P2.C1: em nguyện là người tổn thương để bảo vệ anh chu toàn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày FMT mệt nhoài nhưng thật vui vẻ, tâm trạng mọi người đều được thả lỏng và vô cùng phấn khích, có lẽ lâu lắm rồi từ khi ra mắt bọn họ mới được sống đúng với độ tuổi của chính mình, gạt bỏ mọi định kiến, những lời tiêu cực, những nghi ngờ; họ chỉ đứng đó cùng với những người anh em thân thiết, hết mình nghịch ngợm và cười đùa. Con đường sau này còn rất dài, mọi thứ sẽ còn khó khăn và khắc nghiệt hơn nhưng mong rằng chúng ta không ai quên được những giây phút đã đứng bên nhau như thế, trọn vẹn đủ đầy..
Trên đường lên xe về kí túc xá, Santa nhận ra Lưu vũ  liếc nhìn anh rất nhiều lần, đuôi mắt em phiếm hồng , có chút gì đó ngần ngại làm anh cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu
Khi mọi người đã tản ra về phòng, Santa kéo tay Lưu vũ lại, kéo em ấy một mạch lên sân thượng, chốt cửa phía sau lưng
- Anh.. anh làm gì thế
- Em nói xem?
Santa nhìn em bé hoảng loạn trước mặt, Lưu vũ có một điểm mẫn cảm là tai, mỗi khi em ấy ngại ngùng vành tai đỏ au lại tố cáo em ấy một cách triệt để, nó làm cho Santa cảm thấy càng kích thích, như có một dòng điện xẹt qua người khiến anh tê dại
- em..em muốn về phòng
- À, hoá ra em chê chỗ này chưa đủ kín đáo hửm?
- Không.. ý em không..
Lưu vũ chưa kịp nói hết lời hay nói đúng hơn căn bản k nói được vì Santa khẽ vươn tay ra miết mạnh lên cánh môi phiếm hồng của cậu. Ánh mắt anh nóng rực, nhìn thẳng vào Lưu vũ, đạo lực ở tay vẫn không hề giảm mà trái lại càng tăng tốc mạnh, anh day day cánh môi cho đến khi cậu cảm thấy tê rần. Lưu vũ choáng váng, đẩy tay anh ra, khó khăn than nhẹ
- anh biết mình đang làm gì không đấy santa?
- Anh biết, e nên thấy là anh đang rất kiềm chế rồi nếu không bây giờ em đang ở trong phòng anh chứ không phải sân thượng
Giọng của Santa trầm lạnh, mang theo một chút bá đạo ngang ngạnh, Lưu vũ quên mất rằng thực chất giấu sau vẻ dịu dàng của anh là một đại thần với tính xâm lược, sở hữu cực mạnh như vậy
Santa tiến từng bước lại gần Lưu vũ, ép sát cậu vào bức tường sau lưng, thân hình to lớn phủ lên cậu, Lưu vũ nhìn thấy trong mắt anh phản chiếu gương mặt của chính mình lúc này, chật vật vô cùng, tai và vùng cổ của cậu đã đỏ lựng, cậu khẽ cắn chặt môi, cúi đầu thật thấp xuống để tránh khỏi ánh mắt rực lửa bất kì lúc nào cũng có thể thiêu cháy mình đến khi chỉ còn lại mảnh tro tàn
Santa nhếch môi khẽ cười, chú mèo nhỏ trong lòng lúc này không biết bản thân có bao nhiêu dụ hoặc đang không ngừng vẫy gọi người ta phạm tội, anh thoáng nhìn vào cần cổ trắng muốt đã sớm đỏ cả một mảng thấp thoáng sau chiếc cổ áo hờ hững, nếu cậu biết lúc này anh muốn chà đạp cậu biết bao nhiêu thì liệu cậu có hoảng sợ đến thất kinh mà bỏ chạy hay không?
- người em nóng quá, Lưu vũ
Giọng anh khàn nhẹ quyến rũ vô cùng, như vô ý mà thổi một hơi sát bên Lưu vũ; cậu biết lúc này cậu xong rồi, sự phòng bị trong tâm trí đã buông bỏ từ lâu, đầu óc cậu trống rỗng ; bàn tay vô thức đưa lên níu chặt cổ áo sơ mi của Santa, giọng nói mềm mại không tự chủ được bật ra
- anh cũng thế mà..
Mọi thứ sau đó diễn ra theo cách mà nó phải diễn ra, sự kìm nén và tình cảm chất chứa trong lòng cả hai tuôn ra như một cơn thuỷ triều mãnh liệt, nhấn chìm mọi lo lắng bất an và cả sự sợ hãi
- anh chạm vào em được không?
Không đợi Lưu vũ trả lời, Santa kéo eo cậu về phía mình, cánh môi phủ lên đôi môi đỏ mọng đang mời gọi. Anh niết mạnh eo cậu, Lưu vũ khẽ rên lên, giọng nói nũng nịu pha chút mị hoặc làm Santa càng thêm hưng phấn, anh mút chặt cánh môi, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi thăm dò vào sâu trong miệng cậu
Sau một hồi quấn quít Santa chợt khựng lại, anh thấy tay mình ươn ướt, đôi mắt người đối diện đã đẫm lệ từ lúc nào, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, em ấy cứ không ngừng mà khóc nấc lên làm Santa bối rối không biết phải làm thế nào, anh thở dài buông cậu ra ôm nhẹ vào lòng rồi vỗ về
- được rồi, ai dám khi dễ em chứ? thôi đừng giở chiêu này ra với anh; em biết anh sẽ đầu hàng ngay mà
Lưu vũ không trả lời chỉ khóc mãi trong lòng anh, mọi tủi thân bao lâu tự nhiên kéo đến, tại sao mọi thứ đối với cậu luôn khó khăn đến thế?? trước kia là nghiệp múa cậu coi như sinh mệnh, dành 16 năm tuổi trẻ nỗ lực nhưng khi với tay chạm đến rồi vẫn phải từ bỏ tất cả vì chấn thương; bây giờ là người cậu tâm tâm niệm niệm trong lòng, vì cớ gì mà bắt cậu phải bỏ lỡ?? vì cớ gì mà bắt cậu phải rời xa anh đây???
Cậu vẫn luôn có thói quen giữ mọi thứ cho bản thân mình, kể cả khó khăn đau đớn, kể cả những vết thương đầm đìa máu chảy rách nát da thịt, cậu chỉ lặng lẽ khảm vào sâu bên trong chưa từng oán thán chưa từng thể hiện, nhưng trước anh, cậu không làm được.. trước người con trai vững chãi ấy cậu luôn cho phép mình mềm yếu, cho mình thả lỏng mà buông xuôi hết thảy phòng bị, vì cậu biết anh luôn ở đó, kể cả khi cậu chưa kịp ngã anh đã đưa tay ra đỡ cậu rồi..
- làm thế nào bây giờ Santa, em biết làm thế nào đây anh ơi..
Lưu vũ vừa khóc vừa nói, âm thanh nức nở pha lẫn chút tuyệt vọng chua xót, từng câu nói hoà theo những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát cuốn nhẹ vào trái tim của anh, cứa nhẹ từng nhát từng nhát xót xa vô cùng
23 năm cuộc đời chưa bao giờ Santa thấy mình bất lực như bây giờ, anh từ trước đến nay luôn rắn rỏi xử lí mọi việc quyết đoán, chưa từng có khó khăn nào có thể đốn gục nổi thế nhưng hôm nay những giọt nước mắt của cậu bé nhỏ trong lòng, cậu bé như vầng ánh dương rực rỡ chói loà ánh sáng giờ đây trở nên le lói, yếu ớt, bất lực, gục ngã trong lòng anh làm anh thẫn thờ, hoá ra em ấy lo lắng mọi thứ nhiều đến thế, hoá ra em ấy giấu sâu mọi thứ đến thế, em ấy ôm trọn mọi tổn thương về mình, quay lưng lại với anh không phải vứt bỏ mà là để chống cho anh mọi mưa bão ngoài kia
Anh vẫn luôn tự tin có thể bảo hộ tốt cho người anh yêu, nhưng anh nhầm rồi, hoá ra ngay từ đầu, Lưu vũ bé nhỏ mới là người bảo vệ anh chu toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro