khoa kinh tế làm gì?" Yin khó chịu nhìn Bright. Yin biết rõ Win học ngay tòa nhà này, chỉ là sao phải kéo Yin đứng cùng, về trễ phải viết báo cáo cho P'War chắc luôn. Sao gã lại không nghĩ người ta sẽ hiểu lầm gã đứng đợi hoa khôi khoa kinh tế chứ, dù gì khuôn mặt đẹp trai của gã thu hút được cô hoa khôi khoa này ai cũng biết rồi.

Nén nỗi lo đó qua một bên, Yin tập trung vào người anh ngốc này "Tìm cơ hội mà đi với người ta, Mix bảo Win đang tìm vé phim này mà không có".

Yin lấy trong ba lô ra hai vé xem phim đưa cho Bright, việc gì cũng phải tới tay Yin mới được mà. Trao sang tay Bright mà lòng cậu đau như cắt, vé hiếm phải đặt trước cả tháng mới về tay định đi hâm nóng tình yêu cùng P'War thôi thì nhường cho đàn anh vậy, Yin sẽ hâm nóng bằng cách khác. Người có tình yêu sẽ không so đo.

"Xong việc rồi em đi đấy nhé" đứng ở đây cả tiếng trời rồi, chân sắp quên mất cách đi luôn rồi chắc phải đến bệnh viện tìm bác sĩ War chữa trị thôi.

Bright cầm hai tấm vé xem phim trên tay lòng cười thầm. Không uổng công thương yêu thằng em trời đánh này, hay ghẹo gan nhưng làm cũng được việc quá nhỉ.

"P'Bright" Win từ tòa nhà đi ra vừa thấy gã liền cười tít cả mắt, còn vẫy tay chào gã. Đứa trẻ này thật biết cách khiến gã đau tim mà.

"Cuối tuần sinh hoạt ở câu lạc bộ xong em có thời gian không?" Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, cơ hội tốt thế thì phải mai chóng tiến lên.

"Hôm đó em định đi xem phim nhưng không tìm được vé nên chắc là rảnh"

Bright nhìn người nọ có chút buồn, thời cơ đến rồi. Bright lấy hai tấm vé từ trong túi ra đưa đến trước mặt Win "Trùng hợp thật, Yin dư hai tấm vé đưa cho anh, em có muốn đi cùng không?"

"Thật á, đi ạ" Win nhìn thấy vé phim mình tìm kiếm từ lâu liền vui mừng khôn xiết, không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay.

Bright thành công lấy lại nụ cười của thỏ liền cảm thấy như mình vừa cứu thế giới.

.

"Về chuẩn bị xong hẹn ở đây nhé ạ" Win nói với Bright trong khi đang đứng trước chung cư của cả hai. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại do vừa tập luyện đá banh ở câu lạc bộ.

"Quyết định vậy nhé, anh đi đây" Bright trả lời Win xong lại xoa đầu em một cái rồi đi lên nhà. Không biết thói quen này bắt đầu từ khi nào nhưng mỗi lần về đến nhà gã đều xoa đầu Win thay cho lời chào tạm biệt. Win cũng không có ý kiến gì.

Nhìn sang nhà đối diện, Bright nhìn cậu nhóc cao một mét tám mươi lăm ướm thử bộ này đến bộ khác lên người lòng chợt như nở hoa, Win xem trọng cuộc hẹn với gã như vậy, Bright vui đến mức không nói nên lời. Xác định Win hôm nay mặc áo thun trắng ngà khoác thêm chiếc sơ mi màu hồng pastel lại thêm cái quần âu trắng, gã nhanh chân chạy vào mở tủ lấy ra chiếc áo thun hồng khoác thêm sơ mi màu trắng ngà cùng với quần âu trắng. Gã cười đắc ý, chẳng khác gì đồ đôi cả.

Win đứng đợi Bright trước chung cư trong khi gã lấy xe, Win mở cửa bước vào và phản ứng như gã đoán, vô cùng bất ngờ.

"Ơ Win trùng hợp thật, trang phục giống nhau quá nhỉ?"

"Vâng ạ" Win cười nhìn gã, Win quả thật rất hợp với những tông màu sáng. Bình thường với chiều cao và cơ thể như vậy người ngoài sẽ tưởng tượng đến những hình ảnh lạnh lùng, ngầu ngầu. Nhưng với Win thì khác, dù nhìn góc nào em đáng yêu đến lạ.

"P'Bright thích nghe thể loại nhạc nào ạ"

"Vậy em thích nghe thể loại nhạc nào"

"Em á? Em thích nghe EDM, hip hop, kiểu nhạc giúp mình kéo tâm trạng lên"

"Lại trùng hợp nữa rồi, anh cũng thích nghe EDM"

Yin mà ở đây có lẽ sẽ đá cho Bright một cái, bao lần anh em rủ đi pub gã đều từ chối chỉ với một lý do duy nhất là vì không thích không khí cũng như thể loại nhạc xập xình như trong pub. Trong list nhạc của gã chỉ toàn những bài ballad và gã cũng chỉ thích những bài hát buồn.

"P'Bright và P'Ploy đang yêu nhau ạ? Em nghe người ta bảo thế"

"Ai lại bảo kì vậy? Anh chỉ thích nuôi thỏ, không thích nuôi hoa khôi" Bright liền vội thanh minh, gã bị ghép với người này người kia là chuyện không phải ngày một ngày hai. Có lẽ sau này gã sẽ phản ứng gay gắt hơn để không ai phải hiểu lầm. Nói dứt câu, Bright nhìn thấy người ngồi cạnh có nét cười, môi gã cũng vô thức mà kéo thành một đường công theo.

Âm thanh ma mị vang lên cả rạp chiếu phim khiến cho ai nấy đều có cảm giác ớn lạnh, hình ảnh máu me của người xuất hiện từ từ, từ từ tiến lại gần màn hình cỡ lớn và rồi tiếng hét vọng ra cả căn phòng.

"Aaaaaaaaa P'Bright" Win la trong khi ôm tay gã, đầu lại úp vài vai gã, mắt thì cứ nhắm tịt lại. Vé Yin đưa đương nhiên là ghế đôi, cơ thể của cả hai dường như dính chặt vào nhau. Cuối cùng Bright cũng hiểu vì sao các cặp đôi thường dắt nhau đi xem phim kinh dị, có lợi thế cơ mà.

Bright thì không tin trên đời có ma quỷ, gã chỉ tin vào chính mình thôi thế nên vẫn cứ bình tĩnh xem hết toàn bộ phim mà không chút lo sợ. Chỉ có người bên cạnh là sợ đến không dám ngóc đầu lên cứ ngồi ôm gã cho đến khi chắc chắn phim đã kết thúc. Nhưng không sao, gã thích lắm.

"Phim hay quá nhỉ?" Vừa ra khỏi rạp Bright liền chọc ghẹo Win, gã dám cá Win không nhớ một chút gì bộ phim này vì từ đầu đến cuối đều chui rúc vào người gã. Mặt Win không biết là bực bội hay là ngượng ngùng mà đỏ hết cả lên, dù gì cũng là nam tử hán lại sợ xem phim kinh dị, mất hết cả thể diện rồi còn gì.

"Không sao, tối sợ thì qua ngủ với anh, nhé?" Bright nhanh chóng chốt hạ một câu, hai tay chạm lấy đôi gò má có phần ửng hồng của người đối diện, trước khi đi lấy xe cũng không quên xoa đầu Win khiến tóc em rối tung cả lên, gã đi để lại một con thỏ hồng ngáo ngơ vẫn chưa xử lý kịp những gì mà gã nói.

.

Win lười biếng nằm trên giường, hôm nay em không có tiết lại cảm giác có chút trống trải, đi ra ngoài cửa sổ đón chút gió. Lúc sống ở đây Win cứ phàn nàn vì view cửa sổ không đẹp, ở tận tầng tám nhưng chỉ có thể nhìn trời và chung cư đối diện nên cảm thấy có phần thiệt thòi, nhưng xem ra giờ thì cũng không tệ.

Win nhìn sang nhà bên cạnh, bắt gặp hình ảnh Bright ngồi chơi guitar tim liền đập nhanh hơn bình thường, nhiều tài lẻ thế kia chứ, nam khôi trường đúng là không chỉ là cái danh: hát, guitar, đá bóng, bóng chuyền, bóng rổ... hầu như thứ gì Bright cũng biết, chỉ là không biết Win thích gã thôi. Khoảng cách quá xa để Win nghe thấy Bright hát bài hát gì nhưng hay, chắc chắn hay.

Phát hiện rồi! Win nhìn lén người ta bị phát hiện rồi. Chỉ còn cách chữa ngượng bằng cách vẫy tay chào người ở xa xa với khuôn mặt tươi cười.

Bright không vẫy chào lại Win như mọi hôm nữa mà là vẻ mặt có chút trầm ngâm, dường như là đang suy nghĩ điều gì rất quan trọng. Đứng suy tư một hồi gã quyết định lấy ba tờ giấy khổ A1 chăm chú gò từng nét chữ. Tranh thủ gửi qua Win một tin nhắn "Nhìn anh cho kĩ nhé".

Bright tiến lại gần cửa sổ lần lượt giơ từng tờ giấy theo chữ "Anh thích em". Có trời mới biết hiện tại gã đã run đến chừng nào. Tay gã mồ hôi chảy nhiều hơn bình thường, mặt cũng ướt hết cả, trái tim thì như muốn ngừng đập trong khi chờ đợi câu trả lời từ Win.

Win ở bên này nhìn thấy những dòng chữ được chăm chút tỉ mỉ liền cảm thấy bản thân không biết kiếp trước có cứu cả vũ trụ hay không, sao kiếp này lại hạnh phúc thế. Win chỉ vào cái điện thoại ra hiệu cho Bright nhìn vào điện thoại của gã. Cùng lúc đó tin nhắn từ Win gửi đến:

"Trùng hợp thật, em cũng thích anh".

Win ấy mà, trước đây từng dành sự dịu dàng của mình cho nhiều người nhưng lại có một người, em không cần dạy sự dịu dàng cho người ấy, nhưng sự dịu dàng của người ấy lại duy nhất dành cho em.

Vậy thì mối quan hệ của Bright và Win hiện giờ là gì? Đàn anh, đàn em? Hàng xóm? Thành viên cùng câu lạc bộ?

Không! Bright và Win là người yêu.

End story 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro