Chương 2: bình lặng ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu vũ mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường, tay vẫn vô thức nắm chặt vạt áo Santa
Santa dịu dàng mỉm cười, tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mại, vuốt nhẹ nốt ruồi nơi khoé mắt; đôi mắt Lưu vũ sưng húp do trận khóc kịch liệt ban nãy, cánh môi phiếm hồng cũng sưng nhẹ, chắc có lẽ do quá mệt em ấy ngủ rất sâu, hơi thở đều đều
- Anh ơi, anh ơi, santa..
Trong vô thức Lưu vũ vẫn thỏ thẻ gọi anh, giọng nói nũng nịu yếu ớt làm trái tim Santa rung động, anh chỉ muốn em ấy mãi mãi yếu đuối thế này trước mặt mình, đừng tỏ ra mạnh mẽ , đừng lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện đến đau lòng như vậy..
———
Lưu vũ thức dậy từ sáng sớm như một thói quen, hôm nay cậu không có lịch trình gì đặc biệt, chút nữa chỉ cùng cả nhóm đến phòng tập; uể oải ngồi dậy xoa xoa mi mắt, cảm thấy hốc mắt ẩm ướt có chút đau nhức, xoa xoa bờ môi vẫn còn đỏ ửng. Trong đầu cậu cuốn phim ngày hôm qua bỗng nhiên được tua chậm lại, từng đoạn từng đoạn rõ ràng chuẩn xác
- xong rồi, xong rồi, toang mạnh rồiiii
Lưu vũ nằm vật xuống, thầm nghĩ; mọi chuyện cứ dần dần đi chệch khỏi quỹ đạo, cậu bây giờ dường như đã chẳng kiểm soát nổi chính mình nữa rồi, thôi kệ, được đến đâu tính tiếp; tự trấn an bản thân Lưu vũ bật dậy đi đến phòng tắm để sửa soạn.
Khi vừa bước ra khỏi phòng, như một tiếng sét giữa trời quang cậu đụng mặt ngay Santa ở trước cửa, hay nói đúng hơn là anh ấy đang đứng dựa vào cánh cửa chờ cậu. Hôm nay Santa mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, bên ngoài khoác một chiếc blazer xám nhẹ, trông phóng khoáng, quyến rũ đến mê người; tai anh đang nghe airpod, một tay chống hờ lên thành cửa, anh mắt hờ hững khẽ liếc nhìn cậu..
Xong đời rồi, Lưu vũ nhỏ giọng tự mắng bản thân không giữ nổi một chút tiết tháo; chỉ cần ngơ ngẩn một lúc đã bị hút hồn bởi chú cún bự kia mất rồi
—- —-
Lưu vũ luôn có thói quen dậy từ rất sớm, Santa biết hôm nay em ấy không có lịch trình đặc biệt nên đã cố tình sửa soạn tươm tất đến trước cửa chờ em
Anh đặc biệt chọn một chiếc ba lỗ đen bó sát, tôn lên đường nét cơ thể rắn rỏi hút mắt của dân tập vũ đạo, khoác bên ngoài hờ hững chiếc vest xám, một chút nước hoa mà em ấy vốn rất thích: mùi cam thanh mát đắng nhẹ kết hợp với tông gỗ trầm ấm. Nhìn cậu bé trước mặt đã ngơ ngẩn không biết hồn dạng, Santa mỉm cười bước đến trước em, miết nhẹ lên đuôi mắt
- chào buổi sáng đồ khóc nhè
Lưu vũ cáu kỉnh, phát nhẹ lên tay anh
- bớt đụng chạm e đi
Nói rồi cậu quay người bỏ chạy nhanh như một chú thỏ, hệt như mọi lần
——-
Trong phòng tập lúc này, mọi người đang miệt mài tập luyện vũ đạo cho album đầu tay, nghe anh quản lí thông báo album sắp tới sẽ phải đi ngoại cảnh để quay trong 1 tuần, vì là album đầu tay của nhóm nên khâu chuẩn bị đều được kĩ lưỡng, chỉn chu đến từng chi tiết, không được phép có bất cứ sai phạm nào
Lưu vũ vẫn đắm chìm trong bản nhạc, không nhận ra người đã đầm đìa mồ hôi từ lúc nào, đến khi không thở nổi vì quá mệt, cậu ngồi sụp xuống sàn thở hổn hển
Bên má đột nhiên truyền đến cảm giác tê lạnh, Lưu vũ ngước lên bắt gặp bàn tay thon dài của Santa, anh áp chai nước mát vào má cậu, dứoi ánh đèn trần, khuôn mặt anh rạng rỡ cùng nụ cười tươi tắn, như cơn mưa rào mùa hạ tưới đẫm ngày hè oi bức trong Lưu vũ; bây giờ thì cậu đã hiểu câu nói mà cậu đọc được của một fangirl trên mạng viết cho anh: " khi cậu cười thế gian này bừng sáng, mọi ngóc ngách đen tối trong trái tim mình được sưởi ấm, trong một khoảnh khắc mình muốn đóng băng lại thời gian để lưu giữ mãi nụ cười của cậu"
- tỉnh đi!!! Đang diễn bài không thân đấy, đừng nhìn anh như vậy, anh không diễn nổi
Lưu vũ bừng tỉnh thu lại ánh mắt si mê không tự chủ của mình, liếc mắt lườm nhẹ anh; chỉ không quá 5s đại thần như bạch nguyệt quang ấy đã vụt tắt, để lại một chú cún bự siêu cợt nhả
- anh đã bàn bạc xong vũ đạo lần này với anh Riki chưa?
- Tụi anh có vài phương án, nhưng vẫn chưa thực sự ưng cái nào; vì là album đầu tay của nhóm nên anh muốn có sự bùng nổ
- Uhm, nhưng anh nên nhớ đừng biên đạo những động tác phức tạp quá, không phải ai cũng có nền tảng vũ đạo tốt như hai anh; nếu khó quá sẽ dẫn đến sự không đồng đều đó
- Ừh anh hiểu, khi nào có bản demo anh sẽ cho em xem thử rồi góp ý
Họ cứ ngồi bên nhau như vậy, bàn bạc về công việc một cách hăng say mặc kệ thế giới ngoài kia, hai người như chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng họ vậy; cùng nhau nỗ lực, cùng nhau hướng tới con đường ước mơ mà mình mong muốn. Họ cống hiến tuổi trẻ và thanh xuân bên nhau, dẫm lên mọi cay nghiệt và vết gai mà cuộc sống đem lại. Tình yêu thật tuyệt vời khi bạn tìm được một người đồng hành của mình, cùng mình chinh phục mọi đỉnh cao; trong khoảnh khắc đứng trên đỉnh vinh quang ấy bạn biết mình không cô đơn vì người bạn yêu luôn ở bên cạnh, nắm chặt tay không rời
"Cuộc sống phong ba ngoài kia, em chỉ ước được bình lặng ngồi bên anh như bây giờ; buông bỏ hết phòng bị, nhỏ bé, nũng nịu trong vòng tay anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro