Elizabeth Raspburg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả là một căn phòng vui vẻ đầy sắc màu. Nó không phải là màu đỏ chói hay vàng rực thường thấy ở những thứ đồ chơi trẻ em, mà lại khoác lên mình tông màu pastel dịu nhẹ êm mắt. Thoạt nhìn đây đúng chuẩn một căn phòng chơi của một bé gái thùy mị ngây thơ.

Có lẽ là thế thật khi trên tấm thảm bông màu trắng tinh khiết được trải giữa phòng là hai thân ảnh. Một người phụ nữ quý tộc và một cô bé nhỏ tuổi.

-Elizabeth bé cưng thích con búp bê bằng sứ này chứ? Mẹ và bố đã cất công đấu giá nó từ buổi triển lãm đồ cổ lần trước đấy~

Đáp lại sự ngọt ngào ngây ngấy của bà là một khoảng im lặng trống rỗng. Như thể cô bé trước mặt cũng chỉ là một con búp bê vô tri vô giác như bao con khác. Chỉ biết ngồi im mà lắng nghe tâm sự.

Thế nhưng, người đàn bà ấy cũng chả giận mà nụ cười trên môi còn tươi thêm một nấc, tưởng chừng như đã nhoẻn đến tận mang tai.

-Nào nào~ Bé cưng Elizabeth không thể nào vô lễ thế được. Một quý cô không bao giờ hành động như thế cả~

Cuối cùng, khuôn miệng nhỏ nhắn tinh xảo cũng chịu mấp máy một tiếng thì thầm nhỏ thó như muốn lọt thỏm vào không khí ngột ngạt trong phòng.

-Hả? Bé cưng nói gì cơ~

-Con nói...

Lại là một lần động môi, âm thanh cũng đã to hơn trước. Thế nhưng đoạn sau lại càng ngày càng nhỏ, đến cùng cũng chỉ nghe được nửa đầu của câu nó.

-Elizabeth thân yêu, mẹ không có thời gian cả ngày đâu~

Thứ bà nhận lại chính là những tiếng la hét chói tai mà một tiểu thư hay đúng hơn là một bé gái không nên có.

-CON NÓI CON LÀ ELLIOT! ELLIOT RASPBURG! ELIZABETH RASPBURG LÀ CHỊ SINH ĐÔI CỦA CON! CHỊ ẤY CHẾT RỒI! CHẾT RỒI!!!!!

CHÁT!!!!!

-MÀY LÀ ELIZABETH!

Tiếng tát vang lên vang khắp căn phòng rộng lớn. Nối theo đó là tiếng nạt nghiêm nghị của người phụ nữ. Ý chỉ quyền uy, áp đặt toát ra chỉ bằng ba từ, như muốn đóng dấu số phận của người phải tiếp nhận nó.

Khuôn mặt kiêu sa của bà vẫn giữ nụ cười tươi rói nhìn thẳng vào đứa bé trước mặt.

Một cô bé thật dễ thương.

Một tiểu thư thật xinh xăn.

Đó là những gì Margotta Dionix Raspburg thấy.

Khuôn mặt đang căng cứng của bà dần dịu lại. Khẽ khàng đưa tay xoa xoa vết đỏ trên khuôn mặt trắng nõn của đứa trẻ.

Như thể xót thương...

Như thể người gây ra nó không phải là bà...

-Ôi con yêu... Ta biết con buồn vì mất đi đứa em trai sinh đôi của mình. Nhưng con cũng đừng lẫn lộn danh tính bản thân thế chứ~

Bà chồm người tới, đưa đứa trẻ vào một cái ôm ngập tràn sự yêu thương. Người phụ nữ đưa đôi môi sát gần tai đứa nhỏ. Bà thầm thì:

-Con là Elizabeth Raspburg, tiểu thư của gia tộc bá tước Raspburg. Hãy luôn nhớ điều đó. Cục cưng à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro