A story of hope and moving on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Troy phồn vinh, Troy thịnh vượng

Chìm trong biển lửa đầy mùi máu tanh

Troy hoa lệ, Troy đẹp đẽ

Tiếng hét lầm than của những đứa trẻ

Troy hùng mạnh, Troy vững chãi

Xác người vương tử rải rác ba vòng

Troy huyền thoại, Troy vang mãi

Còn đâu nơi chiến thành vững chãi bốn phương.

Tiếng hát thê lương của tên hát rong Amarus vang mãi trong đêm đen lạnh lẽo. Những lời bài hát mang đầy tính mỉa mai cùng hoài niệm được thốt lên không chút ngần ngại, nếu thính giả là những chiến binh Hy Lạp thì chắc chắn chúng sẽ vỗ tay bôm bốp khen một tiếng hay và dành cho người hát cả đống tiền vàng đủ để hắn ăn no vài tháng. Tiếc thay, thính giả của hắn bây giờ là những tù binh của bên phe thành Troy đã bại trận, xiềng xích trói liền với nhau kêu leng keng nghe chói tai đến cực điểm.

Bây giờ mà là những ngày đầu thì tên nọ đã bị cả đám tụ lại đập cho một trận nhừ tử rồi. Ai lại gan đến nỗi đi hát bài hát mỉa mai sự thất bại của một thành trì cho đám tù binh người thành đó nghe chứ. Nhưng Amarus dám và hắn đã và đang làm điều này rất nhiều lần. Dù bị đánh nhiều bao nhiêu thì hắn vẫn sẽ lại cất tiếng hát mang đầy sự châm biếm đó sau vài ngày nghỉ ngơi để chữa lành những vết thương. 

Điều này cứ tiếp tục xảy ra một cách dai dẳng, dần dần mọi người cũng không thèm đả động gì đến tên nọ nữa và rồi bài hát ấy cũng dần thành một điều hiển nhiên. Giai điệu ấy như chai mòn vào tâm khảm của những con người tù tội. 

Mỗi con người trong đây đều là những cư dân thành Troy đã bị đánh sập nọ, trước chiến tranh đám người này chắc chắn sẽ không bao giờ có thể gặp nhau huống chi là tiếp xúc với nhau. Nhưng khi trận chiến đã ngã ngũ, khi quê hương đã trở về với cát bụi dưới dạng một đống hoang tàn thì địa vị, tiền bạc và tiếng tăm bạn đạt được ở đó cũng biến thành hư vô. Họ cũng vậy, trước chiến tranh họ có thể là bất cứ thứ gì nhưng sau chiến tranh họ chỉ là một đám tù binh được bên địch đặt lên mình một tội danh “kẻ thua cuộc”.

Thua cuộc không phải là một tội nhưng khi nó đã dính đến chiến tranh thì đó là một tội lớn. Bất kể trận chiến nổi lên với mục đích gì, miễn sao nó là chiến tranh  thì “thua cuộc” là tội.

Nhóm tù nhân thành Troy này đang trên đường đi đến Sparta để được bàn giao cho các quý tộc nơi đó với tư cách là nô lệ. Từ thành Troy đến Sparta tốn một thời gian rất dài, đủ để những con người vốn lạ dần thành quen, vốn bị ngăn cách bởi địa vị dần trở nên ngang hàng với nhau.

Trong căn hầm giam nhỏ ngay trong góc thân thuyền là nhóm 12 người tù nhân nam nữ già trẻ có đủ. Mở đầu đông đúc chật hẹp như thế nhưng khi đến cuối chặng đường thì chỉ còn có 5 người là sống sót. 

Không gian chật chội lúc đầu của căn hầm giờ đây lại trống trải đến lạ, những cá nhân còn sót lại nếu được hỏi thì họ sẽ nói rằng muốn quay lại thời điểm mà tất cả đều còn sống. Dù chật hẹp thật đấy nhưng nó lại rất ấm áp khi đi đôi với không khí lạnh của đại dương mỗi khi màn đêm buông xuống. 

Người ra đi đầu tiên là bà cụ Emery hiền từ đầy tình thương một tuần sau chuyến hành trình vì căn bệnh cảm chuyển nặng không được chữa trị. Nếu nói ai là người giúp cho tất cả tìm lại được sự bình yên và hy vọng sống thì chính là người phụ nữ đã đi quá nửa đời người này. Bà vốn chỉ là một người dân bình thường trong thành, sống một cuộc đời bão tố đầy mất mát trước khi ngồi xuống một mình trải qua những ngày cuối đời trong một căn chòi nhỏ nằm ở rìa thành. Ít nhất đó là những gì vốn nên xảy ra nếu cuộc chiến này không bùng nổ.

Bà gợi nhớ cho họ về hơi ấm của gia đình, những điều vốn thường ngày bị họ lãng quên không chú ý tới như những ánh nắng ban mai của buổi sớm bình minh, không khí trong lành hoà cùng chút ẩm của sương sớm và hàng ngàn hàng vạn thứ tốt đẹp khác. Bà nhắc nhở họ về những thứ đó để họ có thêm động lực để sống tiếp. Nhưng rồi ba vị thần của số mệnh dường như muốn trêu đùa với tâm tư nhỏ nhoi của người phàm trần khi cắt đứt đường sinh mệnh của bà quá sớm.

-Hãy sống sót, tiếp tục sống để có thể đón những ánh nắng ấm áp ngoài kia, để tận hưởng những luồng gió thoang thoảng được mang đến bởi các vị thần gió của bốn phương. 

Đó là những lời cuối cùng mà người phụ nữ phúc hậu đó để lại cho những con người đang đắm chìm mình trong sự mất mát và tuyệt vọng. Với hy vọng nhỏ nhoi rằng những lời động viên của mình có thể cho những người bạn bất đắc dĩ ấy thêm hy vọng sống, Emery ra đi với một nụ cười thật yên bình trên môi.

Lão Agusta là người thứ hai ra đi. Nói thật, chả ai trong nhóm tù nhân có thiện cảm với ông ta cả, vì thế đương nhiên cũng chả mấy ai có đủ năng lượng để mà thương xót cho ông ấy. Một cựu quý tộc đứng trên đỉnh núi cao gần cả cuộc đời, cuối cùng lại kết thúc nó bằng những tháng ngày lênh đênh trên biển với những dây còng xiềng xích nặng trĩu trên thân. 

Ông ta là một lão già xấc xược với thái độ kiêu căng. Luôn yêu cầu tất cả mọi người xưng hô và đối xử với ông ta như một đấng bề trên. Dường như ông vẫn hy vọng rằng mình sẽ quay lại với thân phận quyền quý ở thành Troy hoặc có thể ông chỉ đang lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì thái độ của ông ta đã thành công khiến tất cả các tù binh trong buồng giam xa lánh ông. (Tất nhiên ngoại trừ bà Emery tốt bụng rồi, có thể bà là người duy nhất người đàn ông quý tộc này đối xử hoà nhã với đấy).

Sau cái chết của bà Emery vài ngày thì ông ta cũng ra đi theo người bạn duy nhất mà mình có được trong quãng thời gian cuối đời. May mắn thay, ông ta chết một cách rất im lặng, chỉ nằm im trong góc buồng và ngừng thở. Một cái chết rất yên bình đối với một con người đáng ghét và cứng đầu. Cũng thật buồn làm sao khi tới tận cuối đời, Agusta vẫn bị chữ “sĩ diện” điều khiển như một con rối bị hỏng.

Cặp sinh đôi nhỏ tuổi Oletus và Oletta đã rời khỏi thế gian bởi cái nóng ẩm của đại dương. Đó là một ngày nóng lạ thường, mọi thứ xung quanh vừa ẩm vừa ngột ngạt cực kì khó chịu. Thật ra mọi người đã cố gắng lắm mới không để cho chính bản thân chết vì cơn nóng như muốn hấp chín người khác này. Hai đứa trẻ cố vực dậy nhưng có vẻ như sự cố gắng của cặp anh em sinh đôi này vẫn chưa đủ.

Hai đứa nhóc này là những đứa trẻ ngoan, lễ phép và cực kì đáng yêu. Người anh Oletus hoạt bát lúc nào cũng cười đùa như một mặt trời nhỏ, giúp tâm trạng của mọi người như được tăng lên hàng vạn lần. Người em gái Oletta lại là một cô bé nhút nhát, hiền dịu và tinh tế, những ngày đầu vừa bước lên thuyền cô bé đã khóc rất nhiều. Tiếng thút thít cứ vang mãi trong âm điệu mỉa mai của Amarus khiến cho Agusta tức điên lên và quát mắng cô gái nhỏ một cách thậm tệ. Từ đó, dù vẫn hay khóc nhưng Oletta không dám phát ra một tiếng động nào nữa.

Hai đứa trẻ đó như hiện thân của thần mặt trăng và mặt trời vậy ,trái ngược nhau nhưng cực kỳ hoà hợp. Luôn luôn bù đắp và hỗ trợ nhau. Đem đến cho mọi người xung quanh những phước lành tốt đẹp nhất. Nhưng có vẻ thời gian trên dương thế của hai hiện thân thần thánh bé bỏng đã hết nên hai bé đã phải rời đi để quay lại đỉnh Olympus. 

Cô gái trẻ đầy nhiệt huyết Broella ra đi trong vòng tay của cha mình, cơn đau quằn quại bởi căn bệnh nan y đã tiễn cô đi về thế giới bên kia. Những người còn sống sót sẽ mãi mãi không quên tiếng gào la thê lương của một người đàn ông. một người cha khi mất đi đứa con gái bé bỏng của mình.

Những tiếng gào la của người đàn ông nọ rất ồn nhưng chả ai muốn hay dám lên tiếng ngăn lại. Kể cả lão già Pemo khó tính cũng không đá động gì đến người đàn ông đang tuyệt vọng nọ, việc đó là một việc khá là bất ngờ khi lão khọm già đó “luôn luôn” có gì đó để nói. Sau đó một thời gian thì người cha cũng nối tiếp bước chân của con gái mình qua vài ngày đờ đẫn ngồi một chỗ.

Bộ ba Tiffany, Jason và Eli là nhóm bạn may mắn gặp lại được nhau sau bao nhiêu loạn lạc. Nếu nói ai lạc quan và năng động nhất cái hầm giam này thì ba người trên sẽ là những gương mặt được nêu lên đầu tiên. Ngoài sự dịu dàng tích cực của bà Emery thì chính sự hoạt bát đầy mùi tuổi trẻ của ba thiếu nam thiếu nữ này đã góp phần không nhỏ đến với sức bền tinh thần của mọi người. 

Đó là khoảng thời gian gần một tuần trước khi con thuyền của đám tù binh cập bến đến Sparta. Lương khô và vật liệu gần như đã cạn sạch, vì thế nên đám tù bình bọn họ gần như là bị bỏ đói bỏ khát, không có một miếng ăn hay chút nước để duy trì. Đây có thể được gọi là khoảng thời gian cực khổ và khó khăn nhất mà họ phải trải qua.

Cả ba người thiếu niên biết được rằng đây có thể là thử thách cuối cùng trước khi họ có thể cập bến đến với cuộc sống mới, không thật sự đáng mong chờ nhưng ít nhất là nó mới. Họ đã thề hẹn với nhau bao nhiêu là điều, mỗi giờ đều trao cho nhau những lời động viên có cánh, cốt chỉ để đối phương có thêm hi vọng để mà tiếp tục tiến lên phía trước. Một cái kết sẽ thật đẹp nếu cả ba người đều bước chân xuống khỏi chiếc thuyền đáng nguyền rủa này với vẻ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng. Nhưng có vẻ như cậu trai Eli ốm yếu đã không đủ sức để đi tiếp nữa rồi. Trùng hợp thay, cậu chàng nhắm mắt ngay lúc một người thuỷ thủ hô lên.

-Đất liền đã ở ngay phía trước rồi!

Từ 12 người giờ đây đã bòn rút xuống còn năm người…à không, phải là bốn người chứ. Emil đã không bước xuống bến cảng cùng với những người còn lại.

Emil là một người phụ nữ xinh đẹp, nét đẹp của cô sắc sảo mặn mà, mang thiên hướng gợi cảm và đầy quyến rũ. Cho dù bị cả đám bụi bẩn bám lên người, quần áo rách rưới dơ dáy thì vẫn không che lấp được rằng người phụ nữ này rất đẹp. Chắc cũng chính vì thế mà Emil là người được ra khỏi buồng giam nhiều nhất.

Điều đó chả có gì đáng mừng cả vì mỗi khi cô về đều sẽ mang trên mình những dấu vết ám muội của tình dục cùng gương mặt tiều tuỵ cắt không một giọt máu.

Dường như…người phụ nữ ấy đã quá tuyệt vọng rồi.

Chỉ là đến bây giờ 4 người còn lại vẫn không hiểu lý do vì sao cô ấy lại chọn chôn mình trên chính nơi chỉ chứa đầy sự bi thương cùng ám ảnh đó.

Xuống con tàu chết tiệt ấy rồi thì bốn người sống sót cũng như lẽ đương nhiên mà tách nhau ra và không bao giờ liên lạc hay gặp nhau một lần nữa. Dù thế thì họ cũng sẽ nhớ mãi không quên những kí ức về cuộc sống của họ trên con tàu xưa cũ, trong buồng giam chật hẹp đầy mùi tanh tưởi và mằn mặn của biển.

Nếu nói thật ra thì với tư cách là tù bình, bọn họ đã rất may mắn. Ít nhất là so với hàng ngàn hàng vạn tù binh chiến tranh khác. Họ không bị đánh đập vô cớ, không bị lăng mạ xúc phạm mà cũng chả bị tra tấn tinh thần đến cực đoan. 

Có thể họ bị bỏ đói đấy nhưng ít nhất trong những ngày may mắn sẽ được một trong những tên lính nhớ đến mà cho ăn. Có thể họ sống trong một buồng giam chật hẹp, dơ bẩn và đầy mùi hôi thối đấy, nhưng ít nhất đó chính là thứ duy nhất họ phải chịu đựng khi bị giam cầm trong cái hầm đó.

Số phận vẫn chưa thực sự tàn nhẫn với họ. 

Cuộc đời vẫn cứ trôi, cho dù họ đang ở thân phận nào thì vẫn phải sống tiếp thôi.

Topic of the fic: Hope and moving on

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người rút ra được điều gì sau câu chuyện này?

Nếu mọi người yêu thích những câu chuyện nhỏ của mình thì hãy ủng hộ bằng cách gửi sao nhé UwU.

~Crystal~

(Chưa beta)

18022022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro