3. Tặng em bản thân anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story 3: Tặng em bản thân anh.

Bright từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng lứa. Từ lúc Bright chỉ mới bảy tuổi mẹ Bright đã gửi Bright cho nhà Opas-iamkajorn nuôi dưỡng, bà cần phải ra nước ngoài phát triển lớp dạy âm nhạc của gia đình. Đương nhiên bà có thể đưa Bright cùng sang nhưng nhìn thằng bé chịu khổ cùng mình, bà không nỡ cũng không đành lòng. Cách giải quyết tối ưu nhất lúc đó chỉ có thể gửi Bright ở nhà người bạn thân nhất là bà Opas-iamkajorn. Từ lúc Bright vừa chào đời, người bạn này đã xem Bright như con của mình, quyết định này khiến mẹ Bright hoàn toàn yên tâm. Những anh chị em trong nhà đều tiếp xúc với Bright từ nhỏ, cũng không tị nạnh gì. Nếu bây giờ Bright gia nhập hộ khẩu nhà họ, chắc chắn rằng tất cả mọi người đều vui vẻ đón nhận.

"Win nắm tay anh này" Cậu nhóc chín tuổi vừa bước xuống chiếc xe hơi liền nắm lấy tay cậu nhóc chỉ tầm bảy tuổi đi vào cổng trường học. Bright là con một trong nhà nên từng cảm thấy rất cô đơn, giờ có thêm tận bốn anh chị em Bright rất vui và đương nhiên Win là người em thân nhất của gã trong nhà, có lẽ vì cả hai đều gần tuổi nhau và cũng học chung một trường. Bright rất ra dáng một người anh, luôn nhường nhịn và nuông chiều em.

Lại nói đến Win, một thiếu gia vô cùng nghịch ngợm. Có lần em lo chạy theo một chú bướm mà lạc mất đường về nhà khiến Bright và chú tài xế hoảng loạn cả lên, cũng may gặp được người tốt đưa em về không thì Bright cả đời sống trong tội lỗi mất. Từ đó về sau, Bright đều nắm lấy tay Win bất kể là lúc vô học hay lúc ra về để chắc rằng em vẫn ở ngay bên cạnh mình. Vài phút ra chơi ít ỏi Bright cũng dành cho người nọ nốt, sợ em bị bạn bè bắt nạt.

Điều khiến Bright - một đứa trẻ chỉ mới chín tuổi sợ nhất không phải là không có thức ăn vặt, không có sữa uống mà là Win không còn xuất hiện trong tầm mắt của mình.

"Mẹ ơi, con muốn P'Bright ngủ cùng con" - Win nhè nheo với mẹ trong lúc ăn cơm tối, lúc chiều tình cờ xem trúng một đoạn phim kinh dị, thế là cậu nhóc sợ đến nỗi không dám đi vệ sinh.

"Win ngoan, P'Bright có phòng riêng rồi mà" Bà ôn nhu nhìn đứa con trai nhỏ. Win bám anh không phải bà không rõ, chỉ là bà muốn Bright có không gian riêng như ở chính nhà của mình, không phải bó buộc trong nơi mình đang sống.

"Không sao ạ, con ngủ với Win cũng được ạ" Cậu nhóc tươi cười nhìn bà đứa trẻ hiểu chuyện này luôn khiến bà thương yêu. Win trêu chọc Bright, bà cũng chưa từng thấy Bright tức giận bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy Bright từ chối yêu cầu nào của đứa trẻ tinh nghịch kia. Lúc nào cũng nhìn thấy hình ảnh Bright cưng chiều Win, có khi còn thương em hơn cả hai đứa con gái của bà.

"Thôi được rồi, phòng Bright mẹ để trống, khi nào muốn dọn sang thì nói mẹ dọn dẹp nhé" Bà cũng chỉ biết thở dài, bà đã sớm xem Bright như người trong nhà nhưng Bright dường như luôn có tấm rào chắn kiên cố xung quanh. Đôi lúc bà cũng muốn Bright nổi loạn một chút như những đứa trẻ khác nhưng không, đứa trẻ này ngoan ngoãn luôn làm người khác yên tâm, yên tâm đến đau lòng.

"P'Bright ôm em, em sợ" - Win nói trong khi đang rút người vào chăn trên chiếc giường cỡ lớn. Những lời nói dọa trẻ con như ông kẹ cũng khiến Win sợ hãi khoảng thời gian dài huống hồ chi là nhìn thấy hình ảnh. Nhìn người bên cạnh mặt tái mét Bright liền vòng cánh tay sang ôm thân người nhỏ nhắn bên cạnh. Một tay luồn qua hổm cổ em, một tay xoa lưng em vỗ về. Còn nhỏ nhưng Bright không tin những chuyện về ma quỷ. Nhưng nếu có gặp thật, đứa trẻ này chắc cũng sẽ bình tĩnh mà lướt qua như chưa từng thấy gì.

"Ở đây không có ma, chỉ có P'Bright thôi" - Cậu nhóc an ủi người nhỏ hơn, hơi ấm từ người Bright lan tỏa khắp cơ thể tạo cho Win có cảm giác an lòng hơn, cơ mặt nhăn nhó vì sợ hãi của người nọ giờ đây đã được thả lỏng dần chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được tiếng thở đều của Win, Bright bèn đặt lên trán Win một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon.

P'Brightđây thật tốt.

.

"Bright, N'Win đánh nhau bị bắt dưới phòng hiệu trưởng kìa" Gulf vừa chạy vào lớp đã thở hổn hển báo cho người đang gục trên bàn hay tin. Đến giờ cậu cũng không hiểu sao lại thân với cái tên lạnh lùng nhạt nhẽo kia, cả ngày chẳng nói chuyện với ai ngoài cậu và đứa em trai học cùng trường. Bright nghe tiếng Gulf liền ngẩng đầu dậy, gã hoang mang như không tin vào những điều tai vừa nghe thấy. Bright vội vàng chạy xuống phòng hiệu trưởng, so với bất ngờ thì gã cảm thấy lo lắng hơn.

Bước vào phòng là hình ảnh cậu em trai mười một tuổi của mình quần áo xốc xếch, chiếc áo trắng phẳng phiu ban sáng xuất hiện vài chỗ bị nhuộm đen bởi vết bẩn, lại thêm một vài vết bầm ứa máu trên mặt, đầu tóc thì rối bù đến cả giày cũng chẳng thấy đâu. Làm cục cưng của gã ra nông nỗi này, kẻ đó chết chắc rồi. Người đứng bên cạnh Win cũng tơi tả không kém, nhưng có vẻ nặng hơn Win một chút. Bright cười đắc ý, Win thắng rồi, thật không uổng công gã cùng Win bao năm đi học võ mà.

Win vừa nhìn thấy Bright liền bày ra vẻ mặt uất ức, đâu phải lỗi tại em. Win từ trước đến giờ dù có hay chọc ghẹo người này người kia nhưng em chỉ làm vậy với những người thân thiết, làm gì đến mức phải đánh nhau. Bright nhìn gương mặt con người kia lại có chút xót, chuyến này mẹ mà biết được sẽ phạt Win ngủ một mình cả tuần mất.

"Em chào thầy" Bright tiến đến bàn chào người ngồi đó lễ phép cuối đầu chào, khuôn mặt thầy nghiêm nghị nhìn Bright. Cặp anh em này cả trường ai lại không biết, dính lấy nhau suốt. Bright là học trò cưng của trường, ẩm biết bao giải thưởng thi học sinh giỏi nhưng không ngờ lại có người em thích bạo lực. Vừa nhìn Bright thầy liền biết đến là có việc gì, dù gì cũng đã viết xong bản kiểm điểm và đây cũng là lần đầu Win vi phạm thầy cũng không làm khó "Thôi được rồi, ba đứa đều về lớp hết đi".

"Win là em trai em, em thay mặt Win xin lỗi thầy" - Cậu nhóc mười ba tuổi khum người một góc chín mươi độ cho đến khi nhận được cái gật đầu của người đối diện. Chắc rằng mọi chuyện đã ổn Bright tiến đến kéo tay Win ra khỏi phòng. Cậu nhóc nhỏ liền tỏ vẻ bất mãn "Em không sai mà P'Bright, sao lại xin lỗi".

Win không hay nói dối cũng không hay hành xử như vậy, Bright biết rõ có uẩn khúc đằng sau nhưng đánh nhau là vi phạm nội quy nhà trường, nếu như thầy để ý chẳng phải sau này phải cực khổ sao.

"Nhưng em đã đánh nhau rồi còn gì"

"Ai bảo nó nói mẹ em không phải mẹ của P'Bright"

Bright nghe xong lí do liền phì cười, đứa trẻ ngốc, chỉ vì một câu nói mà khiến bản thân ra nông nỗi này. Gã luồn tay qua gỡ từng lọn tóc rối sau cuộc ẩu đả "Ai nói gì thì kệ họ, lỡ đâu sau này không có anh ở đây, em bị bắt nạt thì sao"

"Thì em sẽ đánh lại từng người một" Win vừa nói vừa vung nắm đám, quả không hổ danh thiếu gia nhà Opas-iamkajorn, mở miệng ra là đánh với đấm. Gã cũng chỉ biết thở dài nhìn Win với vẻ mặt bất lực.

Bright khum người, khụy một đầu gối xuống đất, chân còn lại giữ thăng bằng. Gã bắt đầu tháo dây rồi đến giày của mình đưa đến phía trước chân Win, từ từ nhấc chân Win vào từng chiếc giày một "Vào phòng y tế anh sơ cứu".

Win thụt lùi lại, nhất quyết không chịu mang vào. Hơn hết, nếu em mang giày vào thì P'Bright đi chân trần sẽ rất đau.

"Muốn P'Bright cõng"

Đứa trẻ này càng lớn lại càng thích nhõng nhẽo. Bright nhìn đứa trẻ nghịch ngợm chi chít vết thương trước mặt lòng không khỏi xót xa.

"Thôi được, chiều em".

.

"P'Yin nhắn với em hôm nay là có người tỏ tình P'Bright nữa đúng không?" - Win vừa bước chân lên xe liền bực bội nhìn người đang luồn tay thắt dây an toàn cho em. Bright mười bảy tuổi, càng lớn lại càng có nhiều người theo đuổi. Win không thích như vậy, năm sau lên học cùng trường với Bright, em sẽ là người dẹp loạn hết tất cả.

"Em không định cho anh có bạn gái luôn hay sao?" - Bright nhìn đứa em mình nổi cơn thịnh nộ đáng yêu thế lại nổi ý muốn trêu chọc.

"Không muốn, không thích P'Bright có bạn gái". Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bao thời gian cũng dành cho nhau. Nếu Bright có bạn gái sẽ dành hết thời gian hẹn hò vậy thì em sẽ cô đơn lắm.

"P'Bright có bạn gái em sẽ méc mẹ là P'Bright không chăm học" Cậu nhóc bỉu môi nhìn người anh bên cạnh đang cười nắc nẻ. Win khoanh tay, tâm đầy lo lắng tiếp tục hỏi "Giữa em và bạn gái, P'Bright chọn ai?"

Người anh nghe xong câu hỏi không khỏi bật cười. Ban đầu chỉ muốn chọc ghẹo em một chút nhưng lại không ngờ Win phản ứng nghiêm túc đến vậy. Tay chạm vào từng lọn tóc mượt mà, gã đưa tay xoa đầu và nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, giọng điệu cũng nghiêm túc không kém "Đương nhiên là chọn em rồi".

Nghe được câu trả lời như ý, cặp mày nhăn nhó giờ đã được thả lỏng. Khuôn miệng tạo thành một đường công trông rất hạnh phúc "Anh nói rồi đấy nhé".

"Sau này em cũng không được nhắn tin với Yin nữa, anh cũng không thích"

Chú tài xế chứng kiến nãy giờ cũng cười thầm, hết đứa này giữ kĩ đến đứa khác giữ kĩ, chú cũng mệt giùm. Hơn hết, chú là người đưa đón cả hai anh em từ nhỏ cũng hiểu hết được chuyện trong nhà. Lúc trước thường nghĩ, không phải ruột thịt yêu thương nhau như vậy đáng quý thật, nhưng sau này lại nghĩ anh em nhà này lớn lên cũng ra gì lắm đây.

Vừa bước vào nhà, Bright vội quăng cặp chạy đến ôm lấy người trước mặt. Dù ngày nào cũng gọi thấy mặt nhưng cảm xúc gặp lại vẫn khác. Người mẹ mười năm mà gã mong nhớ nay đã đứng trước mặt gã, ôm gã vào lòng.

"Qua Mĩ sống với mẹ"- Bà nhìn đứa con trai đã khôn lớn không kiềm được nước mắt. Cuộc sống ở Mĩ của bà rất ổn định, còn rất dư giả. Giờ chính là thời điểm bà bù đắp tất cả cho đứa con duy nhất này.

.

Thấm thoát mới đó mà đã sáu năm, Win giờ đây đã là một diễn viên hai mươi mốt tuổi đầy triển vọng.

Win buồn chán ngồi đọc kịch bản ngoài sân vườn, thỉnh thoảng lại nhớ về những kỉ niệm cũ. Win tập ngủ một mình, có những hôm bật khóc vì sợ. Lại cực kì ghét cảm giác phải đến trường vào buổi sáng hay lúc tan trường về vì chẳng có ai tâm sự cùng, hôm nay đã trải qua thế nào. Khi em đánh nhau cũng không ai cõng hay xin tội hộ em. Rất nhiều thứ đã thay đổi trong chừng ấy năm.

Ngày tiễn Bright ra sân bay Win đã khóc rất nhiều. Dù không nói nhưng em biết Bright rất nhớ mẹ, nhiều đêm còn nhìn thấy anh lặng lẽ khóc một mình. Muốn nói anh đừng đi nhưng không nỡ ích kỷ mà giữ Bright cho riêng mình.

Liên lạc với nhau mỗi ngày trong hai năm đầu sau đó thì cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cuộc trò chuyện giữa cả hai luôn bắt đầu bằng câu 'Dạo này em/anh sống thế nào?' rồi kết thúc bằng một chữ 'ừm' nhạt nhẽo. Rồi dần dần cũng dừng liên lạc vì làm gì có chuyện để nói giữa hai con người ở hai nơi khác nhau, hai khung thời gian khác nhau.

Nhưng không nói chuyện không có nghĩa là không chờ đợi. Càng lớn Win lại càng nhận ra cảm xúc của chính mình, không đơn thuần chỉ là anh em lớn lên cùng nhau cả một khoảng thời gian dài, mà nó đã vượt mức trái tim cho phép. Ngày ấy em vì hai chữ "Đợi anh" mà ngày ngày đều mong nhớ người kia.

Cánh cửa nhà mở ra lập tức thu hút ánh nhìn của Win, từ cánh cửa thân hình cao cao bước vào, có phải là người mà em hằng ngày đợi chờ. Win dụi mắt để chắc rằng đây không phải là mơ, xác định xong nước mắt không tự chủ mà cứ lăn dài. Win ném đống kịch bản xuống chiếc bàn trước mặt, nhanh chân chạy đến ôm lấy người nọ.

"P'Bright đi lâu thế"

Bright chỉ im lặng ôm Win vào lòng. Cậu nhóc ngày nào còn làm nũng với gã nay đã lớn khôn rồi, nhưng dù sao thì cũng chỉ là em bé của anh thôi. Cảm nhận được Win ngày càng khóc to hơn, Bright càng ôm lấy Win chặt hơn vỗ về "Dù sao anh cũng về rồi này".

"P'Bright về có mua quà cho em không?"

Bright vẫn luôn dõi theo Win, từng bộ phim em quay, từng quảng cáo em đóng gã đều nhớ. Dù có thay đổi thế nào, Win vẫn là cậu nhóc bảy tuổi đeo theo gã hằng ngày, vẫn vòi anh mua quà cho. May mắn quá, Bright về nước chính là để tặng quà.

"Có, quà tặng cho em là..."

"..."

"Bản thân anh".

End story 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro