Để ta kể cháu nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-"Bà ngoại Soo ơi! Chin chào bà! Chin đi học mời về à."

-" Ừa Chin ngoan lắm. Nay đi học có gì vui không cháu?"

-"Dạ có ạ, hôm nay có bạn nữ mới chuyển vào lớp cháu ấy ạ tên Su ạ. Bạn ấy dễ thương lắm. Nay học vẽ vạn ấy còn khen cháu vẽ đẹp đấy ạ."

-" Chắc Chin nhà ta quý bạn Su đó lắm nhỉ?"

-"Dạ đúng rồi ạ. Mà bà ngoại Soo ơi. Bà ngoại Jen đâu rồi ạ?"

-" Haizzzz bà ngoại Jen của cháu giận ta rồi"

-" Bà ngoại Soo lại ăn hiếp bà ngoại Jen ư? Bà ngoại Soo hư quá"

-" Cháu có muốn nghe bà kể chuyện của bà với bà ngoại Jen hồi trẻ không?"

-" Dạ có ạ"

Cách đây 40 năm thời mà Jisoo cô còn là sinh viên năm 2 của trường đại học nổi tiếng ở Seoul. Cô suất thân là con nhà nông, vì muốn có cuộc sống tốt hơn để báo hiếu cha mẹ. Cô đã ra sức học tập và trở thành học bá của trường.

Cô bước chân vào ngôi trường đại học mà cô đã bỏ rất nhiều năm, công sức và những nỗ lực không ngừng . Tâm trạng cô phấn khởi. Cô được mọi người chú ý tới vì điểm số vào trường cao ngất ngưởng.

Hồi đó cô cũng biết crush biết đơn phương đấy nhé. Cô có thích thầm một anh gần nhà. Anh đó tên Mino, bản tính thật thà chất phất, hiền lạnh lại lương thiện. Cô vốn học xong đại học sẽ ngỏ lời thương với anh.

Như có đâu ai ngờ. Học tỷ của cô Kim Jennie. Nàng ta để ý đến cô từ khi cô mới bước vào trường. Nàng ta vốn là tiểu thư, nhà giàu, bố làm to, mẹ là hiệu trưởng trường đại học cô đang học.

Có lần cô đang ngồi trong thư viện đọc sách thì nàng bước đến. Thản nhiên ngồi kế cô. Cô khi ấy không quan tâm lắm, chỉ nghĩ đơn giản là người ta muốn ngồi đâu thì ngồi không quấy rầy mình là được.

Nhưng nàng lại bắt chuyện với cô. Jisoo cô cũng vì phép lịch sự tối thiểu mà mỉm cười trả lời nàng.

Kết thúc cuộc trò chuyện, nàng ta có xin phương thức liên lạc với cô, bảo gì mà em là tân sinh viên có gì không hiểu hỏi chị rồi bla bla bla.

Ngày qua ngày ,tháng qua tháng cả hai thân thiết với nhau hơn. Cũng đã cho nhau những biệt danh rất dễ thương. Nàng gọi cô là Chu, cô gọi nàng là Jendeuk.

Nàng ta thật sự rất bám cô. Ban đầu cứ tưởng là một tỷ tỷ nghiêm túc nhưng lại ôn nhu. Nhưng hóa ra nàng ta là một bé mèo thích nhõng nhẽo và hay hờn dỗi.

Cô không biết mọi người thấy sao chứ cô thấy rất dễ thương....

Đến khi nàng ta tốt nghiệp, nàng có rủ cô đến buổi tốt nghiệp của trường, đêm đó chỉ là một đêm chia tay nhau, ăn uống vui đua. Và nó sẽ là một đêm bình thường nếu nàng ta không tỏ tình cô.

Cô khi đó ngạc nhiên, bất ngờ không thốt lên lời. Cô trơ mắt ra nhìn nàng.
Cô nghĩ lại những cảm xúc năm tháng qua, quả thật việc cô thích Mino chỉ lại quý mến anh ấy con tim cô chưa bao giơ đập như lúc đó.

Đặt nụ hôn lên trán nàng thay cho lời đồng ý. Cả hai quen nhau đc 6 tháng thì gia đình cô phát hiện. Họ bảo với cô rằng, hiện tại cô đủ đảm bảo ấm no, ngon giấc cho nàng không? Cô đủ sức cho nàng sống trong nhung lụa như người định sẵn nàng sẽ kết hôn không? Và cô đủ can đảm để đứng lên bảo về người mình yêu hay không? Dám đứng lên đánh bại cái nhìn và lời nói của người đời hay không?

Cô suy nghĩ. Quyết định rời xa nàng, cô phải chở nên đủ tự tin để đứng cạnh nàng. Cô bỏ nàng lại nơi sứ sở kim chi phồn vinh.

Cô bay sang nước Pháp lãng mạn để học tập và lập nghiệp với một ít vốn của ông Kim - ba của Jennie.

7 năm

Đúng vậy cô đi tận 7 năm. Cô không có hi vọng gì về việc nàng sẽ đợi cô.
Cô về nước liền đi gặp ông Kim và trả lại số vốn ông cho đã cho mượn. Cô trả gấp 10 lần số vốn đó.

Điều không ngờ Jennie nàng cũng ở đó. Nàng tiếng tới gần cô, nàng sẽ tát cô, đánh cô sao? Không nàng ôm cô, bật khóc nức nở.

Nàng biết vụ cô và ba nàng nói chuyện với nhau. Nàng biết cô sẽ bỏ đi nhưng không hề tức. Ngược lại còn chờ cô trở về. Hạnh phúc vui sướng ngay lúc ấy đã dâng trào ngay khóe mặt. Không cần biết địa điểm, thời gian hay hoàn cảnh cô lập tức cầu hôn nàng. Và giống nhau đến tận bây giờ.

-"Wow bà ngoại Jen chờ bà ngoại Soo tận 7 năm luôn.Bà ngoại Soo hồi trẻ chắc đẹp lắm nên bà ngoại Jen mới mê như vậy.'' Chin sờ cầm suy nghĩ

-"Bà ngoại Jen của cháu hồi đó trẻ trâu lắm, bày đủ mọi thứ để tán tính ta. Khà khà ta hồi đó còn không biết nàng là ai."

-" Kim Jisoo!!!!!" Jennie đứng đằng sau vặn lỗ tai cô

-" Bà ngoại Soo cháu lên phòng học bài đây ạ." Chin thấy tình hình không ổn vội bỏ bà ngoại Soo yêu dấu mà chạy ù lên phòng.

-" Aidaaa Jendeuk nhẹ tay một chút Chu 60 rồi chứ có phải 20 hồi đó đâu? Người cao tuổi dễ tổn thương lắm đó."

-"Chu câm miệng. Chu bảo ai trẻ trâu? Tối nay ra sofa ngủ đi." Nói xong bỏ lên phòng

-" Aingooo người cao tuổi không ngủ lạnh được đâu vợ à." Cô lẽo đẽo theo nàng mè nheo. Haizz con mèo này nhỏ này của cô lại giận rồi. 61 rồi chứ có phải 21 đâu mà giận dỗi quài. Mà thôi cũng kệ dù nàng có 121 tuổi, có giận cô thì cô vẫn dỗ nàng thôi. Vì nàng là Jendeuk của cô mà.

.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro