v; mưa tầm tã
những hạt mưa rơi thật nặng nề như đang cố thức tỉnh kẻ si tình...
'
'
'
dưới ánh đèn vàng hiu hắt nơi cuối con phố
ta có thể nhìn rõ từng dáng hình của mưa
chúng rơi nhanh rồi trở về với mặt đất như đang nhung nhớ người tình
giữa ngổn ngang những món đồ thân quen
ta bỗng cảm thấy cô đơn đến lạ kì
bỗng cảm nhận được thứ xúc cảm đã dần rơi vào quên lãng
mắt ta dại ra trong một chốc,
sau đó chỉ biết ngẩn ngơ nhìn chậu hoa đang ngập trong làn mưa xối xả
đằng xa, từ trong cơn mưa tầm tã cùng cái bóng đêm tưởng chừng như bất tận
ta thấy bóng dáng một người đàn ông mảnh khảnh với đôi mắt buồn
mở cửa
bước vào
tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục
'leng keng'
ta chỉ nhìn mà không mở lời
vì ta biết mục đích ngươi đến đây...
" liệu...cô có món đồ nào khiến con người ta chết mà không đau đớn không?"
"ôi, tất nhiên là có ta rồi thưa quý ngài kính mến"
với tay lên chiếc hộp tinh xảo nơi góc tủ, thứ chứa trong mình một cây bút mực
ta đưa cho ngài và cất lời:
"đây là một món quà của ta dành cho ngài, không có bất kì cái giá nào cả. thay vào đó, ta mong rằng ngài có thể hoàn thành bài ca hay nhất bằng nó"
ngài nhìn ta với một đôi mắt đau đớn
ta chỉ mỉm cười
.
.
.
đi về với chiếc ô đã ướt sũng
ta từ từ tiến đến, ngồi vào chiếc bàn vốn thân quen đã lâu
trước mặt ta là ngổn ngang những bài nhạc đã cũ
và những bài ca "lỗi"
không cái nào là hoàn hảo như em cả
ta lại cắm cúi bắt đầu một bản nhạc mới
những dòng chữ lại tuôn ra theo kỉ niệm của đôi ta
" vì gò má em ửng hồng trong gió
nên em có hay chăng tim ta trao trọn cho em mất rồi"
các nốt nhạc cứ thế cất lên từ những phím đàn piano
" vì đôi môi nàng là những cánh hồng
đua nhau khoe sắc, hoang dại và làm ta xuyến xao"
những khung cảnh quen thuộc ta từng dắt nhau đi lại hiện ra
" giữa thành phố tập nập người qua
giữa những ngôi nhà cao tầng đã nứt vỡ
giữa muôn vàn những thanh âm rộn ràng của ban nhạc đường phố
nàng là tất cả những thứ làm ta mơ về hằng đêm"
mưa vẫn rơi như trút nước, vẫn đập thật mạnh vào ô cửa trước mắt ta
" từng giọt nước ngã từ trời cao
rơi
rơi
ngập tràn cả trái tim ta
làm ta thấy lạnh lẽo làm sao
làm ta khao khát từng hơi ấm của em đến vô cùng"
những lời ca cứ thế được viết ra
ta vẫn ngồi đấy, chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu nữa
khi mưa đã ngừng dần, trời cũng dần hửng sắc nắng
bản nhạc đã hoàn thành
ta bật máy ghi âm lên
ta đánh từng phím đàn theo tờ giấy
cất lên tiếng hát mà ta luôn muốn em nghe thấy
mong rằng em có thể hiểu lòng ta...
nhấn nút tắt máy ghi âm
đi qua những con đường ẩm ướt
đến với căn nhà quen thuộc của em
ta nhét cuốn băng vào trong hòm thư
lẳng lặng rời đi
bỏ mặc tiếng em gọi đằng sau
ta sợ em à
sợ mình không nhịn được mà ôm em
sợ mình không nhịn được mà bật khóc mất
trở về nhà
ta ngồi lại vào bàn
tiếng bản nhạc ấy phát lên qua chiếc máy
mắt ta dần nhắm lại
với nụ cười vĩnh cửu đang nở trên môi...
"yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro