iv; một chiều hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu qua từng kẽ lá, để lại trên mặt đất những đốm tàn nhang.

Hôm nay thật là một ngày nóng nực đến kì lạ nhỉ? Ta chán ghét nó lắm đấy...

Một ngày dễ gây bức bối thế này thì liệu tối nay,...

Sẽ có bao nhiêu người tìm đến ta nhỉ??

Thật đáng chờ mong...

.

.

.

.

Ánh nắng chói chang vẫn chưa khuất, ánh đèn hiu hắt bên ô cửa được ta bật lên.

Hôm nay ta sẽ phải đón khách muộn hơn mọi khi mất rồi...

Liệu vị khách ấy có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi không nhỉ?

Khóe miệng ta nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ, đưa mặt nhìn mảnh mặt trời dần "chết" sau tán lá "tàn ác"

.

.

.

.

Mặt trời "bé nhỏ" lụi tàn, lặng thing nằm xuống nơi nao?

Bầu trời đêm kia "vùng vẫy" vươn lên, bao trùm cả khoảng không vô tận.

Ánh đèn vàng hòa cùng ánh trăng trải dài trên con phố cũ thân quen, 

Nơi góc nhỏ tăm tối nhất hiện lên một bóng hình đang cước bộ một cách "vội vã"

Leng keng...

Tiếng chuông kêu nơi cánh cửa vang lên nhanh rồi tắt hẳn. Nó tựa như một tiếng hét của ai đó trước khi chấm dứt đời mình.

"Ngươi có gì cho ta?"

Tông giọng khàn đặc, xơ xác cất lên đầy nóng giận.

Ôi, ta đã bị cướp lời mất rồi sao?

"Thưa quý khách thương mến, rốt cuộc thì...ngài muốn món đồ đó thuộc về ai đây?"

Một lượt lời đã được sử dụng chỉ để im lặng...

Xoáy sâu đôi mắt vào dáng hình kia, ta cảm tưởng như thời gian trôi thật chậm

"Cho người đàn bà đã dám lừa ta"

Người đàn bà đã trao hi vọng cho ngươi rồi hờ hững rút nó lại sao?

Liệu chiếc đồ đó có ổn không nhỉ? Ta hãy đưa cho con người ấy một niềm tin rồi tàn nhẫn hủy hoại ả từ từ như một chất kịch độc ngấm sâu dần trong từng tế bào, dần dần giết chết....

" Xin hỏi ngài đây. Quý cô ấy có yêu vẻ đẹp trú ngự nơi bản thân mình không?"

"Ôi chao, tất nhiên rồi. Con đàn bà ý là một người cuồng sắc đẹp. Cũng vì sắc đẹp của ả nên ta mới bị đánh lừa dễ dàng đến thế."

Ta mỉm cười đưa cho hắn một hộp thuốc tinh xảo. Cất giọng nêu lên cái giá cần trả...

.

.

.

Lững thững nhấc từng bước chân đến nơi mình cần đến,

Ta không nhịn được mà kéo khóe môi lên

Ôi chúa, xin ngài hãy tha thứ cho người đàn ông này nhé...

Giờ đây, thân hình em đã xuất hiện nơi trước mắt ta.

Vẫn nụ cười thường trực trên môi, vẫn mái tóc vàng ươm màu nắng gió...

Nhưng, em có vẻ chẳng thèm che đậy đi nét khinh khỉnh nơi khóe mắt khi em nhìn ta.

Ta còn nhớ mà, vẫn luôn nhớ mà...

Nhớ cái chiều hạ năm ấy

Em tròn 16, nơi cánh đồng ươm vàng màu nắng rực rỡ

Những tia nắng dịu dàng trong mắt em làm ta mê say.

Ta đã nguyện vì em mà làm tất cả

Vì em mà ta trở nên dịu dàng

Vì em mà ta trao tất cả mọi thứ mình có

Vì em mà nhuốm máu chính đôi bàn tay mình

Nhưng đã đến lúc phải trả giá rồi em thân yêu à...

Trên đời này có ai cho không thứ gì đâu cơ chứ

Ta vẽ lên khuôn mặt hốc hác của bản thân một nụ cười mong chờ

Đôi bàn tay khẽ "dâng" lên hộp thuốc nhỏ

Em bất ngờ rồi cười hài lòng

Nào đâu biết ta đã trao em một cú lừa...

.

.

.

Và vào ngày nắng hạ tắt hẳn, ta đã có thể thấy khuôn mặt em

Em gào lên trong tuyệt vọng rồi chửi rủa ta bằng những câu từ tục tĩu

Quả nhiên đây mới là bộ mặt thật của em nhỉ?

Ta cười lên trong nỗi sung sướng đến man dại

Ôi em thân yêu, vào cái khoảnh khắc mắt em le lói một tia khinh miệt thì ta đã nổi dậy ý nghĩ rằng sẽ giết em rồi.

 Và giờ, ta đã thực hiện xong.

Thời khắc em ra đi đã đến, ta điểm lên tóc mai xơ xác từng ươm vàng của em một nụ hôn nhẹ.

Vĩnh biệt nhé người đàn bà "xấu xí" năm ấy ơi....

.

.

.

Cầm trên tay mớ hỗn độn màu vàng

Ta thích thú nhìn hình bóng đã dần xa

Giờ ta lại có nguyên liệu mới

Một "bi kịch" nữa sẽ xảy đến cùng với món đồ mới ta sắp tạo ra...

.

.

.

Thưa ngài, thứ tôi khát khao bây giờ là ánh nắng một chiều hạ sau khi "chết"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro