Chưa đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










































Những năm tháng còn được đi học, còn là học sinh, còn là sinh viên. Đối với mọi người đó là những năm tháng của tuổi trẻ, của thanh xuân.

Những năm tháng ấy, có những mối tình đầu đáng nhớ. Những chiếc hôn, cái nắm tay đầu đời.

Những người bạn thân, những người theo đuổi mình hoặc là những người mình từng theo đuổi.

Những năm tháng ấy chỉ là những năm tháng tươi đẹp của người ta chứ không phải của Jennie Kim nàng.

Đối với nàng cái được gọi là thanh xuân ấy thật khủng khiếp, ám ảnh nhất cuộc đời nàng.

Nàng khi bước vào lớp 1 là một cô bé ngoan ngoãn ,xinh xắn và học giỏi . Nhưng lại rất ít nói chuyện với các bạn xung quanh.

Khi ấy trong lớp của nàng có một bạn tên Kim Jisoo, cậu ta là một đứa trẻ hết sức quậy phá. Luôn trêu ghẹo các bạn nữ:)) và luôn đấm nhau với các bạn nam.

Nàng vì không thích cậu ta, nên đã luôn tìm cách né tránh để bản thân mình không lọt vào mắt cậu ấy.

Nhưng mà trớ trêu thay nàng bị một tên mập ú bắt nạt. Tên đó giật lấy cây kẹo trên tay nàng, đẩy nàng ngả ra nền gạch. Trên đôi chân nhỏ nhắn ấy có vài vết thương nhỏ. Nhưng lại khiến nàng uất ức òa lên.

-" Nay tên mập kia làm gì mà nhỏ kia khóc vậy" tên Kim Jisoo cùng 2 người bạn bước tới chỗ nàng. Một trong số 2 người bạn của cậu ta đỡ nàng dậy.

-"Kẹo ngon nên lấy" Tên mập đó không sợ bị ăn đập mà đẩy đẩy vai Jisoo

-" Tên mập thối này dám lấy bàn tay dơ bẩn này vào người Jisoo đây" tuy mới chỉ là đứa bé 6 tuổi nhưng Jisoo đã được appa mình cho học võ tự vệ. Giờ đây Jisoo cậu phải dùng để lấy lòng gái.

Xong vụ ấy thì tên mập đó phải chuyển trường và không dám làm gì Jisoo. Vì appa Jisoo là một CEO lớn nắm giữ kinh tế của Hàn Quốc.

Cũng kể từ hôm ấy tên lùn Kim Jisoo kia cứ bám lấy nàng, chọc ghẹo nàng, đôi lúc còn cố tình bắt nạt nàng nữa.

Chịu đựng đã đủ, nàng ngỏ ý với mama muốn chuyển trường và nói dối rằng trường này không còn thích hợp với nàng nữa.

Cứ ngỡ là sẽ thoát được cái tên lùn đó vậy mà lên cấp 3 nàng lại gặp tên Kim Jisoo ấy. Cậu ta là chủ tịch hội học sinh khi chỉ mới là năm nhất cấp 3.

Buổi lễ khai giảng cậu ta đứng trên bục phát biểu to rõ, giọng trầm ấm dễ nghe. Kết thúc khai giảng là phần nhận lớp. Tưởng rằng cậu ta sẽ quên nàng ấy vậy mà. Lúc nàng lên cầu thang. Cậu ta đã đứng ngay đó như đang đứng đợi chờ ai đó.

Nàng vội cúi đầu lướt nhanh qua như chưa từng biết cậu ta. Nhưng cậu ta bất ngờ nắm lấy tay nàng. Nàng trầm chậm quay đầu lại nhìn cậu ta, rồi nhìn lấy bàn tay đang nắm mình.

-"Cậu là...là ai? Có...có thể bỏ tay tôi ra không?" Nàng lắp bắp lên tiếng

-"Nhỏ kia tại sao năm lớp 4 lại chuyển trường??" Jisoo nhìn nàng nói. Hồi đó cũng vậy bây giờ cũng vậy cậu ta luôn gọi nàng là "nhỏ kia"

-" Cậu...cậu tôi không biết cậu." Nói rồi nàng giật mình tay ra rồi chạy về lớp.

Tới nơi nàng thở phào vì giáo viên chủ nhiệm còn chưa vào. Tìm một chỗ bàn cuối cùng trong gốc lớp mà ngồi xuống.

Khi nàng đang lay hoay sắp xếp tập vỡ vào học bàn thì ghế kế bên được kéo ra. Ngước lên nhìn thì.....tên lùn Kim Jisoo đó đang nhìn nàng mỉm cười.

-"Nhỏ kia, cậu không trốn được nữa đâu."

Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào cậu ta cũng vô cớ kiếm chuyện, chọc phá, bắt nạt nàng.

Nhiều lần nàng ấm ức, buồn tủi mà chạy lên sân thượng của trường ngồi khóc.

Quá đáng hơn là có một lần nàng nhặt được ví của cậu ta, vì nàng không biết của ai nên mang nó đưa cho thầy giám thị. Chưa tới phòng thầy giám thị Kim Jisoo từ đâu tức giận đùng đùng đi lại. Thẳng tay đánh nàng, chỉ vào mặt nàng quát to, quát nàng là kẻ ăn cắp.

Sân trường lúc ấy rất đông người đứng nhìn, nàng cố giải thích nhưng cậu ta vẫn không chịu nghe. Luôn bảo nàng là kẻ ăn cắp.

Suốt 3 năm cấp 3 nàng bị mang tiếng là kẻ ăn cấp, để rồi ngày chụp kỉ yếu nàng cũng không đến. Ấy vậy mà nàng lại không biết có người chờ nàng cả ngày hôm đó, để nói rõ những hiểu lầm và cũng muốn nói rõ nhưng gì trong lòng người ấy nghĩ.

Nàng đậu vào trường đại học có danh tiếng ở Seoul. Nàng học ngành thiết kế thời trang. Trường đại học rất rộng và có rất nhiều khu. Năm hai đại học nàng quen một anh chàng Jay, anh ấy cùng ngành với nàng và hơn nàng một khóa, đã theo đuổi nàng đã hơn 1 năm.

Người ta bảo rằng anh là soái ca của khoa. Còn nói rằng nàng là hoa khôi của trường. Hai người trai tài gái sắc hết sức đẹp đôi.

Những lời nói này nay đã bay sang khoa kinh tế. Lọt vào tai của Kim Jisoo. Cậu không ngờ là nàng cũng học chung trường với cậu.

Vào một ngày thứ sáu mùa thu. Jisoo đứng chờ nàng ở cổng sau của trường, vì biết mọi người trong lớp nàng tan đa số đều đi cổng này. Và cậu hi vọng là nàng cũng về bằng cổng sau này.

Khi thấy nàng bước ra, Jisoo mừng rỡ chạy lại chào hỏi nàng nhưng lại bị nàng lơ đi. Nàng tươi cười đi nhanh về  phía trước ôm chầm bạn trai của nàng.

Jisoo đơ người, trơ mắt nhìn nàng tay trong tay cùng người đàn ông đó. Những ngày sau đấy, Jisoo không bỏ cuộc mà luôn xuất hiện trước mặt nàng.

Luôn bắt chuyện với nàng nhưng toàn bị nàng lơ đi. Đỉnh điểm là khi nàng bảo cậu phiền thì cậu đã không còn xuất hiện nữa. Cho đến một ngày, nàng cãi nhau với người yêu và muốn lên sân thượng hóng gió cho đỡ phiền muộn.

Thì nàng bắt gặp hình ảnh Kim Jisoo đang ngồi đó, tai đeo tai nghe tay cầm một quyển sách.

Gió thổi qua, cậu ta ngước mặt lên mỉm cười...thật đẹp. Vì có cảm giác có người đang nhìn mình nên cậu đã quay lại xem.

Cậu vội đứng dậy rồi chạy đi mất. Nhưng khi đến cầu thang lại quay đầu lại nói:
-" Jennie Kim, thật xin lỗi cậu." rồi đi mất.

Bất giác nàng thấy tim nàng có một gì đó thay đổi. Nhưng không biết đó là gì.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Nàng đã là sinh viên năm 4. Nàng và tên Jay đã chia tay nhau từ khi nàng năm 3. Vì sao ư? Nàng phát hiện gã ta là một tên không ra gì, bắt cá rất nhiều em, một tên ăn chơi.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của nàng, nhưng không khí lại quá náo nhiệt.  Nàng muốn lên sân thượng hóng gió cho mát mẻ một chút.

Khi lên tới nơi nàng nghe được một giọng hát trầm ấm cùng tiếng đàn đang ngân vang. Nhưng sao bài hát này lại buồn đến thế? Phải chăng chủ nhân của giọng hát này đang gặp phải một điều tiêu cực? Hoặc một nỗi buồn không thể nói ra?

"Ngồi bên khung cửa sổ tràn ngập gió mát.

Ngẩn ngơ xa xăm nhìn trời mây và nhớ đến em.

Kẻ bất đắc dĩ như tôi có chăng thật dại ngờ.

Mặc cho bốn mùa chuyển thay tôi vẫn chẳng đổi khác.

Dẫu rằng người ta nói có hối tiếc cũng vô dụng.

Nhưng tôi vẫn hoài khắc khoải nghĩ về em.

Sẽ mỉm cười nếu như hai ta có gặp lại.

Như thể chưa có gì xảy ra.

Vì em, tôi có đau cũng chẳng sao.

Bởi trong khoảng thời gian bên nhau

Tôi chỉ để lại cho em vô vàn thương tổn

Nhưng em, thứ tình ái mà em khao khát

Hãy tìm gặp một người tốt hơn tôi và tận hưởng niềm hạnh phúc ấy

Nhưng chỉ mong đừng đến mức bên mất tôi....." ( Hope not diệt súp )

Bài hát như muốn nói lên nỗi lòng của người hát. Giọng hát hay trầm ấm, khiến nàng không khỏi rung động bởi giọng hát ấy.

Nàng từng bước từng bước tiến lại sau lưng người ấy.

Jisoo bất giác quay lại. Cơ thể cậu cứng đờ khi thấy nàng đứng ngay sau lưng mình......và mỉm cười thật nhẹ nhàng. Ánh nhìn trao nhau, trái tim rung động.

Cả hai không ai nói điều gì, dường như ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng cuối cùng Jennie nàng cũng là người mở lời trước.

-"Hôm đó tại sao cậu lại xin lỗi tôi?" Nàng đến ngồi kế bên cậu, nhìn cậu rồi hỏi.

Cậu nhìn nàng, cúi mặt trả lời lí nhí.

-"Tôi xin lỗi cậu vì từ bé đến lớn, luôn trêu chọc, quấy phá, bắt nạt cậu........với cả hôm đó lại bảo cậu là ăn cắp." Câu cuối cùng rất nhỏ, nhưng nàng lại nghe rất rõ.

-"Nhìn tôi Kim Jisoo. Sao lại là tôi? Sao không phải là người khác? Tôi đã làm gì cậu? Tôi với cậu không có ân oán mà?" Đôi mắt nàng đỏ ửng, nhưng giọt nước mắt dâng lên như chỉ cần nàng chớp nhẹ sẽ rơi xuống.

Cậu mở to mắt nhìn nàng khóc lại luống cuống không biết phải làm sao, rồi lại cúi đầu trả lời.

-" Tôi thích cậu, thích cô bé luôn luôn ngồi ở xích đu vẽ tranh. Thích cô bé có cái má bánh bao. Thích cô nàng nhút nhát nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ để đối đầu với tôi. Thích cô sinh viên ngây thơ nhưng lại không nhút nhát.
Tôi thích cậu nhưng chỉ là trước đó, hiện tại thì tôi hiểu ra rồi, tôi không thích cậu mà là yêu. Nhưng không thể nào bày tỏ được lòng mình cho cậu nghe, vốn dĩ tôi là con người khô khan. Bởi thế tôi luôn trêu chọc cậu để cho cậu chú ý tới tôi. Còn về chuyện cái ví...trong cái ví đó, có bức ảnh duy nhất của người mẹ đã mất của tôi. Lúc đấy tôi rất rối rắm, tức giận nên đã không nghe cậu giải thích, mãi cho khi biết chuyện tôi muốn xin lỗi cậu nhưng cậu lại lơ tôi. Đến hôm đó, tôi đã nói xin lỗi cậu. Không biết cậu có quan tâm hay không nhưng tôi cứ nói. Tôi thật sự yêu cậu, cũng thật sự xin lỗi cậu. Vì thế tôi vẫn luôn âm thầm dẹp mấy tên bắt nạt cậu, vì tôi chỉ muốn tôi là tên bắt nạt duy nhất. Tôi....tôi không biêt phải làm sao nữa. Xin lỗi cậu vì đã làm như thế. Từ nay tôi sẽ không hiện hữu trên cuộc đời cậu nữa. Cậu phải thật hạnh phúc, phải thật sự hạnh phúc nhé. Đừng có quen người nào như tên Jay đó. Tên khốn đó tôi đã cho một trận nhừ tử vì lừa dối cậu."

Cậu quay sang nhìn nàng rồi mỉm cười. Nhưng rồi lại giật mình khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng, luống cuống lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, miệng liên tục nói xin lỗi.

-"Hức...cậu là đồ tồi, đồ đáng ghét, sao phải làm như thế với tôi chứ?? Hức.....tên lùn Kim Jisoo đáng ghét."  Nàng vừa nức nở vừa đánh vào người cậu.

Không biết phải làm sao nên cậu đã ôm nàng vào lòng.

-"Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu Jennie Kim. Cậu đừng khóc nữa có được không, bên ngực trái của tôi....rất đau. Cậu đánh tôi đi nhưng đừng khóc. Xin cậu, làm ơn."

Nàng ngước lên nhìn cậu, rồi lại tức giận cắn lên cổ cậu, cảm thấy đủ rồi mới nhả ra. Nhìn vết cắn nàng lại bắt đầu òa lên khóc tiếp.

Cậu không biết gì nhưng vẫn ôm cô vào lòng dỗ dành, xin lỗi.

-"Jennie tôi yêu em, xin em đừng khóc nữa...tim tôi đang rất đau.''

-"Hức....thật sự đau?" Nàng ở trong lòng cậu thút thít hỏi.

-"Rất đau, đau lắm , thấy người yêu khóc không đau mới lại. Ngoan đừng khóc nữa nhé. Ngày mai không còn thấy tôi nữa, sẽ không còn ai làm cậu..." Jisoo chưa nói xong đã thấy nàng òa lên lần nữa.

-"Không cho đi....hức....phải ở cạnh bù đắp.....hic....tên lùn đáng ghét.''

-"Được được, tôi sẽ bên cạnh em bù đắp lỗi lầm. Nhưng mà....tôi cao m8 lận đấy."

Cả hai không nói gì nàng vẫn trong lòng cậu, cậu vẫn ôm chặt cô. Đột nhiên nàng lên tiếng hỏi.

-'' Jisoo yêu em thật chứ?"

Vì sợ cô nàng này một lần nữa òa khóc nên cậu đã trả lời nàng từ tận đáy lòng.

-" Thật. Tôi thật sự rất yêu em."

-" Jisoo sẽ ở bên cạnh bù đắp cho em chứ??"

-" Tôi sẽ luôn luôn bên cạnh em bù đắp tất cả cho em."

-'' Jisoo luôn làm theo những gì em nói chứ???"

-'' Tôi sẽ làm tất cả vì em, nếu việc đó có khó tôi vẫn gáng sức mà làm."

--------------------

Thời gian như chó chạy ngoài đồng. Nàng ấy vậy mà đã trở thành vợ của Jisoo.

Nàng đã tha thứ cho cậu, cho cậu thêm một cơ hội theo đuổi nàng lại một lần nữa. Cả hai hẹn hò với nhau được 2 năm thì đã kết hôn vào năm ngoái.

Thanh xuân của nàng dính lên với cái tên bắt nạt Kim Jisoo. Người luôn mang lại uất ức cho nàng trong suốt quá trình nàng còn đi học.

Nhưng tất cả được cho vào quá khứ. Hiện tại và tương lai khoảng thời gian còn lại của đời người. Nàng sẽ cùng cái tên lùn đó chung sống cùng một nhà, ngủ chung một giường, tắm chung bồn...:)))

Có thể quá khứ nàng rất ghét cái thời thanh xuân, tuổi trẻ đó. Nhưng hiện tại, nàng phải cảm ơn nó vì đã mang cho nàng một tên bắt nạt biết nấu ăn, dọn nhà, giàu có lại còn cưng vợ.

-"Kim Jisoo! Tên lùn nhà anh. Táo của em đâu???!!"

-"Dạ có ngay vợ ơi. Nhưng mà vợ ơi Soo cao 1m8 lận á, vợ mới có 1m5 hoi à."

-"Không cần biết, hồi lớp một anh lùn hơn em thì tới giờ vẫn lùn hơn. Cãi nữa ra sofa ngủ."

-"Dạ không cãi nữa ạ. Táo đây vợ ăn đi, ăn nhiều vô cho có chất, sinh con ra sau này khỏe mạnh."

Đấy tên bắt nạt nàng ngày nào, giờ đây là một ông chồng, người cha hết mực yêu thương mẹ con nàng đấy.

Quả táo không chừa một ai mà.











3:01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro